Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 403: Cậu Trần tới rồi

“Cái gì, cậu Trần… Cậu chủ nhà họ Trần sao?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

“Chưa từng nghe nói nhà họ Trần có cậu chủ nào như thế cả!”

“Khụ khụ, mấy người đừng quên rằng cậu chủ nhà họ Trần được gia đình họ nuôi dưỡng ở bên ngoài, người bình thường sẽ không nắm được bất cứ thông tin nào về cậu ấy. Thậm chí năm ấy nhà họ Phương đã điều động một lượng lớn nhân lực để đi điều tra mà cũng có tra ra được gì đâu!”

“Không ngờ cậu chủ nhà họ Trần lại quay trở lại gia tộc. Bây giờ lại còn tìm đến cả nhà họ Phương, lợi hại thật đấy, không hề kém cạnh Trần Hoàng Đông năm đó chút nào!”

Tất cả những người trong dòng họ trực thuộc đều rì rầm bàn tán.

Phương Niên Niên thở dốc, trong lòng có một cảm giác kích động khó hiểu.

“Cậu Phong, cậu Trần ở Nam Dương này có lai lịch thế nào vậy?”

Bây giờ nhà họ Trần đã tới, mấy dòng họ trực thuộc ắt sẽ mất hết hình tượng, bao gồm cả nhà họ Long.

Dương Bích Vân tham dự với tư cách là mợ hai nhà họ Long, lúc này cũng bị biểu cảm thất kinh của Phương Hàm Đồng dọa sợ, cô ta vội hỏi thăm.

Chủ yếu là bởi khi mọi người gọi một tiếng “cậu Trần”, Dương Bích Vân bất giác nghĩ tới một người.

“Nhà họ Trần ở Nam Dương là một gia tộc thần bí vô cùng lợi hại, nghe nói dòng họ trực thuộc kém nhất của họ cũng sắp đuổi kịp nhà họ Phương rồi chứ đừng nói đến mấy nhà chúng ta!”

Tư Đồ Phong vừa nói, trên mặt vừa lộ vẻ hoảng sợ.

“Cái gì, trên thế giới còn có gia tộc như thế này sao?”

Dù sao Dương Bích Vân cũng chỉ là người đạt được địa vị cao giữa chừng, tuy đã được tiếp xúc với nhiều kiến thức nhưng nghe Tư Đồ Phong giới thiệu như vậy cũng khiến cô ta sợ hết hồn.

“Đương nhiên là có chứ, nhiều năm nay nhà họ Phương luôn dựa vào xuất thân trước đây của dòng họ để đối đầu với nhà họ Trần, nhưng về cơ bản mãi vẫn không đấu lại được! Thế nên họ mới chọn cách tự giấu mình, lẩn trốn nhà họ Trần để mưu đồ tìm cơ hội phản kích. Ha ha, nhưng cũng chính vì nguyên do này mà hiện nay nội bộ nhà họ Phương bị chia rẽ vô cùng kinh khủng, bây giờ bị nhà họ Trần tìm đến cửa, đương nhiên là phải sợ rồi!”

Tư Đồ Phong hít sâu một hơi rồi nói.

“Thế thế thế… thế nhà họ Trần phải nắm giữ bao nhiêu tài sản nhỉ?”

Dương Bích Vân thật sự rất kinh ngạc, vội cất giọng hỏi.

“Không biết nữa, chỉ nghe bên ngoài đồn đại là một nửa tài sản trên toàn cầu bây giờ đều tập trung trong tay nhà họ Trần rồi!”

Tư Đồ Phong vừa dứt lời thì mắt Dương Bích Vân cũng mở to.

Một nửa thế giới, đây là cái khái niệm quái quỷ gì vậy.

Còn cả cậu chủ nhà họ Trần ở Nam Dương nữa, người này đã tồn tại thế nào vậy?

Mọi người đều hoảng hốt bàn tán không thôi.

“Quỳnh Dao, Quỳnh Dao, nhanh tới đây nghe này, hình như có một nhân vật tầm cỡ chuẩn bị tới đây!”

Mấy cô gái kéo Triệu Quỳnh Dao tới.

“Hửm, tầm cỡ đến mức nào?” Triệu Quỳnh Dao ngờ vực hỏi.

