Đương nhiên Trần Nam đồng ý.
Bây giờ nhà họ Phương cũng đang đi tìm dì Phương, Trần Nam sẽ không ngốc đến mức tự đi rước lấy phiền toái cho mình.
Hơn nữa, hiện tại Trần Nam vô cùng hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về chuyện của dì Phương với gia tộc của mình.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa Tường Đan với mình là như thế nào.
Đối với câu hỏi của Trần Nam, Phương Mộng Thư là biết gì nói đó.
Thì ra, Trần Đình Huy trong lời kể của dì Phương, lúc ấy là cậu hai nhà họ Trần, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, đồng thời cũng chính là ba của Tường Đan.
Dựa theo logic thông thường thì người tên Trần Đình Huy này chắc hẳn là chú hai mà ba của mình hay nhắc đến lúc mình còn bé.
Khi đó ba nói với mình, chú hai của con đi làm công quanh năm ở bên ngoài, không có thời gian về nhà!
Cũng vì lý do này mà khi mình gặp Tô Tường Đan, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác thân thiết khó tả.
Thì ra Tường Đan chính là em họ của mình.
Mà tất nhiên, mối thù của hai nhà Trần Phương không đơn giản chỉ là như thế.
Ý của dì Phương là, trước đây nhà họ Trần hẳn là vì đến lấy một vật gì đó từ nhà họ Phương, nhưng qua nhiều năm, mối quan hệ giữa hai bên càng ngày càng tệ đi.
Cho nên hai mươi năm trước, nhà họ Trần đã giao cho chú Hai nhiệm vụ che giấu thân phận của mình, tiếp cận nhà họ Phương và lấy đi thứ ông ta muốn.
Khi nói đến đây, dì Phương nở nụ cười ngọt ngào.
Lúc ấy, dì Phương xinh đẹp như hoa, sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Bà ta khi đó đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trên thị trường dưới trướng nhà họ Phương, là một người phụ nữ thành đạt.
Mà chú Hai Trần Đình Huy vì muốn tiếp cận Phương Mộng Thư mà đã bỏ ra không ít công sức.
Đầu tiên là vào làm việc tại bộ phận kinh doanh của công ty.
Sau đó dựa vào năng lực tuyệt vời của mình, ông ta dần dần được đề cử lên vị trí giám đốc công ty.
Trong khoảng thời gian hai năm, ông ta đã vô cùng thân quen với Phương Mộng Thư.
Tại thời điểm đó, mặc dù Trần Đình Huy có vẻ ngoài anh tuấn, năng lực làm việc rất mạnh, Phương Mộng Thư cũng rất để ý đến ông ta.
Nhưng vì gia quy nghiêm ngặt của nhà họ Phương, cho nên bất cứ khi nào Phương Mộng Thư cảm thấy bản thân rung động với chú Hai, bà ta đã tự mình gạt bỏ đi suy nghĩ ấy.
Mãi đến khi sau này xảy ra một chuyện.
Lần đó là sau khi bữa tiệc hàng năm của công ty kết thúc, Phương Mộng Thư tự mình lái xe về nhà. Trên đường về, bà ta bị đối thủ cạnh tranh tấn công. Hai mươi mấy người vây xung quanh xe của Phương Mộng Thư, muốn bắt cóc bà ta.
May mắn thay, ngay thời khắc nguy hiểm chú Hai Trần Đình Huy đã xuất hiện. Chẳng những trí thông minh và EQ của Trần Đình Huy rất cao, mà võ thuật của ông ta cũng vô cùng tốt.
Kết quả là chú Hai bị thương nhưng vẫn đánh đuổi được mười, hai mươi người bên phía kia, sau đó chở Phương Mộng Thư chạy thoát.
Chuyện này có thể nói là điển hình của việc anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng đây lại là một ví dụ rất thực tế.
Kể từ giây phút đó, Phương Mộng Thư dường như đã tìm được người đàn ông mà mình có thể tin tưởng giao phó cả cuộc đời.
