Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 392: Sự trả thù của Long Thành Vũ

Nhìn thái độ nghiêm túc của nhóm người tổng giám đốc Quách.

Hầu Minh Hạ không thể cười được nữa.

Lẽ nào lại là thật?

Nhớ lại năm đó, cứ nhìn dáng vẻ nghèo khổ của Trần Nam lần nào là cô ta thấy ghét lần đó.

Cô ta chưa từng coi trọng anh.

Nhưng bây giờ, mấy năm không gặp, Trần Nam lại trở thành người tai to mặt lớn.

Nhiều ông chủ lớn, thương nhân giàu có đều khen ngợi, lấy lòng cậu ta?

Sao có thể?

Trần Nam không phản ứng gì trước Hầu Minh Hạ, anh đi cùng nhóm người tổng giám đốc Quách.

Sau đó mọi người đi vào trong khách sạn.

Sau hơn nửa tiếng tham gia bữa tiệc, vì vội về nhà nên Trần Nam chào tạm biệt nhóm người tổng giám đốc Quách.

Lúc đi ra, một đoàn người đi theo tiễn anh.

Lâm Di Di thì thầm với ba vài câu, cô ta phụng phịu, hiển nhiên là muốn đi đến chỗ Trần Nam.

Đương nhiên ba cô ta đồng ý.

Hầu Minh Hạ căng thẳng, đi ra ngoài cùng Vương Vân.

Lúc này, Trần Nam ngồi lên chiếc xe điện ba bánh.

Lâm Di Di ngồi cạnh anh.

Kỳ lạ là, lúc này Vương Vân không cảm thấy mất mặt khi ngồi xe điện ba bánh nữa.

Vì một cô chủ xinh đẹp như Lâm Di Di ngồi lên xe rất vui vẻ.

Huống chi là mình!

Đặc biệt là chuyện Trần Nam chính là cậu Trần khiến Vương Vân thật sự kinh ngạc.

Đến bây giờ vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy.

Hầu Minh Hạ nôn nóng đến phát khóc.

Hơn nữa, Trần Nam vẫn mặc bộ quần áo đấy, vẫn diện mạo đấy, vẫn dáng vẻ đấy.

Lúc nãy nhìn thì thấy phèn.

Tại sao giờ nhìn lại có cảm giác e sợ? Tại sao chứ?

Trần Nam chuẩn bị chở Lâm Di Di về nhà mình ăn cơm.

Bây giờ, tâm trạng của Trần Nam rất tốt, rốt cuộc chuyến đi này không phí công. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Tường Đan tìm được mẹ đẻ, hơn nữa anh còn tìm thấy em họ của mình.

Gặt hái được rất nhiều.

Nhưng có người thích sẽ có người ghét.

“Choang!”

Một chiếc cốc rơi xuống đất.

“Phế vật, đúng là phế vật, vịt cầm trên tay rồi mà còn bay được à?”

Trong biệt thự, Tư Đồ Phong đang tức tối quát tháo mấy thuộc hạ người nước ngoài.

Long Thành Vũ đứng cạnh, sắc mặt cũng rất khó coi.

Dù sao thì trước đây, nhóm người này khoác lác quá nhiều, kết quả đến mấy học sinh cũng không bắt được, nhìn như Tư Đồ Phong đang tức giận quát nạt họ.

Nhưng thực tế lại đang nói bóng nói gió, có ý chửi mắng Long Thành Vũ.

Long Thành Vũ nén giận.

“Cậu Phong, cậu Long, thật sự lúc đó chúng tôi đã bị bao vây, sợ sẽ kinh động đến công an địa phương!”

Người đứng đầu nói: “Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, cậu Phong, lần này cậu cung cấp tung tích của Phương Niên Niên, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô ta về!”

“Muộn rồi, muộn rồi! Các người thật sự cho rằng người nhà họ Phương nói làm là làm à? Nếu không phải giai đoạn nhạy cảm, tôi và ba cần tìm hiểu rõ nhất cử nhất động của nhà họ Phương, tôi sẽ không mạo hiểm bắt cóc Phương Niên Niên. Giờ thì hay rồi, rút dây động rừng, bây giờ chỉ cần nhà họ Phương không nghi ngờ tôi là tôi đã đội ơn các người lắm rồi!”

Tư Đồ Phong nôn nóng phát điên, sợ việc bắt cóc lần này thất bại sẽ gây ra hậu quả xấu.

Hơn nữa, làm ảnh hưởng đến đại sự của dòng họ mới thật sự là được một mất mười.

Long Thành Vũ nhìn đám thuộc hạ đang ủ ê, chán nản, nói: “Đúng rồi, mấy cái máy bay trực thăng kia không lý gì lại đến nơi nhanh như vậy, càng không kinh động đến vũ trang địa phương, cậu nói rõ cho tôi nghe!”

Đám thuộc hạ nói về tình hình lúc đó.

“Hử? Chẳng lẽ là cậu ta?”

Long Thành Vũ nghe xong, nhíu mày.

Tư Đồ Phong hỏi: “Là ai?”

Long Thành Vũ nói: “Chẳng phải các người có ảnh chụp trộm sao? Tôi thấy trong nhóm người đó có cậu ta!”

Đám thuộc hạ lập tức đưa ảnh ra.

