Đã gần 6h30 tối, Minh Khiết Thâm vẫn chưa thấy người về, hắn bực bội tắt TV, lên phòng ngồi.
So với thời gian gia hạn, cô đã trễ bốn mươi lăm phút, trong thời gian đó, ắt hẳn làm ra được rất nhiều chuyện.
Rất nhanh một chiếc xe Porsche màu xanh lá dừng trước cửa biệt thự Minh gia.
“Cậu muốn chết sao mà dừng ở đây vậy hả?” Dương Băng Yêu vừa tháo dây an toàn vừa mắng.
“Lo lắng cho tôi?”
“Nằm mơ đi.”
Kiều Dịch Phong hừ lạnh, “Cậu nghĩ tôi sợ hắn?”
Cô gái thở dài, bước xuống xe, “Tôi không quan tâm, hơn nữa, cậu ta cũng không có thời gian để tâm đến tôi.”
“Vậy ư?” Hắn nhướng mày, bĩu môi.
“Cậu nhanh chóng cút khỏi chỗ này đi.”
Dương Băng Yêu đeo balo, quay lưng đi vào.
“Yêu Yêu, cậu cũng thật nhẫn tâm, là người ta đưa cậu về a!!!” Hắn không từ bỏ, cố gắng làm nũng với cô.
“Câm miệng!”
Thấy hắn lái xe rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi vào.
Nam sinh với đôi lông mày rậm rạp đang cau chặt, đứng trong bóng tối ở ban công, nhìn đôi nam nữ ngoài cổng phụ hoạ.
Băng qua phòng khách rộng lớn, sáng sủa và xa lạ, cô bước lên cầu thang trở về phòng ngủ.
Những hình ảnh nói chuyện vừa nãy đều được Minh Khiết Thâm chứng kiến toàn bộ.
Cô về trễ bốn mươi lăm phút là vì hắn?
Khoé miệng hắn câu lên một cách gian ác, những ngón tay thon dài siết chặt thành ban công, “Dương Băng Yêu, gan cô ngày một to rồi đúng không?”
Không đúng, có lẽ gần đây hắn đã nới lỏng cô quá!
Khiến cô nghĩ rằng bản thân đang được tự do dưới thân phận vị hôn phu của hắn?
Về đến phòng, thiếu nữ liền đi vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ rồi xả nước.
Cô đổ chút tinh dầu hoa hồng vô ấm, những ngón tay mảnh mai nhanh chóng cởi bỏ quần áo, xả sơ dưới vòi hoa sen, rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Một bản âm hưởng du dương, kết hợp với mùi hương tinh dầu khiến cho tinh thần thư giãn.
Chưa đầy ba phút Dương Băng Yêu liền chợp mắt, một tiếng “ầm” đột nhiên vang lên.
Theo bản năng cô đứng dậy, nhìn về phía âm thanh phát ra.
“Khiết Thâm?” Cô hai mắt tròn xoe nhìn hắn không chớp.
Không phải, hắn nói hôm nay có việc sẽ không về nhà sao?
Dương Băng Yêu nhìn sắc mặt tối sầm của hắn, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, “Anh… về từ lúc nào vậy?”
“Đoán xem.”
Hắn từng bước lại gần, còn cô đứng trong bồn tắm đầy nước lùi cũng không được tiến cũng không xong.
Dương Băng Yêu cắn chặt hàm, sợ hãi nhìn hắn, vẻ mặt gần như trắng bệch, cơ thể run rẩy không kiểm soát được.
Với tính cách của hắn, đêm nay chắc chắn cô sẽ không yên!
“Ô!!!”
“Điếc sao?” Minh Khiết Thâm vừa hét lên vừa bóp chặt cơ hàm cô, uy hϊếp, “Tôi kêu cô nói mà cô lại không nói… muốn câm sao?”
Sức lực rất mạnh, cơn đau lan toả ra khắp nơi đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, lệ ứa ra liên tục, nhưng cô vẫn không ngừng lắc đầu.