Vương Vân cũng mới nhớ ra, khi nãy vì cảm thấy rất khó chịu, cộng thêm việc có nhiều người ở đó nên cô ta đã vội vàng xuống xe.
Túi xách của cô ta để bên cạnh cũng quên cầm theo.
“Chết tiệt, sao cậu lại bất cẩn thế chứ, trong túi cậu có không ít tiền mặt phải không?” Hầu Minh Hạ nói.
“Hầu Minh Hạ, cậu nói gì vậy, tớ không có ý đó. Tớ sợ nhỡ đâu Trần Nam không để ý lại làm rơi túi của tớ, điện thoại, giấy tờ, thẻ ngân hàng đều đựng trong đó hết!” Vương Vân sốt ruột nói.
“Này này này, cái cậu kia, sao cậu lại quay lại, đây là chỗ cậu dừng xe đấy à?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
Mấy nhân viên bảo vệ chặn một thanh niên ngoài cửa.
“Bạn tôi quên túi, tôi tới đưa túi cho cô ấy!”
Thanh niên này không phải ai khác, chính là Trần Nam.
“Cậu không thấy đây là nơi nào à, người ngoài được phép vào. Cút sang một bên đi!”
Nhân viên bảo vệ xô đẩy Trần Nam.
Đúng lúc này, Hầu Minh Hạ và Vương Vân đứng cách đó không xa nên đã thấy hết mọi việc.
“Ây da, Vân Vân, cậu xem cái thứ này đi, mất mặt quá. Mau lấy lại túi rồi bảo cậu ta đi đi!”
Hầu Minh Hạ vội nói.
Vì gần đó có mấy cậu ấm đang đứng nhìn trò vui.
Rốt cuộc, trước mặt bạn đồng lứa, ai chả ham hư vinh, muốn giữ mặt mũi.
Nếu để người khác biết được bản thân quen biết loại người này, e là sẽ khiến họ cười chê.
Vương Vân chạy đến, nói: “Trần Nam, tôi ở đây, đưa túi cho tôi đi!”
Lúc này, Trần Nam mới đưa túi cho Vương Vân.
Thực ra Vương Vân rất muốn nói lời cảm ơn với Trần Nam.
Nhưng nói sao nhỉ?
Giống như hồi cấp ba, bản thân thích Trần Nam, nhưng vì giữ thể diện nên cuối cùng không tiến thêm bước nữa.
Bây giờ cũng vậy, Vương Vân cũng không nói gì với Trần Nam.
Sau khi chào hỏi đơn giản, Vương Vân chuẩn bị đi vào trong.
“Trần Nam!”
Bỗng một giọng nữ cao chót vót vang lên từ trên sân khấu.
Người đang nói chính là cô chủ nhà họ Lâm đến từ Kim Lăng.
Trần Nam thấy giọng nói này rất quen, lập tức ngoái đầu nhìn, không ai khác chính là Lâm Di Di, còn có ba của Lâm Di Di và mấy ông tổng của tập đoàn dưới trướng mình.
“Trần Nam, thật sự là anh sao? Lúc tôi lái xe đến, nhìn thấy người lái xe điện ba bánh rất giống anh, nhưng ba tôi nói không thể nào, không ngờ lại thật sự là anh!”
Lúc này, Lâm Di Di hào hứng nói.
Ngay lập tức, mọi người dưới sân khấu đều sững sờ.
Không ai nghĩ được rằng cô chủ của nhà họ Lâm lại thân thiết với người lái xe điện ba bánh.
“Thằng nhóc đấy là ai? Xem ra cô Lâm khá thân với cậu ta nhỉ?”
“Đúng vậy, vãi thật! Chắc là bạn học của cô Lâm?”
Mọi người kinh ngạc.
Lúc này, Hầu Minh Hạ cũng bắt đầu thở gấp.
Cô chủ Lâm lại quen biết Trần Nam?
Sao Trần Nam quen nhiều người thế?
“Ừ? Di Di, còn có tổng giám đốc Lâm, mọi người đều ở đây à?”
Trần Nam nhìn lên phía trước sân khấu. Anh nhìn một lúc rồi cũng hơi bất ngờ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Quách Lâm Ngạn.
Trần Nam bỗng sực tỉnh. Trước đó, Quách Lâm Ngạn gọi điện cho mình, nói muốn mời mình tham gia một buổi tiệc gặp mặt.
Nhưng mình đang dây dưa với Hầu Minh Hạ nên đã từ chối.
Không ngờ Hầu Minh Hạ và Vương Vân lại tham gia buổi tiệc này.
“Thằng nhóc này ngữ khí gớm đấy nhỉ? Cái gì mà ‘còn có tổng giám đốc Lâm, mọi người đều ở đây à’. Có biết nói chuyện không thế?”
“Gọi tổng giám đốc Lâm là mọi người, mấy người, thật đúng là thằng nít ranh không biết trời cao đất dày!”
“Đúng vậy!”
“Minh Hạ, Vân Vân, đó chẳng phải bạn học của hai người hay sao?”
Lúc này, Lý Sung cũng lắc đầu cười khổ.
