Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 7: Thân phận bí mật

“Khiết Thâm, ngày mai lớp em có bài kiểm tra phân hoá, tối nay…” Dương Băng Yêu nắm cổ tay hắn e dè xin.

Hắn liếc nhìn cô gần nửa ngày mới mở miệng, “Tối nay làm sao?”

“Tối nay em muốn tập trung học bài.” Cô nhanh nhảu nói.

“Thì liên quan gì, thao ở dưới, chứ bổn thiếu gia có thao trên não cô đâu!”

Đồ khốn nạn, vô liêm sỉ! Những câu mắng chửi dành cho hắn còn quá nhẹ. Cô nghĩ trong bụng không dám nói ra.

Hai người nhìn nhau một hồi, bầu không khí rơi vào trầm lặng.

Hắn ghét bầu không khí này, rất nhanh cũng đã lên tiếng, “Coi như hôm nay, từ bi tha cho cô một đêm.”

Nghe vậy cô liền gật đầu cảm ơn và nở một nụ cười.

Đúng lúc này chuông reo báo hiệu vào lớp, hai người cũng từ từ đi ra, ai về lớp nấy, trước khi vào lớp hắn cũng thông báo, “Tối nay tôi không về nên tự đi bộ về đi.”

Cô gật đầu như đã biết.

Nhắc đến thì lại tức, cô quên mất hỏi hắn vụ ví tiền và thẻ học sinh.

Thẻ học sinh mất có thể làm lại, nhưng ví tiền mất, cô không cam tâm, trong đó còn có ảnh cô chụp chung với mẹ, nó là tấm ảnh duy nhất còn sót lại, cô vô cùng trân quý.

Đúng như hắn nói, tối đó hắn không về, căn nhà trở nên dễ thở hơn rất nhiều, cô vui mừng nhảy múa, đi tắm rồi xuống ăn cơm, sau đó lên phòng xem một bộ phim trước khi học bài.

Ở một bên khác, dưới tầng hầm u ám, ánh đèn vàng mờ mờ, khói thuốc ngập tràn, xung quanh chỉ toàn là những người áo đen, xăm trổ đầy mình, gương mặt dữ tợn, tất cả đều cúi rạp đầu, “Ông chủ, thiếu chủ!”

Hai người bước vào một căn phòng được sắp xếp từ trước, ở giữa là một bàn tròn, xung quanh có đến hơn hai mươi mấy chiếc ghế và mọi người đã đến đông đủ.

“Ông chủ! Ông chủ!”

“Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

“Báo cáo đi! Mỏ vàng làm sao?” Một nam sinh với gương mặt non nớt, nhưng thần thái lãnh đạm hơn người đàn ông trung niên kế bên, ra lệnh.

“Hôm nay ở chỗ mỏ vàng, người của chúng ta phát hiện có một tên đàn ông khả nghi, hiện tại chưa phát giác, nhưng tôi đã cho người chú ý quan sát mọi hành động của hắn ta.” Người đàn ông mập mạp, bụng phệ ồm ồm nói.

Nam sinh ngồi vắt chân, hai tay đan chéo, chống cằm suy đoán, “Chắc chắn, hắn ta không đến một mình, chú Phàm, chú cho người kiểm tra và theo sát những công nhân mới vào làm, ai cũng không được bỏ sót.”

“Được!”

“Ừm.” Người đàn ông trung niên kế bên gật đầu đồng ý.

“Hơn nữa, bắt được bọn chúng, đích thân tôi sẽ tra hỏi.”

“Được! Thưa thiếu chủ!”

“Con mẹ nó, khỏi phải tra cũng biết là lão già Dương Điền đó làm… Thiếu chủ, người chỉ cần bắt người của lão tra hỏi, tra tấn đến khi chết chắc chắn chúng nó sẽ khai.” Một tên đại ca thô lỗ, tay cầm xì gà tức giận đứng dậy mắng chửi.

“Lão Cửu!” Chú Phàm gằn giọng, tên đại ca đó liền biết ý tứ, “Không thể giải quyết chuyện ngông cuồng như chú được.”

Bác Lý, quản gia nơi đây lên tiếng nhắc nhở, “Ông chủ! Thiếu chủ! Hai người cũng nên đề phòng Dương tiểu thư.”

Nghe vậy, khoé miệng nam sinh liền nhếch lên chế giễu, người đàn ông trung niên cũng lên tiếng, “Con bé với lão già đó, tôi thấy hoàn toàn không như nhau, có lẽ nó cũng không biết chuyện này của lão cáo già đó.”

“Chuyện của cô ta không cần quan tâm, tôi tự có cách của tôi.” Nam sinh trầm giọng nói.

Người đàn ông nhìn đứa con trai mà âm thầm hài lòng.

Sau khi báo cáo chuyện mỏ vàng, những tên đại ca bảo kê từng khu vực đều báo cáo lại với hắn những chuyện ở địa bàn đó.

Kết thúc buổi họp bí mật, cũng đã gần 12h khuya, mọi người đều ra ngoài ăn uống no say.

“Chú Phàm!”

“Dạ!”

“Chú thấy đấy, nó đã khôn lớn trưởng thành, tôi đây cũng sắp về nghỉ ngơi được rồi.” Người đàn ông trung niên nhìn về bóng lưng nam sinh đang ăn uống cùng mọi người ở phía bên kia.