Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 404: Toàn hội trường chấn động

Mà bây giờ A Phúc đang quan sát xung quanh.

Theo như lời của Chu Hoài, cậu Trần đã tới rồi.

Tất cả mọi người đều nhìn nhau.

“Ai da, không ngờ cậu Trần này lại tới đây, sau tôi không biết gì hết?”

Phương Trang ngạc nhiên hỏi. Cô ấy cũng muốn xem rốt cuộc người đó là ai, hại mình và Niên Niên hồi nhỏ không thể nào ra ngoài chơi.

Ngay cả mấy ngôi sao nữ đang giữ Trần Nam cũng đều hăng hái tìm kiếm khắp nơi.

Người có giá trị như cậu Trần chắc chắn rất khó để kết thân.

Nhưng mà nhìn đại gia chân chính bậc nhất để mở mang đầu óc cũng tốt.

Không uổng công đi chuyến này.

Trần Nam nhìn một màn trước mắt không khỏi lắc đầu cười khổ.

Dựa vào tình huống bây giờ, xem ra mình không thể tiếp tục khiêm tốn được rồi.

Theo kế hoạch ban đầu, mình chỉ muốn cho Chu Hoài ở bên ngoài sắp đặt, tung ra một ít tin tức.

Nhưng làm sao mà ba lại biết chuyện, lại còn phái người của gia tộc ở Nam Dương đến, Trần Nam không rõ chuyện này cho lắm.

Tuy nhiên người của gia tộc đến cũng đúng lúc, coi như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Ngay sau đó, Trần Nam đứng lên.

Phương Trang mở miệng: “Trần Nam, anh làm gì vậy?”

Mấy ngôi sao nữ cũng hơi kinh ngạc.

“Người ta tìm cậu Trần, anh đứng lên làm cái gì?”

“Ha ha, ai không biết còn tưởng là anh ta đấy.”

Nhóm ngôi sao nữ cười lạnh châm chọc.

Mọi người lập tức bị hành động của Trần Nam dọa sợ, đều nhìn về phía anh.

“Trần Nam!”

Triệu Quỳnh Dao ở một bên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Nam, hô hấp lập tức có chút dồn dập.

Không ngờ Trần Nam thật sự đến đây, hơn nữa trông có vẻ là đến cùng với đội của cô ta.

Hả? Người ôm mình lên giường sau khi mình uống say, rồi còn thay quần áo cho mình vào đêm hôm qua là Trần Nam?

Cô ta nhớ mang máng, hình như mình nhìn thấy Trần Nam.

Hơn nữa, chẳng lẽ Trần Nam đúng là…

Tất cả sự không cam lòng, hối hận, xấu hổ và giận dữ bỗng chốc dâng lên trong lòng Triệu Quỳnh Dao.

Nếu thật là như vậy thì làm sao bây giờ?

Lúc trước mình từ chối cái gì vậy?

Còn Dương Bích Vân thì khó tin trừng lớn đôi mắt mà nhìn.

Ngay tức khắc có một cảm giác sợ sệt điều gì đó sẽ đến.

Trần Nam giống hệt như âm hồn không tan, chuyện mình đến Thành Đô tham gia hoạt động là công khai, nhưng không ngờ ở trong này vẫn đυ.ng phải Trần Nam!

Đúng vậy, người sợ kết quả này nhất chắc chắn chính là Dương Bích Vân.

Cô ta vạn lần không nghĩ đến thế mà Trần Nam lại xuất hiện ở đây.

Chẳng lẽ anh ta là cái cậu Trần gì đấy ở Nam Dương sao?

Nhà họ Trần ở Nam Dương vốn không phải là thứ mà nhà họ Long có thể sánh bằng.

Hơn nữa, khi cách một khoảng thời gian lại gặp Trần Nam, Dương Bích Vân cảm giác anh càng thêm trưởng thành chững chạc.

Loại cảm giác trưởng thành này khiến cho Dương Bích Vân cực kỳ không thoải mái.

“Trần Nam… anh!”

Phương Niên Niên nhìn thấy Trần Nam bước tới, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi kinh ngạc nói.

Hay anh chính là cậu Trần, người đính hôn với mình từ trong bụng mẹ?

Đừng nói là Phương Niên Niên, Phương Mộng Thư cũng vô cùng ngỡ ngàng.

Không ngờ Trần Nam lại là con cháu của nhà họ Trần, cũng không ngờ rằng ba của Trần Nam vậy mà là Trần Hoàng Đông.

“Xin chào cậu Trần!”

A Phúc nhìn thấy cậu chủ, khuôn mắt mỉm cười, phải biết rằng A Phúc là tài xế của Trần Hoàng Đông, từng bế Trần Nam khi còn bé.

Hơn nữa lịch trình đào tạo nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nghèo của Trần Nam luôn do A Phúc phụ trách.

Cho nên dù rằng ông ấy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Trần Nam, nhưng ông ấy vô cùng hiểu rõ tính cách của Trần Nam, anh trưởng thành chín chắn và nội liễm, tính cách giống như phu nhân vậy.

