Sự uất ức bấy lâu, hôm nay cuối cùng đã được giải toả, Dương Băng Yêu một mình vừa đi vừa khóc.
Tiếng chuông điện thoại thông báo đến giờ về nhà, cứ vang lên liên hồi.
Cô không chút quan tâm, cứ đi lang thang trên đường như người mất hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Minh Khiết Thâm trước nay vẫn luôn gia hạn thời gian đi lại của Dương Băng Yêu, ở nhà hắn đã biết hết mọi chuyện xảy ra bên kia, đoán chắc chắn giờ này cô đang trên về Minh gia.
Hắn ung dung ngồi vắt chân lên bàn xem chương trình đua xe, nhân tiện chờ cô về.
Ở bên này, Kiều Dịch Phong khoác vai thân thiết cùng một cô gái, ở trên xe đi hóng gió, vô tình bắt gặp Dương Băng Yêu một mình đi bộ trên phố, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt buồn bã.
Hắn không nói không rằng, dừng xe lại bên đường, đuổi cô gái xuống, còn vứt lại cho cô ta một nắm tiền, sau đó chạy đến bên cạnh Dương Băng Yêu.
Cô gái ngây người không hiểu chuyện, nhưng đổi lại hắn đưa cô rất nhiều tiền, cô đành quay người bắt taxi dạo chơi chỗ khác.
“Yêu Yêu, thằng khốn đó, bỏ cậu lại nữa sao?” Kiều Dịch Phong hạ cửa sổ xe, gọi cô.
Dương Băng Yêu giả bộ như bị lãng tai, bần thần đi thẳng về phía trước.
“Yêu Yêu, lên xe tôi chở cậu về.” Hắn cố tình chạy chậm, đi sát bên vỉa hè.
Nếu nói Kiều Dịch Phong là tên khốn, cũng không đúng, hắn từng là bạn học hồi nhỏ của cô, hồi đấy hắn rất dễ thương, nghe lời, không giống như đám con trai nhà giàu khác trêu chọc cô.
Nhưng càng ngày hắn càng lớn, chơi cùng với đám thiếu gia con nhà giàu khác, tính cách trở nên lưu manh và biếи ŧɦái, hơn nữa hắn không còn chăm chỉ học hành mà đổi lại là trốn học và đi ăn chơi trác táng.
Vì vậy từ đó cô cũng ít tiếp xúc với hắn hơn.
Nhưng điều cô ghét hắn đỉnh điểm là ngày hôm đó, ở nhà vệ sinh nam, hắn đã xem cô như một thứ đồ chơi đem ra sỉ nhục cùng đám bạn của hắn.
Hắn không kiên nhẫn, lập tức dừng xe, đi xuống kéo cô lại.
“Yêu Yêu…”
“Câm miệng!” Cô gái giãy dụa thoát khỏi tay hắn.
“Bạn học Kiều Dịch Phong, chúng ta không học chung lớp, bạn không phải bạn của tôi, đừng gọi thân mật như vậy, kẻo người khác lại hiểu lầm.” Giọng nói Dương Băng Yêu lạnh lùng đến xa lạ, ánh mắt thờ ơ nhìn hắn.
“Yêu Yêu…” Thái độ của cô như một lưỡi đao lướt qua tim hắn, “Bạn học Dương Băng Yêu, tôi cho cậu hoá giang về nhà… có được không?”
Hắn đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng bị cô lùi lại khước từ.
“Dơ bẩn.”
Dương Băng Yêu vứt lại hai từ cho hắn, sau đó rời đi.
Kiều Dịch Phong tự cười chế giễu, từ phía sau cố chấp ôm lấy Dương Băng Yêu mang lên xe.
“Kiều Dịch Phong, bỏ tôi ra! Cậu có điếc không hả? Bỏ raa!” Cô gái vùng vẫy mạnh mẽ, nhưng sức lực không bằng hắn, nên chỉ có thể bị hắn khống chế.
“Đúng vậy, chúng ta có phải giống nhau lắm không?”
Hắn làm cô tức giận đến nỗi không nói được câu nào.
“A…” Kiều Dịch Phong đau nhức kêu lên, chịu đựng đưa cô đến ghế phụ rồi, thả xuống, hét lên “Cậu là chó sao?”
“Đúng vậy, tôi là chó, cậu là người, được chưa.” Băng Yêu cố gắng giãy dụa, đẩy hắn, “Cho nên chó và người không thể nào làm bạn được, thả tôi ra!”
Hắn đột nhiên cười lớn, “Yêu Yêu, ai nói với cậu người với chó không thể làm bạn, cùng lắm tôi là chó đực, cậu là cɧó ©áϊ, cɧó ©áϊ luôn bị chó đực thao túng….”
“Bốp!!!”
“Đồ biếи ŧɦái! Vô liêm sỉ!” Dương Băng Yêu ghê tởm tát hắn một cái.
Lưỡi hắn chống ở bên má, khoé miệng khẽ câu lên, ánh mắt vô cùng hung dữ nhìn cô, “Dương Băng Yêu, cậu mà còn lộn xộn, đừng trách tôi nói với Minh Khiết Thâm chúng ta đã từng quan hệ với nhau… và vết cắn trên vai tôi là bằng chứng.”
Cô đúng là sơ suất rồi!
“Cậu dám?” Dương Băng Yêu cau mày, nhìn hắn phẫn nộ.
“Cậu nghĩ xem tôi dám không?” Nói xong, hắn thắt dây an toàn cho cô rồi trở về ghế lái.