“Trần Nam, hay là hai chúng ta giảng hòa đi? Cho dù làm vợ bé của anh tôi cũng bằng lòng!”
“Cô nói cái gì?”
Trần Nam trừng mắt thật to, khó tin nhìn Dương Bích Vân.
“Hả? Tôi… tôi vừa nói cái gì vậy?”
Dương Bích Vân cũng hoảng hốt, bởi vì căng thẳng nên cô ta đã nói ra những lời ở trong lòng, vẻ mặt của cô ta lập tức hiện lên vẻ xấu hổ.
“Tôi… tôi nói linh tinh rồi, nhưng mà Trần Nam, hai chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?”
Trần Nam cười khổ, không nói gì.
“Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây!”
Nói xong, Trần Nam dứt khoát xoay người rời đi.
Thời gian trôi qua nhiều như vậy, loại tình cảm này với Dương Bích Vân đã bị chặt đứt từ lâu.
Trần Nam không còn cảm giác gì với cô ta, tất nhiên sẽ không dây dưa với cô ta quá nhiều.
Lúc này, Trần Nam ở trên xe nhận được một cuộc điện thoại.
Vừa cầm lên đã thấy, thì ra là Tô Quân Dao gọi đến.
Tô Quân Dao đã không liên lạc với anh gần nửa tháng rồi, nhưng thật ra thỉnh thoảng Trần Nam vẫn gửi cái tin nhắn gì đó cho cô.
“Quân Dao, có chuyện gì vậy?”
Trần Nam cười hỏi.
“Anh… anh bận việc xong chưa?”
Tô Quân Dao nói.
Trong khoảng thời gian này, Trần Nam vẫn nói với Tô Quân Dao tình hình của mình, cho nên Tô Quân Dao luôn biết Trần Nam đang làm cái gì.
“Xong rồi, hôm nay anh quay về Nam Dương, anh đến Hồng Kông tìm em trước!”
Trần Nam cười đáp.
“Ừm, được rồi, anh cố gắng đến tìm em trước sáng mai, ngày mai em nhận được nhiệm vụ phỏng vấn đội khảo sát nước ngoài, em muốn gặp anh! Em nhớ anh quá!”
Trong khoảng thời gian này, Tô Quân Dao không có nói những uất ức của mình cho Trần Nam nghe.
Bởi vì ý tứ của chị Trần Miểu vô cùng rõ ràng, đó chính là Tô Quân Dao gần như không thể tiến vào nhà họ Trần.
Cũng có nghĩa là cuối cùng cô và Trần Nam không đến được với nhau.
Nhưng mà chỉ cần có một chút cơ hội, Tô Quân Dao đều bằng lòng cố gắng. Cô cố gắng khẳng định bản thân không phải là một bình hoa ham mê hư vinh, mà thực sự có thể đứng cạnh Trần Nam và giúp đỡ anh.
Trong lúc cố gắng này đã giúp Tô Quân Dao có cơ hội dẫn dắt đội phỏng vấn. Nhưng càng như vậy, cô lại càng nhớ Trần Nam.
“Được, vậy mai gặp, mai anh sẽ đến tìm em!”
Trần Nam cười nói.
Sau đó hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy.
“Quân Dao, thế nào rồi? Trần Nam có tới không?”
Một bên Tô Mông chuẩn bị những thứ cần thiết cho lần phỏng vấn này, một bên nhóm bạn cùng phòng cũng cười hỏi Tô Quân Dao.
Dù sao lần gặp mặt lúc trước, Trần Nam mới chỉ là chủ tịch của Kim Lăng.
Nhưng từ lúc đó, phát hiện ra Trần Nam còn là cậu chủ đẳng cấp thế giới, hơn nữa là cái loại giàu nứt vách đổ tường.
Cái đó gọi là giá trị con người không giống nhau, người cũng lột xác theo.
Đám người Tô Mông gấp gáp muốn gặp Trần Nam giống như họ chưa từng được gặp mặt vậy.
Lần này ra biển phỏng vấn, Tô Quân Dao là phóng viên chính, có quyền dẫn theo hai trợ lý.
Hai trợ lý này chắc chắn chính là Tô Mông và Ngô Văn.
Lúc trước tuy Ngô Văn và Tô Quân Dao ngầm tranh đấu hơn thua, nhưng sau khi trải qua sự cố ở đài truyền hình, quan hệ với Tô Quân Dao rất tốt.
“Anh ấy nói sẽ tới!”
Tô Quân Dao cười ngọt ngào.
“Wow, quá tuyệt vời, lần này anh Trần Nam đích thân đến, mình có thể tưởng tượng được tình cảnh ngay lúc đó! Đến lúc đó bạn trai của tụi mình cũng đến tiễn, Quân Dao, cậu giới thiệu cho bọn họ được không?”
Tô Mông cười thốt lên.
“Được!”
Ba người vui vẻ cười nói.
Cộc cộc!
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, sau đó cửa của ký túc xá mở ra.
Là Mã Lâm.