“Trời ạ, cậu không nhìn thấy sắc mặt mấy ông chủ lớn tiền tài rủng rỉnh cũng phải trắng bệch sao, họ nói cậu Trần chuẩn bị tới đây sở hữu tài sản của một nửa thế giới đó! Nhà họ Trần ở Nam Dương ngầu thật đấy!”

Các cô gái kích động nào.

Dù sao thì khi được gặp gỡ một anh chàng đẹp trai lại còn lắm tiền, con gái thường không giấu được sự hào hứng.

Nhưng họ không ngờ bản thân lại có cơ hội gặp được một câu chủ có xuất thân bề thế như này.

Triệu Quỳnh Dao vừa nghe vậy vội lấy tay che miệng.

Nhưng rất nhanh chóng cô ta liền cảm thấy căng thẳng.

“Cậu vừa nói nhà họ Trần ở Nam Dương, vậy cậu chủ chuẩn bị đến đây là cậu Trần sao?”

Triệu Quỳnh Dao trở nên nhạy cảm, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu khó miêu tả. Mà nguyên nhân của cảm giác này chính là bởi Trần Nam.

Bởi vì trước đây cô ta đã biết đến một vài chuyện liên quan tới Trần Nam.

Chị gái của anh sở hữu khối tài sản vô cùng khổng lồ.

Sau này nghe nói rằng nhà chị gái Trần Nam ở Nam Dương.

Nam Dương? Nhà họ Trần?

Không phải chứ?

Hơi thở của Triệu Quỳnh Dao bỗng trở nên gấp gáp.

Nếu đây là sự thật, cô ta thực sự muốn đi chết, ngay bây giờ!

Cô ta từng từ chối Trần Nam, nếu như Trần Nam chỉ là một anh chàng con nhà giàu bình thường thì Triệu Quỳnh Dao còn có thể miễn cưỡng mà sống tiếp.

Nhưng với địa vị cỡ này, giờ biết làm sao đây?

“Bọn họ tới rồi!”

Đúng lúc này có người hét lên.

Khung cảnh ban nãy còn đang lộn xộn, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi bỗng yên lặng, ai ai cũng ngước mắt nhìn.

Một đội xấp xỉ trăm người mặc âu phục đen, bước vào theo hàng ngay ngắn.

Người đi đầu là một ông già khoảng hơn sáu mươi tuổi, đứng bên cạnh ông ta là một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc lịch lãm, khoảng hai mươi hai tuổi, thân hình hơi mập, hai mắt híp lại.

“Cậu ta là cậu chủ Trần ở Nam Dương?”

“Đúng rồi, chắc chắn là người này.”

Mọi người nuốt nước bọt, không ai dám nói to.

Đoàn người rất nhanh đã bước tới trước mặt Phương Hàm Đồng.

Khí thế của bọn họ vô cùng hùng hổ.

“A Phúc, là cậu sao?”

Phương Hàm Đồng nhìn về phía ông già, mỉm cười hỏi.

“Anh Phương, hai chúng ta cũng phải đến năm sáu chục năm không gặp nhau rồi, anh vẫn khỏe chứ!”

Ông già cũng mỉm cười.

“Đúng thế nhỉ, chớp mắt cái đã năm sáu chục năm rồi, cậu bé vắt mũi chưa sạch bên cạnh Thương Điềm năm ấy giờ cũng đã trưởng thành như này. Nếu không phải ánh mắt cậu nhiều năm như thế vẫn không thay đổi thì tôi suýt nữa đã không nhận ra rồi, đã lâu đến thế cơ mà!”

Dường như nhớ lại những chuyện trước đây, Phương Hàm Đồng vô cùng cảm khái.

Hồi ấy Phương Hàm Đồng và Trần Thương Điềm là anh em kết nghĩa, ông già tên A Phúc này là em trai của Trần Thương Điềm. Hừ, thời gian cứ thế trôi đi, bây giờ đã không còn như xưa nữa rồi.

“Đúng thật anh Phương nhỉ, lâu quá rồi!”

A Phúc nở nụ cười trầm ổn.

Ân oán giữa hai nhà Trần Phương vô cùng sâu đậm, nhưng đấu đá giữa những ông chủ lớn đều là làm trong âm thầm, còn ngoài mặt họ vẫn luôn tỏ ra khách khí với nhau.

Cậu Trần đứng cạnh A Phúc lại đang ngó nghiêng tứ phía.

“Hửm?”

Lúc này, cậu Trần nhìn thấy một người.

“Là chị à?”

