Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 18: Người hầu đặc biệt

Dương Băng Yêu thẫn thờ cầm sách đi ra ngoài.

Đúng lúc này, một nam sinh cùng một người đàn ông cũng bước ra khỏi căn phòng.

Cô gái ngẩng đầu, vừa vặn va phải ánh mắt dò xét của Minh Khiết Thâm, hắn nhìn chăm chú cuốn sách sắc màu trên tay cô.

"Sắp đến Trung thu, em muốn thử làm bánh." Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, nói tiếp, "Phòng bếp, em có thể mượn không?"

Người đàn ông đứng bên cạnh dù không thấy mặt, nhưng cũng khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi dáng người cao lớn, bờ vai rộng, hơi thô, qua lớp áo khoác da bó người lộ ra cơ bắp săn chắc cùng với nước da hơi ngăm dưới một lớp tóc đen bóng, khí thế hung dữ ngang tàn không khác biệt so với Minh Khiết Thâm, nhưng có phần không cao ngạo bằng hắn.

"Thiếu chủ, tôi xin phép đi trước!" Người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng lại cúi đầu chào hắn rất cung kính.

Nam sinh chỉ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.

Trải qua đêm làʍ t̠ìиɦ hôm đó, hắn thật không dám tin bản thân lại có thể đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy.

Rất nhiều lần, ngồi trong lớp học hắn đều đắn đo suy nghĩ, cân nhắc hành động của bản thân, là thích cô hay là thích sự mới lạ khi làʍ t̠ìиɦ?

Dương Băng Yêu không để ý ánh mắt của hắn, cô cúi nhìn sàn nhà, ngay cả người đàn ông quay lại nhìn, cô cũng không ngẩng lên.

Mấy ngày nay, hắn bận việc gì đó ở bên ngoài, thường xuyên cùng Minh Gia Cảnh đi giải quyết, mãi đến tối muộn mới về nhà.

Dường như cũng không tạo áp lực thường ngày cho cô, nên cô cũng không có ngu ngốc mà chọc giận hắn.

Cảm thấy không nhận được sự phản hồi, cô mới ủ rũ ngước mắt lên.

"Mấy ngày không quản, em gầy đi rất nhiều." Đúng lúc hắn lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhưng lại ánh lên sự thương xót.

Dương Băng Yêu sững sờ vài giây nhìn hắn.

"Có sao?" Sau đó nhìn lại cơ thể mình, rõ ràng cô mới kiểm tra sức khỏe ở trường, cân nặng vẫn không đổi, giống như ban đầu cô bước vào Minh gia, "Cân nặng của em vẫn 45kg."

Cô cao 1m7 thấp hơn hắn những 15cm, chiều cao so với cân nặng như vậy, quả thực rất gầy, xương quai xanh lộ rõ thành hai cái hõm, cánh tay thon dài chưa bằng một vòng bàn tay của hắn, cổ chân chỉ bằng cổ tay hắn.

Lỡ khi, mưa bão gió lớn chẳng phải sẽ không chịu nổi sao?

Nghe vậy, từ sâu trong đáy lòng hắn bỗng nhiên có chút nhói đau.

Một năm qua, hắn đã nghiêm khắc kìm hãm khẩu phần ăn của cô như thế nào, hắn biết rất rõ.

Dù sao cô cũng đang trong độ tuổi phát triển.

Đôi lông mày kiếm càng nhíu càng chặt, hắn lần đầu tiên tự trách bản thân, thật quá trẻ con!

Đối với ánh nhìn của hắn là gầy, nhưng đối với một vũ công nhảy múa như cô, nó là tiêu chuẩn bình thường.

"Tôi nói gầy chính là gầy! Làʍ t̠ìиɦ rất đau người, mập mạp một tí nghe tiếng cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn."

Hai má Dương Băng Yêu tự nhiên ửng đỏ vì xấu hổ.

Hắn kéo tay cô đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi, "Làm bánh nhân gì?"

"Ừm..." Thật ra cô muốn cầm sách xuống nghiên cứu, trong đầu chưa nghĩ sẽ làm bánh vị gì.

"Chắc là nhân hạt dẻ." Dương Băng Yêu đột nhiên nghĩ đến loại nhân này, bởi vì đó vị bà nội cô thích nhất.

Hắn không nói tiếng nào, liền kéo cô đến phòng khách ngồi, quản gia từ trong bếp đi ra, phía sau là một cô gái thoạt nhìn rất xinh đẹp, mái tóc dài buộc cao, đôi lông mày và cặp mắt rất thanh thoát, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng thướt tha.

Trên tay đang bưng lên hai ly nước cam.

"Mời thiếu gia, mời Dương tiểu thư." Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên.

Ánh mắt Dương Băng Yêu không khỏi nhìn cô chăm chú.

Cô định mở miệng muốn hỏi, quản gia bên cạnh Minh Khiết Thâm dường như đoán được vội vàng lên tiếng.

"Đây là Hạ Trúc, người làm mới của biệt thự, cô ấy sẽ chuyên chăm sóc cho cô, thưa Dương tiểu thư."

Khụ khụ khụ... Đang đưa cốc lên miệng uống một ngụm, nghe vậy, cô không khỏi sặc sụa.

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

Chủ ý thuê thêm người không ai khác là của Minh Khiết Thâm.

Hắn muốn có người chăm sóc cô, chơi với cô những lúc buồn chán.

Cô gái tiến lại ngồi xuống chân Dương Băng Yêu, cô hốt hoảng muốn cúi xuống đỡ cô gái dậy.

Từ trước đến nay, Băng Yêu chưa từng xem người làm là một tầng lớp thấp hèn, cô luôn muốn đối xử với mọi người bình đẳng nhất có thể.

Nhưng hành động của cô đã bị cánh tay Minh Khiết Thâm ngăn cản, "Ngồi xuống."

"Nhưng..." Cô muốn phản biện nhưng lại thôi.

"Không sao, em tên Hạ Trúc, Trúc trong cây trúc, thẳng đứng, kiên cường, bất khuất, không sợ phong ba bão táp." Cô gái nở cười thuần khiết, vuốt ve tay cô, "Em mới 17 tuổi, em nhỏ hơn chị một tuổi, nhưng khi nhập học em sẽ học chung lớp với chị."

Dương Băng Yêu kinh ngạc mở to đôi mắt hạch nhân.

Nhỏ hơn cô? Nhưng lại học chung lớp? Ai mà không biết, thi vượt lớp cũng phải nói là rất giỏi, nhưng để thi vào lớp toàn học sinh có điểm tuyệt đối thì phải nói vô cùng xuất sắc.

"Em thật thông minh!" Cô mỉm cười.

"Cũng không thể xuất sắc như chị được!" Hạ Trúc gãi đầu, khiêm tốn, cô đã được quản gia chỉ bảo rất nhiều, những thông tin liên quan về cô, Hạ Trúc có thể nhanh chóng ghi nhớ không sót một chi tiết.

Thấy cuộc nói chuyện không có hồi kết, Minh Khiết Thâm ung dung ngồi vắt chân lên bàn ở bên cạnh cũng cảm thấy nhàm chán.

"Quản gia, ngay bây giờ chuẩn bị một bữa ăn hai phần cho tôi. Bốn mươi lăm phút nữa chúng tôi vào." Hắn quay sang nhìn cô, nói tiếp, "Nhân tiện đi mua hạt dẻ cho tôi."

Dương Băng Yêu nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

Từ lúc nào hắn đã quan tâm đến lời nói đại của cô?