Từ khi đến Minh gia đến nay đã hơn một năm, Dương Điền không thèm đếm xỉa tới cuộc sống của con gái, chỉ khi cần ông ta mới gọi Dương Băng Yêu về nhà ăn một bữa cơm.
Hôm nay cũng vậy, sau khi giờ học kết thúc, cô từ từ thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp.
Vừa bước ra, cô bất ngờ bị Minh Khiết Thâm kéo sang một bên, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm, nhưng thấy cảnh họ thân thiết lại vô cùng bình thường.
“Anh có chuyện gì sao?” Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
Hắn không nhiều lời trực tiếp mở balo cô để vào một hộp sữa, hai cái bánh ngọt và một đống đồ ăn vặt.
Hành động kỳ lạ của hắn rất nhanh, khiến cô chưa kịp nhận thức.
Nhét xong Minh Khiết Thâm sải bước đi rất nhanh, bỏ lại Dương Băng Yêu phía sau.
Dương Băng Yêu không để tâm nhiều, tiếp tục đi xuống lầu.
“Khiết Thâm, cậu nhận được đồ ăn của tớ chưa?” Một cô gái nhí nhảnh nhảy ra nắm lấy tay hắn.
Mới sáng sớm vô lớp, hắn đã nhìn thấy một túi đồ ăn dưới ngăn bàn, kèm với một mảnh giấy, “Thân tặng cậu, Minh Khiết Thâm.”
Hắn trước giờ rất ghét mấy thứ đồ này, bất chợt nghĩ đến đêm đó vào phòng, thấy Dương Băng Yêu bày ra đống đồ ăn vặt y như vậy, hắn liền đem đến cho cô.
Gương mặt lạnh lùng quay sang nhìn Yêu Yêu đứng trên cầu thang, một cái nhìn dành cho cô gái kia cũng không có.
“Cậu ta lấy, tôi không lấy.” Nói xong, hắn buông tay cô gái ra về.
Gương mặt vui vẻ trở nên tức giận nhìn Dương Băng Yêu chăm chú, cô cảm thấy khó xử, đang định giải thích thì cô gái hừ lạnh, liếc cô bỏ đi.
Cô biết ngay là hắn không hề có ý tốt gì.
Sau đó, tài xế Dương gia liền đi đến đón cô trở về.
Vừa về đến nhà, Dương Băng Yêu liền đi thẳng vào phòng ăn, balo để bên cạnh.
Bầu không khí vô cùng nặng nề, ngay cả đũa cô cũng không cầm nổi, chắc chắn công việc làm ăn đã xảy ra vấn đề.
“Rốt cuộc thông tin lần trước con nói với ta, có chính xác không?” Dương Điền lãnh đạm lên tiếng, Dương Băng Yêu định gắp thức ăn cũng ngưng lại.
“Chính xác, là tai con nghe thấy, bọn họ đang cho người nghiên cứu lại loại vàng mới phát hiện được.” Cô khoanh tay trên bàn, mắt nhìn chăm chú vào món ăn muốn gắp, “Nếu ba không tin con, thì con cũng không còn cách nào khác.”
Sở dĩ chuyện làm ăn đang gặp vấn đề, ông ta không biết trút giận lên ai, hơn nữa còn gặp đúng người đã truyền thông tin, ông ta liền đập bàn đứng dậy.
“Có phải cô cho rằng mình giỏi lắm rồi đúng không? Ngủ với hắn thì hắn sẽ chống lưng cho cô, để cô phản lại tôi sao?”
Bỗng chốc mắt cô ửng đỏ, vành mắt ứ lệ, “Ba, rốt cuộc thì ai đã đẩy con vào con đường này?”
Dương Băng Yêu uất ức, nước mắt chảy dài, rồi hét lên, “Con muốn sao? Từ trước đến giờ, ba có coi là con gái của ba, là con cháu của Dương gia hay không? Hay chỉ là coi con giống như một món đồ vật, thích bán là bán, thích cho là cho… hức hức...”
“Một năm qua, ba đã từng hỏi con sống ở Minh gia thế nào chưa, ăn no hay không, mặc ấm hay không, hạnh phúc hay không, mà sao lúc nào về ba cũng trách mách con đủ điều, không thì hỏi chuyện khác… hức hức...”
“Tại sao vậy ba?"
Nói xong, cô lau nước mắt, xách balo đi vài bước, “Lần sau muốn hỏi chuyện thì không cần gọi con về, mất công mọi người chuẩn bị đồ ăn, cần gì thì nhắn tin hoặc gọi điện là được.”
Dương Băng Yêu bước ra khỏi biệt thự, cự tuyệt lời đưa về của tài xế.