Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 397: Uống say rồi

Cô gái này không phải người ngoài, cô ta là Triệu Quỳnh Dao.

Trần Nam đã lâu không gặp cô ta. Nghe nói sau những chuyện đó, Triệu Quỳnh Dao đã đi Nam Dương. Cô ta học khoa phát thanh truyền hình nên đến đó học hành, thực tập cũng khá phù hợp.

Nhưng không ngờ, cô ta lại có mặt trong đội nghi lễ lần này!

Trần Nam bất ngờ.

“Đúng rồi em trai, cậu có thể thu dọn đồ dưới đất giúp tôi một chút không? Cảm ơn cậu nhé!”

Lúc này, cô gái còn lại lên tiếng mà không ngoái đầu lại.

“Vâng!”

Vốn dĩ Trần Nam vào đây với thân phận người dọn dẹp, cũng không biết dì Phương sắp xếp thế nào mà Long Thiên, Địa Hổ đều có chức vụ nhàn nhã.

Còn Trần Nam thì phải chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, chẳng lẽ đây là cái số? Ha ha.

Nhưng cũng không sao cả, Trần Nam đã quen với chuyện này rồi.

“Quỳnh Dao, lần này ra ngoài cũng coi như giải khuây đi! Haiz, thật là, khó khăn lắm cô mới rời khỏi nơi đau lòng Kim Lăng ấy, những tưởng đến Nam Dương là có một khoảng trời riêng cho mình, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế, haiz! Thật ra, những thứ đó vốn là của cô! Nếu thật sự là vậy, chúng tôi cũng được thơm lây!”

Cô gái vừa tẩy trang vừa nói.

Con gái mà, một ngày chỉ có hai việc, sáng trang điểm, tối tẩy trang.

“Đừng nhắc đến nữa. Tiểu Đào này, cô có biết không, dù tôi có mạnh miệng cỡ nào, tôi thật sự rất hối hận, lúc nào cũng thấy hối hận. Ban đầu, ấn tượng của tôi về cậu ta rất tốt, cậu ta đẹp trai, chân thành, đối xử tốt với người khác, nhưng cậu ta nghèo quá, có khoảng thời gian tôi cũng không biết vì chuyện gì mà bắt đầu thấy chán ghét cậu ta!”

Triệu Quỳnh Dao không tẩy trang nữa, nằm bò ra bàn tẩy trang, lấy chì kẻ mày vẽ lung tung.

Có thể thấy rõ cô ta đang nặng trĩu nỗi lòng.

“Tiểu Đào, có lúc cảm giác của con gái chúng ta cũng thật lạ. Không phải sau khi cậu ta giàu có, tôi mới bắt đầu thay đổi cái nhìn về cậu ta. Nói thế nào nhỉ, kiểu như nhìn thoáng qua thì không biết cậu ta rất giàu, khi biết cậu ta không khốn khó như lúc trước nữa, tôi bắt đầu thử chấp nhận, làm bạn với cậu ta!”

“Đến hôm ấy, tôi và bạn ký túc xá lên lớp học, cậu ta đứng ở cửa hành lang, cầm bó hoa tươi trên tay. Cô biết không, thật sự tôi rất cảm động, đồng ý làm bạn gái cậu ta, tôi đã nghĩ có thể yêu đương nghiêm túc một lần rồi!”

“Nhưng cô cũng biết đấy, cậu ta chơi đùa tôi, ha ha, tôi tự hỏi tại sao muốn bắt đầu một cuộc tình nghiêm túc lại khó đến vậy. Lúc đó tôi thật sự rất oán giận, thậm chí còn muốn gϊếŧ cậu ta, cậu ta đã đùa giỡn với tình cảm của tôi!”

Triệu Quỳnh Dao cứ nói, cứ nói rồi bật khóc.

Cô gái kia cũng không tẩy trang nữa, vỗ vai Quỳnh Dao, nói: “Thật ra, con gái chúng ta cũng không có cách nào khác, có lúc biết rõ mình bị đám đàn ông lừa gạt, đặt biệt là đàn ông giàu có như cậu ta! Tôi đoán là cậu ta trả thù cô!”

“Trả thù tôi gì chứ? Trả thù tôi trước đây coi thường cậu ta? Không đồng ý yêu đương với cậu ta? Tiểu Đào, thử hỏi, thế gian này có cô gái nào không muốn bạn trai mình giàu có, có thể không quá giàu nhưng ít nhất cũng lo được hạnh phúc ấm no? Suy cho cùng, chỉ có kinh tế ổn định thì tình cảm mới có cảm giác an toàn. Không phải tôi hám tiền hám của, chỉ là tôi nhận thấy vậy, thực tế cũng như vậy!”

Triệu Quỳnh Dao nói: “Tôi chưa từng hối hận vì trước đây xem thường cậu ta, lúc đó cậu ta thật sự không có gì đặc sắc!”

“Haiz, Quỳnh Dao, tôi không thể không nói rằng cô hy vọng xa vời, hình như Trần Nam đó một lòng với Tô Quân Dao! Haiz, bỏ lỡ cơ hội bước chân vào nhà giàu có như vậy, ai cũng sẽ không thoải mái thôi!”