Sau đó hai người nảy sinh tình cảm và đến với nhau.
Cũng chính bởi vì chuyện này mà sau đó Tô Tường Đan bị vứt bỏ, Phương Mộng Thư bị gạch tên ra khỏi nhà họ Phương, Trần Đình Huy biến mất không biết tung tích. Dự đoán mối thù của hai nhà Trần Phương ngày càng chồng chất!
Sau khi Phương Mộng Thư mang thai, vốn dĩ bà ta muốn giấu đi nhưng những chuyện như việc mang thai này làm sao có thể giấu được cơ chứ.
Ngày hôm đó, giấy không thể gói được lửa thêm nữa.
Thân phận của Trần Đình Huy bị đưa ra trước ánh sáng, ông lão nhà họ Phương rất tức giận, ra lệnh cho thủ hạ của gia tộc gϊếŧ chết Trần Đình Huy.
Phương Mộng Thư vì cứu Trần Đình Huy mà không ngần ngại đánh ông lão Phương ba đòn, sau đó tự động rời khỏi nhà họ Phương, lúc ấy bà ta chỉ dẫn theo người giúp việc thân cận của mình bỏ đi.
Lúc Trần Nam nghe Phương Mộng Thư kể lại, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, anh cảm thấy những chuyện bản thân mình làm bây giờ cũng không khác với chú Hai là bao.
Chỉ tiếc rằng chú Hai là một người tình cảm, trót đem lòng yêu cô con gái của đối thủ.
Cũng vì sự cam chịu với thứ tình cảm ấy, cho nên ông ta mới không thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Vậy, sau đó thì sao? Nếu như chỉ bởi vì chuyện tình cảm giữa dì và chú… Trần Đình Huy của gia tộc bọn cháu, thì mối thù giữa hai nhà Trần Phương cũng sẽ không rối rắm đến như thế đúng không?” Trần Nam thắc mắc.
Từ trong tiềm thức của Trần Nam, anh biết rằng không thể để lộ thân phận cậu chủ nhà họ Trần của mình ra ngoài được.
“Đúng là như vậy, nếu như chỉ là chuyện đó thì sẽ không đến mức khiến cho Trần Hoàng Đông tấn công nhà họ Phương điên cuồng đến như vậy!” Phương Mộng Thư đáp lời.
Trần Hoàng Đông chính là ba của anh. Trong lòng Trần Nam hơi xao động, anh không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Đó là vì sau này, còn xảy ra một chuyện nữa…”
“Sau đó, ông chủ nhà họ Trần - Trần Hoàng Đông ra lệnh giam lỏng Đình Huy. Nhưng Đình Huy vẫn luôn mong nhớ hai mẹ con tôi, mãi cho đến một buổi tối, Đình Huy nói muốn cùng tôi bỏ trốn. Khi ấy Tường Đan đã ra đời, chúng tôi chuẩn bị bỏ trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy, sau đó yên bình sống một cuộc sống tươi đẹp!”
Phương Mộng Thư kể tiếp…
Đêm hôm đó, Phương Mộng Thư vội vàng dẫn theo người giúp việc của mình là chị Hà đi ra ngoài tìm khách sạn.
Mặc dù bà ta đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Phương, nhưng vì một số việc, mà từ đầu đến cuối nhà họ Phương vẫn sai người giám sát bà ta.
Vì vậy, cho dù đêm hôm đó trời đổ mưa to nhưng Phương Mộng Thư vẫn ôm lấy con gái của mình, cẩn thận đi theo tuyến đường đã thống nhất trước đó để gặp mặt với Trần Đình Huy.
Dù sao bà ta cũng muốn tránh nhà họ Phương.
Vì lúc đó rời đi quá vội, Phương Mộng Thư đã thế chấp mặt dây chuyền ngọc bích của mình.
Nhưng ngày hôm sau, người đến đưa tiền lại là tài xế thân cận do Trần Đình Huy cử đến.