“Quân Dao, lúc nãy ở dưới lầu tôi thấy hàng chuyển phát nhanh của các cậu nên đã giúp các cậu mang lên!”
Mã Lâm nói xong thì cầm ba kiện hàng lại đây.
“Hừ, cảm ơn!”
Ngô Văn hừ lạnh nói.
Lần trước chuyện cô ta giúp Dương Hải Lan hãm hại Quân Dao khiến mọi người tức giận không nhẹ.
Nhưng hiển nhiên là Tô Quân Dao không so đo với cô ta.
“Cảm ơn cậu Mã Lâm, đưa tôi đi!”
Tô Quân Dao nhận lấy.
“Quân Dao, lần này cảm ơn cậu đã giúp tôi có được cơ hội làm chương trình ở đài truyền hình, thật sự cảm ơn cậu!”
“Đừng khách sáo, chúng ta đều là bạn tốt mà! Đúng rồi, mở ra xem trong kiện hàng có cái gì đi!”
Tô Quân Dao cười tiếp lời.
Trong ký túc xá có ba người Tô Quân Dao, bây giờ thêm Mã Lâm nữa.
Mã Lâm muốn thân thiết với Tô Quân Dao nhiều một chút nên sẽ không đi.
“Trời ơi, sao lại gửi hàng cho ba người chúng ta qua bưu điện vậy, chẳng lẽ là bạn trai của chúng ta. Ha ha, chắc chắn không phải rồi!”
Tô Mông ngốc nghếch nói.
“Mình nghĩ chắc là đội khảo sát lần này tặng đấy, dù sao ba chúng ta cũng xem như là thành viên của đội khảo sát mà!”
“Đúng đúng đúng!”
Nói xong, ba người tự mở kiện hàng ra.
“Hả? Đây là cái gì? Mặt dây chuyền sao? Không giống, trông lạ quá!”
Tô Mông lấy ra vật giống như mặt dây chuyền.
Hình như có một ký hiệu tương tự mặt trời, là một quả cầu lớn rực lửa.
"Đội khảo sát cũng kỳ lạ ghê, đưa mặt dây chuyền cho chúng ta để làm gì?
Ngô Văn khó hiểu nói: “Hơn nữa loại mặt dây chuyền này sao nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái?”
“Có hơi kỳ lạ!”
Tô Quân Dao cũng ngạc nhiên và nghi ngờ.
“Bỏ đi bỏ đi, mặc kệ, ngày mai là cơ hội tốt cho chúng ta trổ tài. Thế này đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon, mình bao tất!”
Tô Mông cười to nói.
“Được rồi, à Mã Lâm, cậu cũng đi với tụi tôi đi! Chúng ta cùng đi với nhau!”
Tô Quân Dao mời.
Mã Lâm gật đầu.
Cùng lúc đó, đêm khuya, một chiếc máy bay từ Thành Đô đến Hồng Kông một cách thuận lợi.
Sau đó lại có chiếc xe chuyên dụng, đón một đám người đến một địa điểm ở cảng.
Giờ phút này, ở cảng.
“Bốp!”
“Cút đi, con đĩ này!”
Một người đàn ông trẻ tuổi dùng sức tát vào mặt một cô gái.
Sức lực rất lớn, cô gái bị tát ngã xuống đất.
Bên cạnh là một lối vào của khách sạn ven biển.
“Mẹ nó, bây giờ nhớ tới tao, còn tới chỗ này tìm tao, đi chết đi!”
Người đàn ông nói xong lại mạnh mẽ đạp vào bụng của cô gái.
Cô gái bị đánh đau, nằm cuộn tròn trên mặt đất.
Mà cảnh tượng này đã bị những người chuẩn bị lên thuyền nhìn thấy.
“Nếu khiến cho bạn gái mới của tao hiểu lầm, tao sẽ ném mày xuống biển cho cá gặm!”
Người đàn ông nói xong còn muốn đánh tiếp.
Bịch!
Bỗng nhiên, tay anh ta bị ai đó nắm được.
“Mày… mày là ai?”
Người đàn ông tức giận hỏi.
Mà người con trai cầm tay anh ta hơi dùng sức.
“A!” Người đàn ông đau đớn lập tức xin tha.
“Cút đi!”
Cậu trai kia đạp anh ta văng ra xa mấy mét.
Người đàn ông nhìn thấy đội ngũ phía sau cậu con trai, tức khắc không dám nói nhiều, vội vàng chạy vào khách sạn.
Lúc này cậu con trai mới ngồi xổm xuống, nâng cô gái bị đánh dậy, lập tức ngẩn ra.
“Thật đúng là cô!”
Cậu con trai kinh ngạc hô lên.
Lúc nãy ở cảng, anh đã cảm thấy cô gái này thật quen mắt.
Vốn cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng người đàn ông đó đánh quá độc ác.
Cho nên anh không nhẫn tâm.
Mà cô gái bị đánh đến mức không đứng lên nổi, bây giờ nhìn thấy cậu con trai thì ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Trần Nam, là anh sao?”
Cô gái vừa khóc vừa hỏi.