“Tôi biết ngay, quả nhiên là cậu ta! Cậu Trần của Kim Lăng, Trần Nam!”

Long Thành Vũ nhìn thấy Trần Nam trong bức ảnh, ngay lập tức đập bàn đầy tức giận.

Lúc đó, tiệc sinh nhật của anh ta bị Trần Nam nhiều phen làm cho nhục nhã.

Hơn nữa, sau khi trở về dòng họ liền bị cấm túc khiến danh tiếng, sự nghiệp anh ta tích cóp bao năm nay tan thành mây khói.

Long Thành Vũ quả thực hận đến mức nghiến răng kèn kẹt.

“Cậu ta chính là cậu Trần của Kim Lăng?”

Tư Đồ Phong cũng nghe nói về người này.

Sau đó, Long Thành Vũ kể về ân oán giữa mình và Trần Nam.

“Ha ha, thảo nào, Phương Niên Niên không điều động người họ Phương nhưng làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hóa ra là nhận được sự giúp đỡ của cậu chủ Trần Nam. Chẳng trách mấy lần cậu Phong bày tỏ ý tốt với Phương Niên Niên, cô ta đều ngó lơ!”

Long Thành Vũ nói.

Tư Đồ Phong nghe vậy, hít sâu một hơi.

“Cho dù là ai, chỉ cần dám đối đầu với Tư Đồ Phong tôi, tôi sẽ khiến người đó không thể sống sót chạy khỏi Tứ Xuyên! Người đâu!”

Tư Đồ Phong nổi giận đùng đùng, chuẩn bị gọi người đến.

“Anh Phong, đừng kích động!”

Long Thành Vũ giữ chặt bả vai Tư Đồ Phong.

“Tôi đã tiếp xúc với Trần Nam, thế lực của cậu ta rất lớn mạnh, lớn hơn cả tưởng tượng của tôi và anh, ra tay bừa bãi sẽ gây ra phiền phức! Dẫu sao anh cũng đã nghe nói về chị gái của cậu ta, người đã ép buộc nhà họ Long chúng tôi phải rời khỏi Kim Lăng khi đó!”

Long Thành Vũ vội vàng khuyên răn.

Trực tiếp nhắm vào Trần Nam không khác gì phức tạp hóa một chuyện đơn giản.

Tư Đồ Phong cũng hiểu điều này. Chủ yếu là do anh ta cảm thấy Phương Niên Niên đã có Trần Nam nên mới lạnh nhạt với mình, còn nhéo tai mình nữa, vì thế sinh lòng ghen ghét, đố kị.

Bây giờ bình tĩnh lại mới thấy tốt hơn nhiều.

“Thành Vũ, cậu có cách gì hay không? Chẳng lẽ để cậu ta giương oai diễu võ ở Tứ Xuyên à?”

Long Thành Vũ lạnh lùng cười: “Đương nhiên là không, trái lại, tôi muốn khiến cậu ta ở lại Tứ Xuyên vĩnh viễn để trả mối nhục thù năm đó, tôi sẽ đích thân làm chuyện này. Đúng rồi anh Phong, mong anh cho tôi mượn vài người, tôi cần diều tra xem lần này Trần Nam dẫn những ai đến?”

“Không thành vấn đề!”

Hai người nói chuyện đến tận tối muộn mới thôi.

Ba ngày sau.

“Anh, em và dì Phương ra ngoài mua đồ, anh muốn ăn gì em mua cho!”

“Gì cũng được mà! Em và dì Phương làm món gì anh cũng thích!”

Trần Nam cười nói với Tô Tường Đan và dì Phương.

Trong ba ngày, Tường Đan và dì Phương trở nên rất thân thiết.

Đúng như Trần Nam nói, Tường Đan không hề ghét bỏ gương mặt đầy sẹo của dì Phương.

Phương Mộng Thư thấy con gái khôn khéo hiểu chuyện, ngày nào cũng ở bên cạnh mình thì vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.

Về phần Tô Tường Đan, cô ấy cảm thấy ở cạnh dì Phương có một cảm giác an toàn, thân thiết rất tự nhiên, như thể dì Phương là người thân của mình vậy.

Hai người nắm tay nhau đi đến cửa hàng.

Dì Phương thấy bên cạnh cửa hàng có một sạp hàng nhỏ bán xiên mứt hoa quả.

Thỉnh thoảng, Tô Tường Đan lại liếc nhìn về phía đó nhưng cô ấy vẫn đi thẳng về phía trước.

Dì Phương đau xót, theo lời kể của Tường Đan, nếu không gặp Trần Nam, e là cô ấy sẽ phải sống rất cực khổ, túng quẫn.

Từ nhỏ tới lớn, ăn một xiên mứt hoa quả cũng là điều xa xỉ.

“Tường Đan, con đợi một chút, dì sẽ quay lại ngay.”

Dì Phương nói rồi đi ra chỗ khác.

Tường Đan thầm nghĩ không biết dì Phương làm gì mà ra vẻ thần bí thế?

Cô ấy đứng đó đợi.

Bỗng lúc này.

Tô Tường Đan nghe thấy tiếng động cơ lao nhanh.

Ngoái đầu nhìn, một chiếc xe Van đang phi như bay về phía mình.

“Á!”

Người qua đường kêu lên…