Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 398: Buổi tiệc lớn bắt đầu

Sáng sớm hôm sau.

Triệu Quỳnh Dao tỉnh dậy.

Tối qua uống nhiều rượu nên hơi đau đầu.

Lúc cô ta thở dài một hơi, muốn ngồi dậy thì phát hiện có gì đó không đúng lắm.

“A?”

Triệu Quỳnh Dao vén chăn lên, nhìn cơ thể mình, nhất thời kinh ngạc.

“Tiểu Đào! Tiểu Đào!”

Triệu Quỳnh Dao hét lớn.

Tiểu Đào cũng tỉnh dậy: “Sao thế Quỳnh Dao?”

“Cô mau xem đi, quần áo của tôi đã được thay bằng đồ ngủ rồi, tôi nhớ tối qua lúc chúng ta uống rượu, tôi vẫn đang mặc quần áo của mình mà, sao lại thay bằng đồ ngủ rồi?”

“Cô giúp tôi thay quần áo à?”

Triệu Quỳnh Dao cuống quýt hỏi.

“Không phải, tối qua tôi uống say nên đi ngủ từ sớm. Cô bị ảo giác hả, ai thay đồ ngủ cho cô chứ? Ôi vãi, chẳng phải là cởi hết quần áo trên người cô ra hay sao?”

Tiểu Đào cũng căng thẳng, vội vàng hỏi Triệu Quỳnh Dao có cảm thấy gì khác lạ không.

“Cô nghĩ kỹ lại đi, có phải tối qua cô tự thay quần áo không?”

Triệu Quỳnh Dao nhíu mày, không thể nghĩ được gì.

“Hình như hôm qua tôi nằm mơ, tôi mơ thấy Trần Nam, cậu ta đỡ tôi lên giường, sau đó thế nào tôi không nhớ rõ nữa! Ây dà, thật rối rắm muốn chết, sao lại thành ra như này?”

Triệu Quỳnh Dao thầm ngạc nhiên.

Nhưng khi cẩn thận cảm nhận cơ thể mình, quả thật không có cảm giác gì khác thường, Triệu Quỳnh Dao mới an tâm phần nào.

Sau đó, cô ta ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến buổi tiệc lớn.

Trần Nam và Thiên Long, Địa Hổ cũng đi theo đoàn đến bữa tiệc.

Tối qua, Triệu Quỳnh Dao vẫn chưa nói hết câu đã bắt đầu nôn mửa, không chỉ dính ra người cô ta mà còn dính lên người Trần Nam.

Lát sau lại bắt đầu tự cởϊ qυầи áo.

Trần Nam cũng không biết làm gì nên lẳng lặng đưa cho nhân viên khách sạn ba nghìn tệ, bảo cô ấy giúp Triệu Quỳnh Dao thay đồ và dọn dẹp phòng.

Quả thực, đi đến nhà họ Phương là việc tuyệt mật.

Có xe chuyên dụng đưa đón, các vị khách phải đeo bịt mắt, tắt nguồn và làm nhiễu sóng điện thoại.

Rõ ràng là không muốn cho ai biết vị trí của trang viên nhà họ Phương.



Lúc này, buổi sáng ở trang viên nhà họ Phương đã có những chiếc xe sang đắt đỏ, bóng loáng lần lượt kéo đến.

“Ba, mong ba có thể giúp con đề cập đến chuyện này!”

Trong xe, Tư Đồ Phong nói với ba mình là Tư Đồ Hùng.

“Ha ha, yên tâm đi, lần này chúng ta sẽ ‘dùng đạo lý trước, dùng áp lực sau’ với nhà họ Phương. Nếu nhà họ Phương đồng ý thì không sao, nếu không đồng ý… Ha ha, vậy thì đừng trách nhà họ Tư Đồ chúng ta!”

Tư Đồ Hùng cười lạnh lùng.

Sau đó họ lái xe vào trang viên, Tư Đồ Hùng trực tiếp đến gặp ông cụ nhà họ Phương.

“A Hùng, có chuyện gì mà muốn gặp tôi vậy?”

Trong phòng sách của ông cụ nhà họ Phương, Phương Đồng Hàm nhìn Tư Đồ Hùng, hỏi.

“Thưa ông, cũng không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện của Niên Niên và Tiểu Phong. Ông cũng biết hai đứa chúng nó là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ cũng rất tốt, ha ha, không biết nhà họ Tư Đồ nhà chúng tôi có phúc phần để Tiểu Dương trở thành con rể nhà họ Phương hay không. Nếu nhà Tư Đồ chúng tôi có phúc phần này, quả là ơn đức của tổ tiên ban cho!"

Tư Đồ Hùng cung kính nói.

Ông ta cũng biết, con trai mình thích Niên Niên không phải chuyện ngày một ngày hai.

Nhưng con bé Phương Niên Niên ấy lại cao ngạo, kiêu kỳ, chê ghét con trai mình.

Thử hỏi mấy năm nay, Tư Đồ Hùng có nhiều đóng góp to lớn cho nhà họ Phương nhưng ai trong số họ để tâm đến?

Theo lý mà nói, Tư Đồ Hùng là dòng họ lệ thuộc, nào dám chủ động cầu hôn với dòng họ chủ, nhưng Tư Đồ Hùng lại làm như vậy, xem ông cụ nhà họ Phương nói thế nào.