Vốn dĩ mọi chuyện đều đã sắp xếp xong và dự định sẽ gặp mặt tại thị trấn Khánh, nhưng không ngờ trên đường lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Đình Huy xảy ra chuyện!
Từ lúc đó trở đi không còn bất cứ tin tức gì của ông ta nữa.
Tài xế đã xác nhận, thật sự Đình Huy đã đến thị trấn Khánh nhưng lại không thể liên lạc được.
Giống như ông ta đã bốc hơi khỏi thế gian.
Trần Hoàng Đông cho rằng là do nhà họ Phương sát hại em trai của ông ấy, thế là ông ấy bắt đầu một loạt hành động trả thù nhắm vào nhà họ Phương.
Mối thù giữa hai nhà cứ như vậy mà chồng chất ngày càng cao, lần lượt trả thù.
“Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có phải do Trần Hoàng Đông vì muốn lật đổ nhà họ Phương nên cố ý bắt Đình Huy đi hay không?”
“Nhưng sau này tôi đã phủ nhận suy nghĩ đó.”
“Mặc dù ông chủ Trần Hoàng Đông của cháu rất xảo trá, nhưng ông ấy vô cùng yêu em trai mình. Ông ấy tuyệt đối sẽ không phớt lờ phản đối của Trần Đình Huy mà cưỡng ép anh ta để nhắm vào nhà họ Phương.”
“Cho nên, Đình Huy thật sự đã xảy ra chuyện!”
“Khi đó hai nhà hai bên đều rất loạn, nhà họ Trần các cháu là thế lực lớn, nhưng khi ấy nhà họ Phương của tôi cũng không thua kém gì gia tộc nhà họ Trần. Cái gọi là lạc đà chết gầy còn hơn một con ngựa, năm đó nhà họ Phương vẫn có thể miễn cưỡng vật lộn với nhà họ Trần của cháu.”
“Mà cũng chính vào lúc đó, vợ chồng anh cả của tôi đã ra đi trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn!”
“Trần Nam, cháu cũng là con cháu nhà họ Trần, tôi tin chắc cháu cũng biết về lời truyền miệng ‘Thế hệ con cháu của nhà họ Phương không ra khỏi cửa, đời đời bị cấm túc; thế hệ con cháu nhà họ Trần không nổi danh, đời đời sống trong đói nghèo’ đúng chứ?”
“Chuyện này có liên quan đến ân oán lâu năm giữa hai nhà Trần Phương, chẳng qua là những năm gần đây, vì chuyện của tôi và Đình Huy nên mâu thuẫn mới bị đẩy lêи đỉиɦ điểm!”
Trần Nam nhẹ nhàng gật đầu.
Cho đến lúc này, anh mới hiểu rõ một số chuyện.
Khó trách lúc ấy ba đã căn dặn anh rất kỹ, phải biết khiêm tốn, nếu không sẽ bắt mình quay về nhà.
Hóa ra nhà họ Trần cũng có kẻ thù.
Chẳng qua mối thù của hai nhà Trần Phương rốt cuộc là do đâu gây nên, chuyện này Trần Nam cũng không biết được.
Tất nhiên Phương Mộng Thư cũng không nói hết.
Bà ta chỉ kể những chuyện xảy ra với mình sau đó, vì không muốn để Tường Đan lang bạt mưu sinh với mình, nên bà ta bảo chị Hà tìm nơi để ổn định cuộc sống. Về phần bà ta thì ôm Tường Đan đến một trại trẻ mồ côi tại Kim Lăng rồi Tường Đan ở trước cửa.
Còn mình thì quay trở về Tứ Xuyên.
“Trần Nam, bây giờ cháu có thể dẫn tôi đi gặp Tường Đan được không? Xem như dì Phương cầu xin cháu!”
Dĩ nhiên Phương Mộng Thư vẫn còn nhớ Tô Tường Đan.
Tất nhiên Trần Nam sẽ chấp nhận, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi, dì Phương, dì đi theo cháu!”