“Cô ba, thật sự cô không thể vào được, ông cụ đã đặc biệt dặn dò rồi!”
Ngoài cửa, một nhân viên bảo vệ nói với một cô gái khoảng hai mươi tuổi.
“Được thôi, không ngờ nhà họ Phương cũng có chỗ Phương Thiên tôi không được vào. Chị cả, chị hai không thích tôi, bây giờ đến cả ông cũng không thích tôi à? Anh càng không cho tôi vào, tôi càng phải vào xem! Tránh ra cho tôi!”
Phương Thiên đẩy bảo vệ ra, mở cửa phòng xông vào.
Căn phòng này vốn được trang hoàng rất xa hoa, lộng lẫy.
Hầu hết nội thất trong phòng đều mang phong cách cổ xưa của giới quý tộc châu âu những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Ngoài phòng của ông cụ ra, đây là căn phòng quý tộc sang trọng nhất trong nhà họ Phương.
Lúc không có việc gì, Phương Thiên thích vào căn phòng này nhìn ngắm. Giống như bao người nhà họ Phương khác, cô ta coi việc được sống ở đây làm vinh hạnh của mình.
Nghe nói, người cô trước đã từng ở đây.
Sống cô đơn, hiu quạnh trong nhà họ Phương khiến tâm trạng Phương Thiên không tốt, cộng thêm việc cô ta nghe nói có người khác ở trong căn phòng ấy nên muốn đến xem.
Kết quả lại không cho cô ta vào.
Sau khi xông vào, Tô Tường Đan và dì Hà giật mình.
“Cô là? Nhìn cô quen lắm, cô là ai thế?”
Thấy Tô Tường Đan, Phương Thiên cũng giật mình.
“Tôi là Tô Tường Đan!”
“Tô Tường Đan? Tôi chưa từng thấy cô trong nhà họ Phương?”
Phương Thiên nhìn đánh giá Tô Tường Đan một lượt.
Dì Hà cũng không ngờ Phương Thiên sẽ xông vào.
“Cô là cô ba, đúng không? Ông cụ dặn cô Tường Đan ở đây, hơn nữa còn phải chữa trị vết thương…”
“Hừ, tôi biết mà, dù tôi không biết rõ tại sao ông lại cho cô ở đây, nhưng chắc chắn ông có lý lẽ của riêng mình… Cái đó, dì ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô Tường Đan!” Phương Thiên nói.
Dì Hà nhìn Tô Tường Đan, Tô Tường Đan gật đầu với bà ta.
Sau đó bà ta mới ra ngoài.
Phương Thiên vội vàng đóng cửa lại.
Cô ta vui vẻ quay người lại, nói: “Tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp, cô có thể cho tôi mượn phòng này một đêm không? Cô đến phòng tôi ở?”
Phương Thiên muốn được ngủ trong căn phòng này từ rất lâu rồi.
Tô Tường Đan cũng không biết phải trả lời cô ta như nào, nói thật thì, bây giờ cô ấy chỉ mong chờ Trần Nam có thể đến cứu mình và dì Hà ra ngoài, sau đó đi tìm người nhà và đoàn tụ với họ.
Vì thế cô ấy không quá quan tâm đến gia đình nhà họ Phương và mọi chuyện trong nhà họ.
Tô Tường Đan không nói gì.
“Cô có ý gì thế, đổi phòng cũng không được hả?”
Phương Thiên chống hông, tức tối.
Lúc này, bảo vệ đẩy cửa bước vào.
“Cô ba, ông cụ bảo tôi đưa cô đến gặp ông ấy!”
Người bảo vệ lạnh lùng nói.
“Anh!”
Phương Thiên tức giận nhìn Tô Tường Đan rồi lại nhìn vệ sĩ.
Chát!
“Chát” một tiếng, một cái bạt tai hướng thẳng vào mặt người bảo vệ.
“Anh dám tố cáo tôi, cứ đợi đấy!”
Nói xong, cô ta lườm Tô Tường Đan rồi tức tối đi ra ngoài…
“Thiên Nhi, sao thế?”
Lúc này, trong khu phòng, Phương Niên Niên và Phương Trang đi đến.
Phương Thiên không nói gì, bực tức đi thẳng.
Thấy Phương Thiên đi ra từ phòng của người cô trước, Phương Niên Niên lãnh đạm hỏi vệ sĩ: “Phòng của cô có người ở à?”
“Vâng! Cô cả!”
“Ai vậy?”
“Ông cụ đã dặn không được nói ra ngoài, cô đừng hỏi cấp dưới như tôi nữa!” Bảo vệ nói.
Phương Niên Niên hít một hơi sâu, nhìn về phía căn phòng của người cô trước, khẽ nhíu mày.
Mấy ngày nay, dường như ông đang giấu mình điều gì đó.