Phương Đồng Hàm khẽ nhíu mày.

“Cậu nói về hôn sự của Niên Niên và Tiểu Phong?”

Phương Đồng Hàm cười khổ.

“E là việc này phải nghe theo ý kiến của Niên Niên! Haiz, chuyện của đám trẻ, A Hùng cứ để bọn chúng tự quyết đi!”

Dù Phương Đồng Hàm không vui nhưng cũng không nói gì khó chịu.

Cháu gái Phương Niên Niên của mình đương nhiên không thích Tư Đồ Phong.

“Yêu cầu của ba mẹ, lời của người mai mối, tôi tin chỉ cần ông nói một câu, Niên Niên sẽ không từ chối đâu!”

Tư Đồ Hùng áp sát từng bước.

“Hay là ông thấy Tiểu Phong nhà chúng tôi không xứng với Niên Niên, nó sẽ bôi nhọ nhà họ Phương?”

Tư Đồ Hùng nói.

“Ha ha, không phải vậy!”

Phương Đồng Hàm cười.

Lúc này, cửa phòng sách khẽ mở, Phương Niên Niên bước vào.

“Thưa ông, đây là danh sách khách mời và sắp xếp hoạt động của buổi tiệc hôm nay, ông xem qua ạ!”

Phương Niên Niên chủ động phụ trách tổ chức buổi tiệc lớn lần này.

“Để đây đi, Niên Niên làm việc là ông yên tâm rồi.”

“Niên Niên à, cháu đến đúng lúc lắm, chú và ông đang nói về chuyện của cháu!”

Tư Đồ Hùng nhìn Phương Niên Niên, cười nói.

“Hử? Chú Tư Đồ nói về tôi? Vinh hạnh cho tôi quá!”

Phương Niên Niên cười lạnh lùng.

“Đúng vậy, chú đang thương lượng với ông về chuyện của cháu và Tiểu Phong. Niên Niên, cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chung thân đại sự của mình rồi. Cháu và Tiểu Phong là thanh mai trúc mã, có lẽ hai đứa là một đôi phù hợp nhất!”

Tư Đồ Hùng cười nói.

“Xin lỗi chú Tư Đồ, bây giờ tôi không muốn nghĩ! Để con trai chú đi tìm người khác đi!” Phương Niên Niên lạnh lùng nói.

Phương Niên Niên không hề nể nang Tư Đồ Hùng.

Sắc mặt Tư Đồ Hùng xanh lét.

Lúc này, Phương Đồng Hàm cười nói: “A Hùng, cậu đừng tức giận. Tôi nói rõ ràng này, cho dù Niên Niên và A Phong tình đầu ý hợp, hai đứa cũng sẽ không ở bên nhau đâu, vì từ khi sinh ra Niên Niên đã được định sẵn là của người khác rồi!”

Phương Đồng Hàm vừa dứt lời, Phương Niên Niên và Tư Đồ Hùng đều giật mình.

“Ông, ý ông là gì?”

Phương Niên Niên cũng kinh ngạc nhìn ông.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm. A Hùng, Niên Niên, chắc hai người cũng biết về ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Phương nhỉ?”

Phương Đồng Hàm nói.

Tư Đồ Hùng nhíu mày đầy u ám nhưng vẫn gật đầu.

“Haiz, thế hệ trước của nhà họ Trần và nhà họ Phương có mối ân oán bất hòa, hai bên ngầm tranh đấu nhau nhưng vẫn có khoảng thời gian chung sống hòa bình. Lúc ấy, Trần Thương Điềm nắm quyền, ông ta là gia chủ của nhà họ Trần và là ba của Trần Hoàng Đông. Hồi còn trẻ, tôi và Trần Thương Điềm có tình nghĩa anh em, sau này hai người chúng tôi kế thừa vị trí gia chủ, cũng chính vì thế, mối bất hòa giữa hai nhà Trần, Phương mới kết thúc! Hơn nữa, hai bên còn kết đồng minh, mà mối liên kết duy nhất chính là…”

Phương Đồng Hàm như đang nhớ lại chuyện xưa.

“Điều kiện kết đồng minh chính là hôn ước của cháu?”

Phương Niên Niên kinh ngạc nói.

“Ừ, nói ra cũng trùng hợp, Niên Niên, cháu và cháu đích tôn của Trần Thương Điềm sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Lúc ấy, hai người bọn ông đã định sẵn hôn ước để cháu gả cho cháu trai của Trần Thương Điềm!”

“Có điều, sau khi Trần Thương Điềm và con trai nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt, ông ta dứt khoát buông tay không quan tâm, từ đó trở đi cũng không hỏi han bất cứ chuyện gì trong nhà họ Trần nữa. Nhưng Trần Hoàng Đông lại vô cùng ngang ngược, cậu ta không chấp nhận kết đồng minh, ngược lại cậu ta muốn dựa vào sức lực của mình để làm cho nhà họ Phương chúng ta phải thần phục nhà họ Trần. Khi ấy, cuộc đấu tranh gay gắt diễn ra, sau khi xảy ra chuyện của cô cháu, nhà họ Trần và nhà họ Phương đoạn tuyệt hoàn toàn…”