Giọng nói của Tư Đồ Hùng vừa vang lên, phía sau đã thấy vài người dắt theo một cô gái cùng nhau đi lên.
Cô gái đó cúi đầu không nói lời nào, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy cũng đủ khiến mọi người có mặt ai nấy đều phải kinh ngạc không thôi.
“Giống quá, giống hệt luôn!”
“Đúng vậy, tôi còn tưởng là Phương Mộng Thư năm đó đã quay lại!”
“Tất cả chúng ta đều bị lừa đúng không? Có lẽ ông cụ nhà họ Phương đã biết nơi ở của Phương Mộng Thư từ lâu rồi, chỉ là do quá nhiều năm rồi, chỉ có mấy dòng họ phụ chúng ta là không biết nội tình thôi!”
Tất cả những người có mặt đều bắt đầu bàn tán đàm luận.
Và cô gái này không phải ai khác, chính là Tường Đan.
Sắc mặt của Tường Đan rất tệ, cô ấy vừa bị thương, cho nên bây giờ cơ thể rất yếu.
“Đó chính xác là con gái của cô tôi, hóa ra ông nội đã tìm thấy con gái của cô từ lâu rồi!”
Phương Niên Niên cũng đột nhiên được khai sáng.
“Tường Đan!”
Sắc mặt của Phương Đồng Hàm cũng vô cùng căng thẳng.
Vốn dĩ, sáng nay ông ấy đã sai người âm thầm đưa Tô Tường Đan đi, nhưng không ngờ rằng trong nhà họ Phương bây giờ lại có cả nội ứng của nhà họ Tư Đồ, ngược lại còn bị Tư Đồ Hùng bắt người cướp đi.
“Ông Phương, bây giờ nhân chứng và vật chứng đều đã đầy đủ, ông còn gì để nói không, rốt cuộc bây giờ Phương Mộng Thư đang ở đâu? Xin ông Phương giao Phương Mộng Thư ra đây!”
Tất cả các thành viên trong các dòng họ đều cùng nhau hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Phương Đồng Hàm.
Trong phút chốc Phương Đồng Hàm không có gì để nói, sắc mặt ông ấy hết sức căng thẳng.
Quả thực ông ấy muốn cứu Tô Tường Đan, nhưng trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm ngòi của nhà họ Tư Đồ, ông ấy còn phải đưa ra lời giải thích với các dòng họ phụ khác.
Ngay vào lúc ông ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng mọi người.
“Tại sao mọi người cứ phải làm khó nhà họ Phương như vậy? Tôi ở đây.”
Sau đó, chỉ thấy một người phụ nữ từ ngoài cửa đi về phía bên này.
“Hả?”
“Đây là ai? Làm thế nào vào được trong này vậy?”
“Trời ạ, mọi người nhìn đi, trông mặt người phụ nữ này xấu chết đi được!”
“Không được, không được, còn nhìn thêm một lần nữa là da gà da vịt của tôi nổi hết lên mất thôi!”
Đám đông đột nhiên náo loạn.
Khi nãy Dương Bích Vân nhìn vào Tô Tường Đan, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy rằng trông Tô Tường Đan rất quen, nhưng cô ta không thể nhớ mình đã gặp cô ấy ở đâu.
Bây giờ khi trông thấy người phụ nữ này vừa đến, Dương Bích Vân càng kinh tởm mà bĩu môi.
Mặt khác, lúc này toàn thân Phương Đồng Hàm lại đang run lên dữ dội.
Bởi vì giọng nói này quá quen thuộc với ông ấy, ông ấy đợi để nghe giọng nói này suốt hơn hai mươi năm nay rồi.
Nhưng người đang xuất hiện trước mặt quả thật khiến cho ông ấy khó mà tin được, đây quả thật là đứa con gái khuynh quốc khuynh thành của ông ấy ngày xưa - Mộng Thư sao?
“Mộng Thư… con… con là Mộng Thư sao?”
Phương Đồng Hàm cất giọng run run hỏi.
Anh hai và anh ba đều ngạc nhiên nhìn Phương Mộng Thư, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến đỡ Phương Đồng Hàm.
“Ba ơi, đã hai mươi năm rồi, Mộng Thư đã trở lại rồi!”