Chuyện của người cô mới điều tra được một nửa đã ra lệnh không cho mình điều tra nữa.
Mà từ nhỏ đến lớn, Phương Niên Niên ghét nhất việc hiểu biết nửa vời.
Nên hôm nay, vốn dĩ cô ấy muốn cùng Phương Trang đến phòng của cô xem xét, tìm chút manh mối hữu dụng.
Nhưng phòng của cô trước giờ chưa từng cho ai động vào lại có người ở ư?
“Niên Niên, chúng ta lén qua đó xem đi?”
Phương Trang không kiềm chế được sự tò mò.
“Đừng làm bừa, chúng ta vẫn nên rời đi trước, sắp đến tiệc mừng thọ của ông rồi, chị không muốn làm ông tức giận!”
Phương Niên Niên rời đi với sự tò mò trong tâm trí.
…
Hai ngày sau.
Thành phố Khánh, trong một khách sạn lớn độc quyền.
“Tiểu Trần, cậu đã mua hết vật liệu chưa? Lát nữa xem lại hết một lượt cho tôi, tối nay chúng ta cần sắp xếp buổi lễ rồi, vật liệu phải đầy đủ sẵn sàng, nếu để lỡ đại sự ngày mai, chúng ta không gánh vác nổi đâu!”
Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi nói với người thanh niên tên Tiểu Trần.
“Vâng, quản lý Lý, tôi biết rồi!” Người thanh niên nói.
“Còn nữa còn nữa, đợi đoàn đầu bếp đến từ Nam Dương nấu bữa khuya xong, cậu mang ra cho nhóm ngôi sao kia nhé! Khó phục vụ thật đấy, muộn thế này rồi còn muốn chơi bài tiêu khiển.”
“Không vấn đề gì!”
Người thanh niên này, hiển nhiên là Trần Nam.
Dì Phương đúng là dì Phương, mạng lưới quan hệ quả thực rất rộng.
Hai ngày trước, Trần Nam, Thiên Long, Địa Hổ lẻn vào hàng ngũ này một cách rất thuận lợi.
Theo thông lệ hàng năm, bữa tiệc mừng thọ nhà họ Phương cần mời những đầu bếp tài giỏi, ngôi sao nữ đến từ khắp nơi và đoàn nghi lễ.
Một sự phô trương to lớn.
Vậy nên lần này, đội nhóm Trần Nam có rất nhiều người.
Bên phòng bếp cũng rất nhanh đã làm xong bữa khuya.
Sau khi nói với quản lý Lý một tiếng, Trần Nam bưng bữa khuya ra, mang đến chỗ mấy ngôi sao.
Bên trong, bảy tám ngôi sao nữ ngồi thành hai bàn, đang chơi mạt chược.
“Bữa khuya của các cô!” Trần Nam nói.
Trần Nam đã nhìn thấy không ít người trong số họ qua ti vi.
“Woa! Ở đâu ra một em trai đẹp mã thế này, đến đây, cho chị nhìn cái nào.”
“Hì hì, cô thắng nên vui quá rồi à, cẩn thận dọa em trai sợ đấy!”
Một ngôi sao nữ khác trêu ghẹo.
“Sao có thể chứ? Tôi sẽ không ăn cậu ấy đâu! Ha ha ha!”
Đánh mạt chược mà, người thắng ắt sẽ vui mừng, người thua ắt sẽ nóng nảy.
Lúc Trần Nam đưa bữa khuya cho một nữ ca sĩ.
Cô ta không để ý, trực tiếp để bữa khuya rơi xuống đất khiến dầu mỡ bắn tung tóe lên chân.
“Á? Mẹ nó, cậu làm việc kiểu gì thế hả?”
Cô ta hét lên với Trần Nam.
Do cô lơ là mà, thật muốn tát vào mặt cô!
Nhìn gương mặt đức hạnh của nữ ca sĩ ấy, Trần Nam thấy rất tức giận.
Nhưng nghĩ cho tình hình chung, Trần Nam cũng không làm vậy.
Anh âm thầm chịu đựng.
Sau đó, Trần Nam lại bưng khay đồ ăn khuya đi vào một phòng khác.
“Được rồi, đặt xuống đây giúp chúng tôi! Thật sự cảm ơn cậu!”
Chỉ có hai người trong căn phòng sát vách với phòng ngôi sao kia, họ là nhân viên của đội nghi lễ.
Đều là những cô gái tầm tuổi Trần Nam.
Lúc này, hai người họ đang chăm chú soi gương tẩy trang.
Vì thế họ chỉ tay vào bên cạnh, bảo Trần Nam đặt đồ ở đó.
Nhưng Trần Nam vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào một trong hai cô gái ấy, một lúc sau mới nhận ra.
Vãi! Sẽ không trùng hợp vậy đâu chứ?
Trần Nam kinh ngạc.