Cô gái khuyên răn.

“Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, không thử sao biết không có cơ hội chứ!”

“Haiz, càng nói càng rối, càng nói càng phiền, Tiểu Đào, tôi muốn uống rượu, cô uống cùng tôi một lần đi!”

“Được thôi, tôi cũng muốn uống, chúc chúng ta sớm thoát khỏi cái thanh xuân đáng chết đấy! Cậu trai kia, cậu mang vài chai rượu vang đến đây giúp chúng tôi, thank you!”

Tiểu Đào nhìn Trần Nam, nói.

“Vâng!”

Trần Nam cũng không dám nói gì, gật đầu rồi ra ngoài.

Mới đầu nghe Triệu Quỳnh Dao kể chuyện, Trần Nam còn cảm thấy khá thú vị, anh tưởng Triệu Quỳnh Dao đã bắt đầu một chuyện tình mới rồi.

Nhưng điều khiến Trần Nam bất ngờ là cô ta nói một lúc lâu, hóa ra lại đang nói về mình.

Lúc này, trong lòng Trần Nam cảm thấy khá áy náy, hổ thẹn với Triệu Quỳnh Dao.

Đều do ban đầu anh không nói rõ ràng, khiến Triệu Quỳnh Dao hiểu lầm người mình theo đuổi là cô ta.

Kết quả, sau khi hai người thành đôi, anh lại nói với cô ta sự thật.

Đối với một người con gái, đặc biệt là một người có lòng tự tôn cao như Triệu Quỳnh Dao, đây quả là sự đả kích nặng nề.

Mà quả thực, bản thân anh đã làm việc không thỏa đáng.

Trần Nam lắc đầu, đi lấy hai chai rượu vang cho bọn họ.

Không ngờ khi hai người đó uống rượu, Tiểu Đào lại bảo Trần Nam giúp họ sắp xếp hành lý.

Thật là thiếu nợ bọn họ mà.

May mà Triệu Quỳnh Dao có nỗi lòng nên không nhìn anh.

Lúc anh thu dọn, sắp xếp xong, hai người đã uống hết hai chai rượu vang.

Triệu Quỳnh Dao cũng ngà ngà say, một mực đòi rượu.

Trần Nam cũng không còn cái nào khác, chỉ đành lấy rượu cho họ.

Có điều, Triệu Quỳnh Dao uống rất nhiều.

Lúc Trần Nam chuẩn bị rời đi.

“Ọe!”

Triệu Quỳnh Dao nôn khan rồi trực tiếp ngã lăn ra đất.

Còn Tiểu Đào đã sớm lên giường ngủ không biết trời đất rồi.

“Tôi muốn rượu nữa, muốn rượu nữa!”

Triệu Quỳnh Dao vừa khóc vừa nói.

Trần Nam đi đến cửa chợt dừng bước.

Nhìn Triệu Quỳnh Dao, Trần Nam không đành lòng.

“Nếu không phải vì sự xuất hiện của mình, không biết Triệu Quỳnh Dao sẽ sống vui vẻ, thanh thản đến mức nào?”

Vì một số chuyện, dù anh không có cảm giác với cô ta, nhưng nhìn cô ta như này, anh cũng không đành lòng bỏ mặc.

Trần Nam bước tới.

“Được rồi, đừng uống nữa, ngày mai cậu còn làm việc, nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói rồi, Trần Nam trực tiếp bế Triệu Quỳnh Dao lên, đặt xuống giường.

Đang chuẩn bị đắp chăn cho cô ta.

Triệu Quỳnh Dao bỗng nắm lấy tay Trần Nam.

“Trần Nam, là cậu sao? Thật sự là cậu sao?”

Đôi mắt đẫm lệ của Triệu Quỳnh Dao trở nên mông lung.

“Không phải, cậu nhận nhầm rồi!”

Trần Nam gỡ ngón tay cô ta ra.

“Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi, tôi có chuyện muốn giải thích với cậu, cậu đừng đi, nghe tôi nói hết đã!”

Cũng không biết có phải Triệu Quỳnh Dao đang nói nhảm không nữa.

Lúc này, cô ta sống chết giữ chặt lấy cánh tay Trần Nam.

“Tôi biết hai chúng ta không có khả năng, tôi đã tìm đủ mọi cách để quên cậu, thậm chí tôi còn thử tìm một bạn trai mới, bắt đầu một cuộc tình mới để quên cậu. Có điều, tuy tôi không nói ra nhưng người trong lòng tôi vẫn là cậu, tôi hi vọng một ngày nào đó cậu có thể hồi tâm chuyển ý!”

“Tôi không phải kiểu con gái cậu muốn, tôi càng không phải kiểu người tùy tiện, tôi vẫn giữ tấm thân trinh trắng để sau này có cơ hội được ở bên cậu. Thật đó, Trần Nam, cho tôi một cơ hội nữa đi!”

Triệu Quỳnh Dao kéo tay Trần Nam.

Nghe Triệu Quỳnh Dao nói vẫn giữ tấm thân trinh trắng vì mình, tuy trong lòng Trần Nam không thích cô ta nhưng vẫn thấy cảm động…