Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 387: Xung đột với nhau

“Đợi một chút!”

Phương Mộng Thư bất ngờ gọi lại.

“Trần Nam, bây giờ tôi xấu như thế này, cháu nói thử xem có dọa Tường Đan sợ không? Hơn nữa, đã nhiều năm như thế trôi qua, tôi cũng không chăm sóc cho con bé được ngày nào, con bé có hận tôi không? Hận người mẹ xấu xí đến không nhìn nổi này?”

Phương Mộng Thư cảm thấy lo sợ.

“Chắc chắn con bé sẽ không chịu nhận tôi đâu, sẽ không nhận một người xấu xí như tôi làm mẹ!”

“Hơn nữa, chuyện này quá đột ngột, liệu Tường Đan có chấp nhận được không?”

Phương Mộng Thư sờ gương mặt của mình.

Trần Nam gãi đầu: “Nếu như trực tiếp nói với Tường Đan, dì là mẹ của em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ rất xúc động. Dì không hiểu rõ tính tình Tường Đan, em ấy rất tốt bụng!”

“Vẫn không được. Trước hết cứ như thế này đi Trần Nam, cháu có thể sắp xếp cho tôi làm bảo mẫu cho Tường Đan được không? Tôi biết làm bảo mẫu có thể sẽ bị Tường Đan ghét bỏ, nhưng tôi thật sự muốn làm gì đó cho Tường Đan! Cho dù làm trâu làm ngựa cho con bé tôi cũng đồng ý!”

Phương Mộng Thư cầu xin.

“Thôi được rồi, chuyện này cháu có thể sắp xếp! Chờ sau này có cơ hội sẽ nói hết mọi chuyện với Tường Đan!”

Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Lúc này, Phương Niên Niên và Phương Trang đã rời đi, chỉ còn lại nhóm người Vương Ngọc Hiếu chờ ở bên trong xe.

Trần Nam không cho bọn họ vào, bọn họ cũng không dám vào.

Bây giờ dẫn Phương Mộng Thư đi thì không tiện, cho nên anh bảo Lâm Anh Kiều dẫn nhóm người Vương Ngọc Hiếu đi trước.

Sau đó Trần Nam tìm một chiếc xe khác, đưa Phương Mộng Thư đến biệt thự nơi anh sống.

“Đi thôi dì Phương, chính là nơi này!”

Khi đi đến trước cửa nhà, thấy Phương Mộng Thư dừng chân không bước thêm nữa, Trần Nam cười khổ nói.

“Ừm!”

Anh mở cửa ra.

“Tường Đan! Tường Đan?”

Trần Nam gọi hai tiếng.

Bên trong căn hộ không có người.

Anh biết chắc chắn Tô Tường Đan đã ra ngoài mua đồ.

“Em ấy không có ở đây, dì Phương, dì chờ một chút!”

Phương Mộng Thư gật nhẹ đầu: “Trần Nam, tôi muốn đến phòng ngủ của Tường Đan, có được không?”

“Tất nhiên là được, để cháu dẫn dì đi!”

Trần Nam mở cửa phòng Tô Tường Đan ra nhưng anh không đi vào trong.

Mà Phương Mộng Thư với đôi mắt đỏ hoe tiến vào.

Căn phòng được bài trí vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, dường như từng góc trong căn phòng đều được quét dọn sạch sẽ.

Trong tủ quần áo, những bộ quần áo mà Tường Đan thường ngày hay mặc được gấp chỉnh tề.

Bà ta tiến đến bàn đọc sách của Tô Tường Đan.

Trên bàn sách có một khung hình, bên trong chính là ảnh chụp Tường Đan của hiện tại.

Nhìn thấy tấm hình đó, Phương Mộng Thư không thể nén nổi nước mắt được nữa, hệt như cơn lũ làm vỡ bờ đê, nước mắt rơi xuống lã chã.

Tường Đan trong tấm ảnh giống y hệt bà ta lúc còn trẻ.

Con gái, thật sự là con gái của mình!

Vẻ ngoài của con bé thật sự giống với mình!

Không có điều gì có thể khiến bà ta cảm thấy hạnh phúc hơn việc được đoàn tụ với con gái mình một lần nữa.

Phương Mộng Thư cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình.

Bà ta chắp tay trước ngực, nức nở một lúc lâu.

Đột nhiên Phương Mộng Thư thoáng nhìn thấy một quyển sổ được đặt trên bàn sách.

Bà ta lật nó ra xem.

Bên trong là nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp của Tô Tường Đan.

Đây chính là nhật ký của cô ấy.

Nhiều năm như thế, nhưng Tường Đan vẫn luôn duy trì thói quen viết nhật ký.

Bà ta lật trang thứ nhất ra, đây chính là cuộc sống của cô ấy trước khi gặp được Trần Nam.

“Hôm nay, mình đã trở thành một giáo viên mầm non, mỗi ngày được nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của bọn trẻ, thật sự khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Từ nhỏ mình đã không có mẹ, có lẽ chỉ khi được ở bên cạnh những đứa trẻ hạnh phúc này mình mới cảm thấy bản thân không cô đơn!”

“Hôm nay mình vô tình nghe thấy một giáo viên khác lén lút bàn tán về mình, người ta nói mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi. Mình giả vờ như không nghe thấy, nhưng thật ra trong lòng mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Mình thật sự muốn một ngày nào đó tìm được ba mẹ của mình, rồi hỏi họ vì sao không cần mình nữa, vì sao không thể cho mình một tuổi thơ tốt đẹp! Vì sao?”

