Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 8: Lo lắng

“Dạ đúng...” Người đàn ông ngập ngừng “Nhưng có vẻ như… thiếu chủ với Dương tiểu thư dạo này rất tốt thì phải.”

Chú Phàm là người rất nhạy cảm và tinh tế, vừa nãy ông ta chỉ cần nhìn sơ qua vẻ mặt của hắn khi Lý quản gia nhắc đến Dương Băng Yêu, thì liền biết được tâm tư của hắn.

Minh Gia Cảnh cười lớn, uống một ngụm rượu, “Đúng vậy, nhưng đừng quá lo… tình yêu tuổi học trò không quá lâu bền.”

“Dạ, ông chủ nói đúng.” Ông ta nghĩ chỉ cần ông chủ lên tiếng thì việc ông ta nghĩ đến sẽ không xảy ra.

Kết thúc xong công việc, hai người trở về biệt thự lúc 3h sáng.

Ai về phòng người nấy, bước qua phòng cô, hắn liền dừng lại, bàn tay vô thức mở cửa đi vào.

Căn phòng thiếu nữ toả ra mùi thơm nhè nhẹ, phảng phất khắp phòng, thơm hơn nước hoa phòng hắn.

Cả căn phòng không một bóng người, yên lặng đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể nghe.

Minh Khiết Thâm lập tức cau mày, hắn cho rằng giờ này cô sẽ phải ngủ rất say, nhưng hiện tại lại không có một ai.

“A…” Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, hắn quay đầu lại, từ từ đi vào trong.

Đến khi vào tới, một cô gái với mái tóc dài gợn sơng, mặc một chiếc váy babydoll màu trắng ngắn tới đùi đang nằm co ro trên sàn nhà, mặt úp vào giường, tay trái cầm tài liệu, tay phải ôm chai nước ngọt, bên cạnh bày đủ các thứ đồ ăn vặt.

Hoá ra vừa nãy trở mình, cô không may đập đầu vào tấm ván giường.

Hắn cố tình dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp chân cô, “Dậy, dậy đi.”

Dường như Dương Băng Yêu ngủ rất say, dù đá bao nhiêu lần cô cũng không dậy.

Hắn bất lực đành bỏ mặc, xoay người về phòng tắm rửa.

Tắm xong, cổ họng có chút khô khan, hắn xuống nhà bếp uống một ly nước, đồng thời bắt gặp quản gia cũng đang ở đây.

Hắn ngửi thấy mùi tắc nồng nặc, liền hỏi, “Ông đang làm gì vậy?”

Quản gia mau chóng giải thích, “À, Thất Thất nó bị cảm lạnh mấy ngày nay, hôm nay còn than đau họng, nên tôi đang làm một chút tắc mật ong cho nó.”

Thất Thất là cháu trai của quản gia, nó nhỏ hơn hắn và Dương Băng Yêu ba tuổi, thường ngày vẫn hay cùng Dương Băng Yêu chơi đùa.

“Nó bị bệnh sao?”

“Dạ, dạo này giao mùa mà mấy ngày trước đang nằm trên giường nó kêu nóng, nên cầm gối xuống đất nằm… Sau hôm đó, nó liên tục bị hắt hơi nóng lạnh thường xuyên.”

Nghe xong, Minh Khiết Thâm liền nghĩ đến Dương Băng Yêu, nãy giờ hắn để cô nằm dưới sàn chắc cũng hơn một giờ, một chàng trai như Thất Thất còn không chịu được huống chi cô.

Không nói không rằng hắn đặt cốc nước trên bàn, bước lên lầu, đi vào phòng cô.

Dương Băng Yêu vẫn nằm y như tư thế cũ, nhưng lúc này miệng lại đang lẩm bẩm.

Nam sinh nhanh chóng bế xốc cô, đặt lên trên giường, Dương Băng Yêu vô thức ôm chặt cổ hắn, lẩm bẩm, “Mẹ… Yêu Yêu nhớ mẹ… nhớ… rất nhớ mẹ…”

Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, thoáng chốc khiến hắn nổi da gà.

Minh Khiết Thâm nở một cười vô vị, “Đồ lẳиɠ ɭơ, ngủ mà cũng biết đi câu dẫn.”

Nói xong, hắn liền đưa tay từ dưới váy cô lên, nhào nặn một bên ngực.

“Ưm…” Dương Băng Yêu cau mày, khẽ rêи ɾỉ, hai tay khoác ở trên cổ ngày càng chặt.

“Thoải mái không?” Giọng nói hết sức tà mị, bàn tay hắn bóp ngày càng mạnh.

“Ưm… thoải… thoải mái.” Cô gái vô thức nói ra cảm giác hiện tại.

Minh Khiết Thâm cười đắc ý, lại gần sát tai cô thì thầm, “Thoải mái cũng không cho phép em thoải mái trong lúc ngủ.”

Dứt lời, hắn rụt tay lại, kéo tay cô giật mạnh, “Ưm…”

Trong mơ Dương Băng Yêu chỉ thấy cô đang mở một cánh cửa bị siết chặt, mở được rồi cô liền bị té xuống đất, cho nên cô không tỉnh dậy mà tiếp tục say sưa trong giấc mộng.

Hắn lạnh lùng kéo lại áo choàng tắm bị lệch, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi về phòng.