“Trần Nam, chào anh, tôi là Quách Lâm Ngạn!”
Quách Lâm Ngạn chính là Tổng giám đốc Quách, lần trước anh đã gặp ông ta trong bữa tiệc tuyên truyền cho người nổi tiếng tại biệt thự Vân Đỉnh ở huyện Hồng. Lần đó, anh đã để lại số điện thoại cho ông ta.
“Chào Tổng giám đốc Quách, có chuyện gì không?”
Trần Nam cười nói.
“Đúng là có chút chuyện. Chúng tôi có một buổi tiệc chiêu đãi mời thương nhân giàu có ở khắp nơi. Vốn dĩ chúng tôi không dám mời anh, ha ha, thương nhân nhỏ như chúng tôi cũng không tiện để anh tham gia, nhưng lần này những thương nhân giàu có nổi tiếng ở Kim Lăng của anh đều đến. Mấy ông tổng nói bọn họ đều là cấp dưới của anh, nên chúng tôi mới mạo muội hỏi anh có thời gian rảnh không, có muốn đến tham gia một lát không!” Quách Lâm Ngạn nói.
Với những người cùng tầng lớp như Quách Lâm Ngạn, kinh doanh kiếm tiền chỉ là thứ yếu, mạng lưới quan hệ sâu rộng mới là kinh doanh.
Kinh doanh phát triển mạng lưới quan hệ tốt hơn kinh doanh phát triển một hạng mục gấp mấy lần.
Điều này cũng lý giải vì sao những thương nhân giàu có đều thích gặp gỡ, tụ họp.
Nói không chừng, lần này họ có thể quen biết nhiều ông tổng mới, có mối quan hệ mới, đồng nghĩa với việc nắm bắt được cơ hội tốt.
Trần Nam đã tham gia rất nhiều buổi tiệc như này.
Trước sự nhiệt tình của Tổng giám đốc Quách, Trần Nam không tiện từ chối.
Nhưng bây giờ, xem xét tình hình trước mắt, chắc chắn anh không có thời gian.
Trần Nam khéo léo từ chối.
Sau khi tắt máy, Hầu Minh Hạ dỏng tai nghe Trần Nam nói chuyện.
“Ha ha, ai mời cậu ăn cơm thế? Tổng giám đốc Quách nào thế? Không phải là Tổng giám đốc Quách lần trước đó chứ?”
Hầu Minh Hạ quan tâm hỏi han.
Dẫu sao, Hầu Minh Hạ cũng không hy vọng Trần Nam quá thân thiết với Tổng giám đốc Quách.
“Không ai cả!” Trần Nam cười khổ: “Tôi vừa xem tình trạng đuôi xe của cậu, Minh Hạ, cậu đòi năm mươi vạn tệ có nhiều quá không?”
Tuy Trần Nam có tiền nhưng cũng không coi tiền như rác.
“Nhiều? Phì! Đợi đến khi nhân viên thẩm định của tiệm 5S tới, nói không chừng còn tốn nhiều tiền hơn! Tôi thấy cậu không tìm được lý do đâu!” Hầu Minh Hạ nói.
Cô ta ôm vai, lạnh lùng đứng chờ.
Hôm qua cô ta còn lo lắng, không biết Trần Nam có trở nên giàu có sau khi quen biết Tổng giám đốc Quách hay không.
Hầu Minh Hạ rất sợ chuyện đó, đây cũng là lý do khiến tâm trạng hôm nay của cô ta không tốt.
Nhưng khi nhìn thấy Trần Nam lái xe điện ba bánh đến, năm mươi vạn tệ cũng phải mặc cả, lúc này Hầu Minh Hạ yên tâm.
Không lâu sau, nhân viên thẩm định của tiệm 5S đến.
Nhưng mấy nhân viên kiên trì thẩm định một lúc, sau đó lại thì thầm với nhau, rồi mới cầm dụng cụ đứng dậy.
“Thế nào, cần bao nhiêu tiền sửa xe? Mấy chục vạn chứ?”
Hầu Minh Hạ ôm vai, hỏi mấy nhân viên kiểm định.
“Vâng, nếu sửa chữa toàn bộ, ước tính cần khoảng bốn mươi lăm vạn tệ!” Nhân viên nói.
“Vãi, bốn mươi lăm vạn?”
“Nhiều thế!”
Mọi người kinh ngạc.
Hầu Minh Hạ cũng giật mình thè lưỡi, cô ta đòi ba mươi vạn là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của chính mình.
Thực tế, cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, “vịt hóa thiên nga” nhờ dựa hơi bạn trai, làm gì có kinh nghiệm lái xe sang.
Thậm chí cô ta còn cho rằng chi phí sửa xe chỉ tốn hai mươi vạn.
Hầu Minh Hạ đắc ý nói: “Ha ha ha, Trần Nam, nghe rõ chưa? Phí sửa xe hết bốn mươi lăm vạn, cộng thêm phí hao tổn tinh thần do cậu chậm trễ, cậu tự tính đi. Tôi nói cho cậu biết, năm mươi vạn chắc chắn không giải quyết được chuyện này đâu!”
Vừa nãy đòi cậu năm mươi vạn, bây giờ, năm mươi vạn chắc chắn không đủ.
Giữ thể diện cho mà còn không biết điều.
Hừ! Đi khóc đi!
Trần Nam chỉ nhún vai đầy bất lực, không nói gì.
“Được rồi, mấy người vất vả rồi, viết hóa đơn sửa xe cho tôi rồi về đi, hừ! Đây là chút tiền công của mấy người!”
Hầu Minh Hạ vừa nói vừa rút trong túi ra mấy trăm tệ đưa cho nhân viên.