“Hóa ra là cậu sao?”

Cậu Trần và người đó cùng cất lời.

Người mà anh ta nhìn thấy chính là Dương Bích Vân.

Thật ngạc nhiên khi Dương Bích Vân lại xuất hiện ở đây.

Còn Dương Bích Vân lại càng ngạc nhiên hơn bởi cô ta đã từng tiếp xúc với người này.

Đây không phải Hoàng Thạch Dương, em trai nuôi của Trần Nam, con trai của người giàu nhất Tô Châu sao?

Sao lại là cậu ta?

Không biết tại sao, Dương Bích Vân bỗng cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.

“Cậu không phải cậu Hoàng sao, sao giờ lại thành cậu Trần ở Nam Dương rồi?”

Dương Bích Vân hỏi, sắc mặt hơi xanh xao.

Còn Phương Niên Niên cũng hơi bất ngờ.

Cô ta còn tưởng đây là cậu chủ Trần đã được hứa hôn với mình từ khi còn trong bụng mẹ cơ.

Lời bóc trần của Dương Bích Vân khiến cho Hoàng Thạch Dương rơi vào cảnh ngượng ngùng.

Hoàng Thạch Dương nói: “Ai bảo tôi là cậu chủ Trần, tôi chỉ đi theo để góp vui thôi không được à?”

“Hóa ra không phải cậu ta, thế cậu Trần đâu rồi?”

Mọi người đều rất đỗi sửng sốt.

“Ha ha, anh Phương, để anh cười rồi, hôm nay chúng tôi đến đây là có hai việc. Việc đầu tiên là thay mặt nhà họ Trần, cùng với cậu Trần đến đây để tặng anh quà mừng thọ. Những năm này gia chủ nhà chúng tôi cũng cảm thấy hối hận nên mong muốn được gặp mặt và nói chuyện với bên nhà họ Phương, nhưng mà nhiều năm rồi chẳng nghe được chút tin tức nào về nhà họ Phương cả!”

A Phúc cười nhạt, đoạn nói: “Nhưng mà anh Phương cứ yên tâm, còn nhà họ Trần chúng tôi ở đây thì không kẻ nào dám làm loạn ở lễ mừng thọ của anh hết!”

Đám người Tư Đồ Hùng đều nuốt nước bọt, lùi về sau một bước.

“Còn về việc thứ hai, nhà họ Trần chúng tôi muốn tới đón cô Tường Đan và bà hai Mộng Thư về. Bà hai là em dâu của gia chủ nhà chúng tôi, cô Tường Đan là người nhà họ Trần, tôi tin là anh Phương cũng hiểu được điều này!”

Phương Hàm Đồng hít sâu một hơi.

Sự việc đã đi đến nước này, lần này nhà họ Trần tới đây ắt hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước.

Phương Hàm Đồng muốn bảo toàn đại cục, cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào.

Dù sao bây giờ nhà họ Phương đã bị lộ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm to lớn, thế nhưng trong tay nhà họ Phương vẫn nắm trong tay một lá bài vô cùng quan trọng đối với Trần Hoàng Đông, thiết nghĩ Trần Hoàng Đông sẽ không dám quá đáng.

Nếu như hai bên có thể đàm phán với nhau, có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm hiện tại.

“Điều này tôi hoàn toàn hiểu được.”

Phương Hàm Đồng gật đầu.

“Nhưng mà A Phúc này, năm đó nhà họ Phương chúng tôi với nhà họ Trần bình đẳng với nhau, bây giờ cậu bảo cậu chủ nhà họ Trần tới chúc thọ tôi, kết quả chẳng thấy bóng cậu ấy đâu, lại còn muốn đưa con gái với cháu ngoại tôi đi, thế này có vẻ không ổn lắm nhỉ?”

Phương Hàm Đồng nhìn chằm chằm, nói.

“Ha ha, ai bảo là cậu chủ nhà tôi không tới, hơn nữa vì sinh nhật của anh Phương đây, cậu chủ còn đặc biệt tới nhà họ Phương sớm một ngày nữa!”

A Phúc cười đáp.

“Cái gì, cậu nói cậu Trần đã đến rồi sao?”

Phương Hàm Đồng kinh ngạc.

“Cậu Trần đã tới từ lâu rồi á, cậu ấy ở đâu vậy?”

Người có mặt ai nấy đều sửng sốt không thôi.