“Cậu Trần!”

Một đám người phía sau đồng thanh hô lên.

Trần Nam gật đầu: “Bác Phúc, không ngờ mọi người sẽ đến…”

“Ông chủ lo lắng tình huống bên này chỉ có một mình cậu chủ ứng phó thôi, cho nên đã bảo tôi đến đây giúp đỡ!”

“Hí hí anh à, em cũng vô cùng nhớ anh nên đã đến đây đó!”

Hoàng Thạch Dương cũng cười nói.

Tất cả mọi người đều há miệng thật to, đặc biệt là mấy ngôi sao nữ kia, đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể!”

Dương Bích Vân khϊếp sợ lắc đầu.

Nói thật, cô ta đã từng bị đả kích và khó chịu khi biết Trần Nam chính là cậu chủ lớn của Kim Lăng, nhưng đợi đến lúc mình tiến vào nhà họ Long thì tất cả dần biến mất.

Cùng lắm là mình và Trần Nam ngang hàng với nhau, trong lòng hơi cân bằng một chút.

Nhưng còn bây giờ thì sao, Trần Nam thế mà là cậu Trần ở Nam Dương, cậu chủ của gia tộc lớn đẳng cấp thế giới, trời ơi.

Nhà họ Long ở trước mặt Trần Nam tựa như con kiến.

Dương Bích Vân bị kích động cực độ.

“Ông cụ Phương, bây giờ cháu đại diện cho nhà họ Trần ở Nam Dương tặng lễ vật mừng thọ, vậy có thể đi được chưa ạ?”

Trần Nam cười nói.

Phương Đồng Hàm hít một hơi, nhẹ gật đầu.

Phương Trang chạy tới bên cạnh Phương Niên Niên.

“Ê? Niên Niên, không ngờ Trần Nam lại là…”

Phương Trang cực kỳ kinh ngạc.

Phương Niên Niên đỏ mặt gật đầu.

Hai người đều không ngờ, thì ra Trần Nam chính là cậu chủ của nhà họ Trần.

Mọi chuyện tiếp theo đơn giản rồi, Phương Đồng Hàm chỉ có thể đi đến nhà họ Trần thương lượng.

Dù sao nhà họ Phương đã bại lộ, mà đương nhiên Trần Nam cũng sẽ dẫn Phương Mộng Thư và Tường Đan đi.

Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, nhóm người Trần Nam rời đi, chỉ để lại khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng của Dương Bích Vân và tâm trạng phức tạp của Triệu Quỳnh Dao.

“Trần Nam!”

Dương Bích Vân xấu hổ và giận dữ đuổi theo, lập tức có vệ sĩ ngăn cô ta lại.

“Chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy Dương Bích Vân, vẻ mặt Trần Nam có vài phần chua xót hỏi.

“Trần Nam, tôi hỏi anh, rốt cuộc sao lại như vậy? Anh anh anh… anh chính là cậu chủ của nhà họ Trần ở Nam Dương? Sao có thể?”

Dương Bích Vân đi ra một mình, coi như cô ta vẫn bình tĩnh, dù sao một số việc phải do nhà họ Long đảm nhận. Nhưng nếu cứ để cho Trần Nam rời đi như vậy, Dương Bích Vân rất không cam lòng.

Đúng vậy, lúc mình trò chuyện, Trần Nam nổi tiếng là nghèo rớt mồng tơi, nhưng không bao lâu sau, anh ta lại trở nên giàu có như vậy? Giống như là chủ tịch của tập đoàn Kim Lăng.

Thân thế này làm cho Dương Bích Vân rất kinh ngạc. Cô ta muốn biết đáp án, nhưng Trần Nam không nói cho mình.

Bây giờ vốn nghĩ có thể so sánh với Trần Nam rồi, rốt cuộc thì sao, vậy mà anh ta lại là con trai của gia tộc đẳng cấp thế giới, là cậu chủ hàng đầu.

Đẳng cấp thế giới là khái niệm gì!

Trần Nam thấy cô ta sẽ không bỏ qua nếu không hỏi rõ ràng.

Anh cười khổ nói: “Thật ra lúc đâu tôi cũng rất kinh ngạc, hôm đó buổi tối sau khi đi về, tôi vô cùng đau lòng, nhưng lần đó chị tôi bỗng chuyển khoản một ngàn vạn cho tôi tiêu vặt, lúc ấy tôi nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng bị choáng váng, còn nói cho tôi biết một cái bí mật đã được che giấu nhiều năm, thì ra tôi bị nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nghèo đói…”

Trần Nam kể cho Dương Bích Vân nghe chuyện lúc đó.

Dương Bích Vân càng nghe, đôi mắt càng mở lớn.

Cứ như vậy hiểu rõ tất cả mọi chuyện về Trần Nam.

“Được rồi, bây giờ cô cũng biết rồi, tôi đi đây!”

Trần Nam gật đầu.

“Không được, chờ một chút đã Trần Nam!”

Bỗng nhiên Dương Bích Vân sốt ruột hô lên.