Hai dòng nước mắt nóng hổi đọng lại trên mắt Phương Mộng Thư.
“Em gái?”
Anh hai và anh ba hoàn toàn sững sờ, hai người thất thần kinh ngạc nhìn nhau một lúc.
“Trời…”
Đám người Tư Đồ Hùng và mấy người khác ai nấy đều bất ngờ đến mức thở ra một ngụm khí lạnh.
“Hóa ra đúng là cô chủ của nhà họ Phương năm đó - Phương Mộng Thư. Trời ơi, không có gì lạ khi nhà họ Phương đã tìm kiếm nhiều năm như vậy mà không thể tìm thấy cô ta, thì ra Phương Mộng Thư, người vốn dĩ xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, bây giờ lại trở nên như thế này!”
“Không, dù có nhìn thấy cô ta trên đường phố cũng không ai nhận ra!”
Mọi người ai nấy đều thở dài.
“Cô chủ, sao cô lại ra nông nỗi này?”
Người giúp việc trong nhà là A Hà chạy về phía Phương Mộng Thư.
“A Hà! Vì để cứu Tường Đan cho nên tôi không thể không xuất hiện. A Hà à, tôi cũng làm khổ cô nhiều năm quá rồi!”
Phương Mộng Thư nói lời xin lỗi. Sau đó bà ta quay sang nhìn người đang bối rối quan sát mình nãy giờ là Tường Đan.
“Tường Đan, trước đây mẹ và anh trai con đã bàn xong rồi, vì vậy mẹ đã nói dối con, thực chất mẹ là mẹ ruột của con!”
Phương Mộng Thư kéo lấy tay của Tô Tường Đan.
Về phần Tô Tường Đan, cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu, tại sao trước đây mỗi khi nhìn thấy dì Phương, cô ấy lại cảm thấy rất quen thuộc.
Hóa ra bà ta lại là người mà cô ấy đang tìm kiếm. Phương Mộng Thư, đồng thời là mẹ ruột của cô ấy?
Tâm trạng của Tô Tường Đan vô cùng phức tạp. Cô ấy không biết nên gọi người đứng trước mặt mình - người mà cô ấy cảm thấy vô cùng thân thiết là mẹ hay là dì Phương!
“Cháu hiểu rồi! Thảo nào suốt khoảng thời gian trước cháu không tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan đến cô cả!””Phương Niên Niên nói.
“Hừ, hôm nay cũng không phải là đại hội nhận người thân của gia đình các người. Phương Mộng Thư, nếu cô đã xuất hiện rồi vậy thì cũng nên cho chúng tôi một câu trả lời về sự việc năm đó đi chứ nhỉ? Cô trốn một phát cũng mất tận hơn hai mươi năm. Vì để tìm cô, chúng tôi quả thực là hao phí hết cả tâm sức đây này!” Tư Đồ Hùng lạnh lùng nói.
“Tư Đồ Hùng, tôi biết anh muốn làm gì, anh không cần phải dùng tôi để áp chế nhà họ Phương rồi đòi phân tài sản, chuyện đó không bao giờ đến lượt mấy dòng họ phụ các người quản lý đâu mà lo. Được, nếu mấy người muốn tìm tôi, vậy bây giờ tôi đã xuất hiện rồi, tôi sẽ theo các người đi, mặc cho các người tùy ý xử lý!”
Phương Mộng Thư nói.
Trong phút chốc mặt mũi Tư Đồ Hùng tức đến mức tái xanh.
Dù rằng ông ta từng theo đuổi Phương Mộng Thư, nhưng mà những tình cảm nam nữ hồi đó cho đến bây giờ theo thời gian cũng đã hết rồi.
Nếu Phương Mộng Thư không xuất hiện thì tốt, nhưng bây giờ Phương Mộng Thư xuất hiện rồi, việc này đã làm cho mọi kế hoạch của ông ta tan thành bọt biển.
Cho dù có giết chết Phương Mộng Thư, những tài sản đó cũng sẽ không lấy được, vậy thì còn ích lợi gì chứ?
Tư Đồ Hùng đã tìm kiếm tung tích của Phương Mộng Thư trong suốt nhiều năm, chỉ mong tìm được bà ta rồi giam lỏng bà ta lại.
Nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng không thể tìm ra bà ta.
Đây giống như một quả bom hẹn giờ.
Nhưng ông ta không ngờ nó lại phát nổ vào thời điểm quan trọng này.
Tư Đồ Hùng và những người khác thoáng cái trở thành những kẻ vô cớ xuất binh.
“Này, cô đừng mơ tưởng cô sẽ được thoát đi lần này. Người đâu, mau bắt cô ta lại cho tôi!”
Những người đứng đầu một số dòng họ phụ cũng thẹn quá hóa giận, trực tiếp hét lên.
Phương Đồng Hàm đang định bước ra ngăn cản.
“Ông chủ, có người mang quà mừng thọ từ bên ngoài đến!”
Lúc này, một người đàn ông có vẻ như là quản gia chạy đến, ông ta thở hổn hển, sắc mặt trông vô cùng lo lắng.
“Hả?”
“Đồ lễ mừng thọ toàn là mấy đồ có giá trị ngàn vàng!”
Người quản gia có vẻ sợ hãi.
“Cái gì? Là người nào tặng quà vậy?”
Hôm nay tất cả những người cần mời đến Phương Đồng Hàm đều mời hết rồi.
Sức mạnh của những gia tộc này Phương Đồng Hàm hiểu rất rõ, họ đều tặng những món quà có giá trị cực kỳ cao.
Bên cạnh đó, dù là một gia đình bình thường thì cũng không thể khiến cho quản gia nhà họ bị dọa sợ hãi tới mức này.
Người quản gia nuốt nước bọt và nói: “Họ nói họ là bạn cũ với ngài, là nhà họ Trần ở Nam Dương!”
“Cái gì? Nhà họ Trần ở Nam Dương?”
Phương Đồng Hàm run tay một cái, cây gậy của ông ấy ngay lập tức rơi xuống đất.
Và tất cả mọi người có mặt đều choáng váng.
Nhà họ Trần ở Nam Dương, phàm là những người thuộc dòng họ phụ hoặc chi chính của nhà họ Phương đều sẽ biết cực kỳ rõ.
Một thế gia cực kỳ lớn mạnh bây giờ, cũng chính là nhà họ Trần ở Nam Dương, khiến cho nhà họ Phương suốt mấy chục năm không ngẩng nổi đầu lên.
Họ chính là một sự tồn tại hoàn toàn khủng bố đáng sợ.
Mà ân oán giữa hai gia tộc là điều mà gần như tất cả mọi người đều biết.
Phương Niên Niên cũng bước đến bên ông nội vào lúc này.
Chính gia đình nhà họ Trần đã hại chết cha mẹ cô ấy.
Bây giờ, cuối cùng bọn họ có gặp được kẻ thù bí ẩn này không?
Tư Đồ Hùng tái mặt, vụ gây khó dễ ngày hôm nay xem ra là thời cơ không đúng rồi.
Nếu nhà họ Trần đã tới thì làm gì còn chỗ cho ông ta lên mặt ở đây nữa chứ.
Ngày thường bọn họ đều nói rằng sẽ coi nhà họ Trần là kẻ thù, thực chất câu ấy cũng có nghĩa là ai dám ở bên ngoài gây thù với nhà họ Trần cơ chứ.
Cho dù ngày trước nhà họ Trần đã hại không ít người nhà bọn họ, nhưng khi đứng trước thế lực lớn mạnh như vậy, những người đứng đầu các dòng họ phụ như Tư Đồ Hùng chẳng ai dám ho he tí nào.
Lúc này Trần Nam đang đứng ở một bên quan sát mọi chuyện, anh cảm thấy có hơi lờ mờ.
Người của dòng họ mình cũng tới góp mặt sao?
Quả thật anh có nói cho người bên dưới biết vị trí của nhà họ Phương, nhưng anh cũng không hề nghĩ tới chuyện bọn họ lại tới với tư cách nhà họ Trần ở Nam Dương.
Không biết người đến đây lần này là ai?
Trần Nam rất hiếu kỳ.
Mà lúc này quản gia cũng mở miệng nói: “Người đến là cậu chủ nhà họ Trần ở Nam Dương.”