“…”

“Mình làm phục vụ tại một nhà hàng, không cẩn thận làm sai và bị quản lý khiển trách. Lúc đó có một người đứng ra giúp mình, không biết tại sao khi mình nhìn thấy anh ấy, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác thân thiết.”

“Mình lại gặp được anh ấy, anh ấy giúp mình, nhưng bản thân lại hơi căng thẳng khi đứng trước mặt anh ấy, có lẽ là vì anh ấy là người có tiền còn mình chỉ là một kẻ làm công nghèo khổ. Nhưng khi anh ấy nói với mình, hoàn cảnh của mình và anh ấy tương tự nhau, không biết vì điều gì mà mình vẫn cảm thấy anh ấy thân thiết. Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh mình, mình sẽ có cảm giác an toàn!”

“Những ngày này mình rất nhớ anh ấy và rất muốn gặp anh ấy. Hôm nay mình lại nhìn thấy anh ấy, mình muốn đi bên cạnh anh ấy, một lòng chăm sóc cho anh ấy, chăm sóc cho anh ấy tất cả mọi thứ. Nhưng mình biết anh ấy đã có người trong lòng, chị ấy rất xinh đẹp và phóng khoáng. Anh Trần Nam sẽ không thích mình, nhưng mình vẫn muốn làm mọi chuyện vì anh ấy.”

“Nếu như mình có một gia đình bình thường, chắc chắn mình sẽ nói cho anh Trần Nam biết mình thích anh ấy, nhưng mà cái gì mình cũng không có, mình chỉ là một đứa mồ côi, ngay cả tình thân cũng không có thì nói gì đến tình yêu?”

“…”

Phương Mộng Thư lật từng tờ của quyển nhật ký, không biết từ lúc nào mỗi trang nhật ký đều có dấu vết nước mắt của bà ta.

“Hơn hai mươi mấy năm qua, không biết con gái mình đã chịu đựng bao nhiêu tủi thân và đau thương, con bé vẫn là một đứa trẻ, vậy mà đã trải qua hết vị đắng của cuộc đời!”

Phương Mộng Thư cầm quyển nhật ký khóc nấc lên.

“Anh Trần Nam, anh về rồi! Em mới ra ngoài mua chút đồ ăn để nấu cơm!”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nữ trong veo.

Mà khi nghe thấy giọng nữ đó, Phương Mộng Thư giật nảy mình.

Bà ta vội vàng bước ra khỏi phòng.

Người trước mặt bà ta chính là Tô Tường Đan.

“Dì… là?”

Tô Tường Đan thấy Phương Mộng Thư bước ra từ phòng của mình, cô ấy nhanh chóng hỏi.

“Dì là…”

Hai tay Phương Mộng Thư đang run lên.

“Tường Đan, đây chính là dì Phương, sau này dì sẽ ở nhà chúng ta, nấu cơm giúp chúng ta. Sau này em có thể phụ dì Phương đi mua đồ ăn nấu cơm!” Trần Nam vội vàng nói.

Phương Mộng Thư nhẹ nhàng gật đầu.

Khi Tô Tường Đan nhìn thấy gương mặt đầy vết sẹo của dì Phương, đột nhiên trong lòng cô ấy dâng lên cảm giác cảm thông.

Khi vừa nhìn thấy người gọi là dì Phương này, bên trong Tô Tường Đan xuất hiện cảm giác gì đó là lạ, một loại cảm giác thân thiết từ rất lâu.

Cô ấy vội gật đầu cười: “Chào dì Phương, cháu tên là Tô Tường Đan! Sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của anh Trần Nam!”

Trên thực tế, đương nhiên Trần Nam sẽ không để cho Tường Đan hầu hạ mình.

Nhưng Tường Đan là người không bao giờ chịu ngồi yên, cho nên qua một thời gian dài anh cũng không cố gắng thuyết phục cô ấy nữa.

Phương Mộng Thư lại là thím Hai của mình, nhất định không thể để bà ta phục vụ cho mình được.

Nhưng ngay lúc đó, Trần Nam cũng không nói gì.

Sau đó hai người cùng nhau đi nấu cơm.

Trong lòng Trần Nam thầm vui mừng.

Ngay lúc này, đột nhiên Vương Ngọc Hiếu gọi điện đến.

“Trần Nam, tên ngu ngốc!”

“Cậu mới là tên ngốc ấy, có chuyện gì?” Trần Nam đáp lời.

“Đệt mợ, trăm lần ngàn lần không nên, cậu không nên để cho phụ nữ lái xe! Má ơi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống thăm Quỷ Môn Quan đó!”

Vương Ngọc Hiếu bị dọa đến nức nở.

Haiz…

Trần Nam cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện này là hoàn toàn chính xác, ngoài đám đàn ông bọn anh thì chỉ có mỗi Lâm Anh Kiều có bằng lái, vì chuyện của dì Phương không tiện nói cho bọn họ biết, cho nên Trần Lâm mới bảo Lâm Anh Kiều lái xe về.

“Các cậu không sao chứ?”

“Không sao, không có chuyện gì, nhưng chúng tôi đâm phải đuôi xe của một chiếc xe kia, bây giờ cô gái đó như người điên đòi giữ chúng tôi lại, không cho đi, nói là muốn đợi chủ xe đến!”