“Đâu có, bọn em không quen cậu ta.”
Hầu Minh Hạ nói.
Vương Vân cúi gằm mặt, không nói gì.
“Trần… Trần Nam! Anh đến rồi!”
Quách Lâm Ngạn kích động đến mức bờ môi run rẩy.
Những tưởng Trần Nam sẽ không tới vì anh coi thường những nhà giàu có tầm thường như họ, bản thân có nịnh nọt cỡ nào cũng vô dụng, không ngờ cậu Trần lại thật sự đến đây.
“Chào mừng cậu Trần!”
Mấy người tổng giám đốc Lâm cũng ào ào tiến lên một bước, khẽ cúi người chào.
Tĩnh lặng!
Trong chớp mắt, cả hội trường bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Rất nhiều người ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O.
Vì nhiều ông chủ lớn đang cúi người chào một thanh niên lái xe ba bánh?
Còn có tổng giám đốc Quách, giọng nói của ông ta đang run lên.
Hầu Minh Hạ cũng thở dốc.
Giống như có tiếng sấm nổ ngang tai vậy, trong chớp mắt đầu óc cô ta trống rỗng.
Cô ta há hốc miệng, to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Cái gì? Họ gọi Trần Nam là cậu Trần? Sao có thể? Sao có thể chứ?”
Trái tim Vương Vân đập mạnh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Chẳng lẽ cậu ta là cậu Trần của Kim Lăng?”
Sau khi lặng ngắt như tờ, mọi người cũng bàn tán ồn ào.
Họ ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc khôn nguôi.
“Tổng giám đốc Quách, tổng giám đốc Lâm, mọi người khách sáo quá! Không ngờ mọi người lại tổ chức ở đây!”
Trần Nam hơi ngại ngùng.
Nhất là bây giờ, mọi người đứng hai bên đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét xen lẫn khó tin càng khiến anh thấy xấu hổ.
Nhưng Trần Nam vẫn đi về phía khách sạn một cách tự nhiên.
Hầu Minh Hạ kinh ngạc nhìn theo bước chân anh.
“Đúng thế cậu Trần!”
Tổng giám đốc Quách lập tức dành vị trí trung tâm cho Trần Nam.
Lúc này, ông ta nhìn về phía mọi người đang ngạc nhiên, nói: “Thưa các vị, vị này là chủ tịch Trần của Kim Lăng, triệu phú Kim Lăng, đồng thời cũng là chủ sở hữu của biệt thự Vân Đỉnh!”
Uỳnh!
Hội trường xôn xao.
“Ha ha ha ha!”
Bỗng một giọng nữ cười như điên dại vang lên không đúng lúc.
Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía cô gái ấy.
“Minh Hạ, em cười gì thế?”
Lý Sung cũng giật mình bởi tiếng cười của Hầu Minh Hạ.
“Cười gì à? Ha ha, em cười Trần Nam lợi hại quá, bây giờ lại có thể qua mặt tất cả mọi người! Mọi người thật sự cho rằng cậu ta là cậu Trần! Chẳng lẽ điều này không buồn cười ư?”
Hầu Minh Hạ vừa cười vừa bước ra.
Những thương nhân giàu có đứng trên sân khấu đều cau mày, đặc biệt là tổng giám đốc Quách, ông ta đang nhíu mày nhìn về phía Hầu Minh Hạ.
“Cô làm cái gì thế hả? Người đâu, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”
Quách Lâm Ngạn phẫn nộ quát.
“Tổng giám đốc Quách, ông đừng hiểu lầm, tôi không có ý mạo phạm đến ông, tôi chỉ mong ông không bị tên nhóc này lừa gạt. Nói thật, tôi chính là bạn học thời cấp ba của người này! Trước đây, cậu ta làm những gì, tôi đều biết rõ! Hơn nữa Vương Vân cũng biết! Cậu ta nghèo rớt mồng tơi, một tên nghèo đói đến cơm cũng không có mà ăn!”
“Hừm…”
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người ở hội trường đều thấy ớn lạnh sống lưng.
Cậu Trần này không phải giả chứ?
Thấy mọi người đều tin lời mình nói, Hầu Minh Hạ càng đắc ý.
Như vậy, bản thân có thể ra oai trước mặt các thương nhân giàu có rồi.
Cậu Trần của Kim Lăng? Là Trần Nam? Điều này không thể xảy ra.
Sau đó, cô ta nhìn Trần Nam một cách khinh thường, nói: “Ha ha, không ngờ tới đúng không Trần Nam? Hôm nay tôi có mặt ở đây, cậu diễn không tới đâu, đừng hòng lừa gạt những người như tổng giám đốc Quách!”
Hầu Minh Hạ không chấp nhận sự thật này.
Trần Nam nhìn Hầu Minh Hạ, lắc đầu cười khổ.
“Ha ha, xem ra, cô chủ này có kha khá hiểu lầm với cậu Trần rồi…”
Quách Lâm Ngạn gượng cười.
“Cậu ấy chính là cậu Trần! Ông tổng tập đoàn Mộng Tưởng Gia của Kim Lăng!”