Nhưng mấy nhân viên đều lắc đầu.
“Thưa cô, cô nghe chúng tôi nói hết đã, tạm thời không nói đến chi phí sửa chữa, chúng tôi muốn nói chiếc xe này không phải xe của chúng tôi!” Nhân viên nói.
“Vớ vẩn, đây là xe nhập khẩu, ba của bạn trai tôi nhờ người mua, đương nhiên không phải xe của các người rồi!”
“Cô hiểu nhầm rồi, tôi muốn nói đây không phải là mẫu xe lưu hành của trụ sở chúng tôi. Mẫu xe này không được đưa ra thị trường, cũng không được tiêu thụ trong thị trường Trung Quốc, chỉ được sản xuất theo một số lượng nhất định rồi dừng hẳn. Nhưng gần đây, một số phần tử phạm pháp ở nước ngoài đã làm nhái loại xe này và lưu hành nó. Về việc làm sao mua được, tôi nghĩ trong lòng cô biết rõ! Vậy nên, chiếc xe này hoàn toàn không phải xe của chúng tôi!” Nhân viên giải thích.
“Mẹ nó, ý các người là mua lậu à? Các người nói linh tinh gì thế?” Hầu Minh Hạ nổi nóng.
Nhân viên kia không còn cách nào khác, đành phải đưa thông báo nội bộ cho Hầu Minh Hạ xem, hơn nữa họ đã lập hồ sơ về chiếc xe nhái này.
“Cút cút cút, đùa cợt cái gì vậy chứ, tôi chỉ bảo các người thẩm định, các người lại nhiều chuyện như vậy, tôi không cần các người lo chuyện bao đồng, được chưa?”
Hầu Minh Hạ đọc thông báo kia, cảm thấy hơi sợ.
Dù sao, đây cũng là xe của bạn trai, không phải xe của cô ta.
Gây ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên Hầu Minh Hạ cũng chột dạ.
“Thưa cô, chúng tôi nói rồi, chiếc xe này đã được lập hồ sơ, lát nữa sẽ có nhân viên của chúng tôi tới kéo đi, mong cô hợp tác điều tra cùng chúng tôi. Nếu cô không phải chủ xe, mong cô mời chủ xe đến một lát!”
Lúc này đã có nhân viên gọi điện thoại.
“Chết tiệt, các người làm gì vậy?”
Hầu Minh Hạ nôn nóng.
Bây giờ, cô ta chẳng còn tâm trí đòi tiền Trần Nam nữa.
Cô ta sợ hãi, cuống cuồng gọi điện cho bạn trai Lý Sung.
Trần Nam cũng không ngờ sự việc lại thành ra như này.
Anh chỉ đứng một bên, lắc đầu cười khổ.
Kẻ ác ắt sẽ bị kẻ ác khác dày vò!
Thấy Trần Nam đứng một bên mỉm cười.
Hầu Minh Hạ đang gọi điện thoại bỗng cúi xuống tháo giày cao gót ra, ném thẳng về phía Trần Nam.
Trần Nam né được.
“Khốn nạn, cậu cười trên nỗi đau của người khác chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu phải đền tiền cho tôi, không được thiếu một đồng nào! Đều tại cậu, tôi muốn bảy mươi vạn tệ! Cậu không trốn được đâu!” Hầu Minh Hạ điên cuồng nói.
“Đồ điên!”
Trần Nam bất lực lắc đầu.
Bây giờ cô gái này đang gặp rắc rối, Trần Nam cũng không tiện thêm dầu vào lửa.
“Thưa anh, chiếc xe này của anh là xe trong tiệm chúng tôi, tôi đã gọi hai xe kéo đến, lát nữa sẽ kéo đi ạ!” Nhân viên kia nói.
“Được!”
Trần Nam gật đầu đồng ý.
Sau đó, nhân viên thẩm định đi đến chỗ Hầu Minh Hạ.
Trần Nam thấy không còn chuyện gì nữa, chuẩn bị bảo mấy người Lâm Anh Kiều về trước, cứ để chuyện này cho anh là được.
Lúc này, có vẻ Hầu Minh Hạ đã bị bạn trai mắng, cô ta khóc lóc, trốn sang một bên gọi điện.
Vương Vân nhìn Trần Nam, Trần Nam cũng nhìn Vương Vân.
Hai người cười ngại ngùng.
“Vân Vân, mọi người chuẩn bị đi đâu thế? Thật sự xin lỗi vì đã làm lỡ chuyện của cậu, hay là tôi chở cậu đi nhé!” Trần Nam nói.
“Được, bọn tôi chuẩn bị tham gia một buổi tiệc gặp mặt, Minh Hạ bảo tôi đi cùng!” Vương Vân nói.
“Hừ, nếu các người có chuyện gì, ngày mai tìm bạn trai tôi là được, ngày mai anh ấy sẽ liên hệ với các người!”
“Vậy được, thưa cô!”
Xem ra Hầu Minh Hạ đã thương lượng hòm hòm với nhân viên rồi.
Cô ta đi tới: “Vân Vân, sắp không kịp rồi, chúng ta đi trước đi. Khốn kiếp, vốn dĩ còn muốn lái chiếc xe này đến để nở mày nở mặt!”
Hầu Minh Hạ ấm ức nói, rồi lại nhìn cảnh cáo Trần Nam.
“Minh Hạ, chúng ta đi trước đi, cậu cũng không giải quyết được chuyện này đâu. Trần Nam vừa nói có thể chở chúng ta đi!”
Vương Vân nói.
“Hả? Cậu ta chở chúng ta, ngồi cái xe điện ba bánh rách nát này á? Vân Vân, có phải cậu bị ấm đầu rồi không?”