Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 385: Thừa nhận

“Cháu ạ?”

Trần Nam chỉ mình.

“Cậu nhóc, tôi thấy cháu rất thông minh, cháu giúp tôi làm chút chuyện được không?”

Người phụ nữ cũng kịp thu lại biểu cảm của mình.

“Được rồi dì, vậy để Trần Nam ở lại giúp dì làm là được!” Phương Trang nói.

Cô ấy thật sự coi Trần Nam là tay sai của mình rồi.

Không còn cách nào khác, Trần Nam cũng không thể từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Sau khi mọi người đi hết, người phụ nữ đột nhiên giữ hai tay Trần Nam, dọa anh hết hồn.

“Sao vậy dì?” Trần Nam vội hỏi.

“Cậu nhóc, tuy tôi không biết cháu là ai, nhưng tôi thấy cháu rất quen, cháu có thể nói với tôi, cháu lấy ngọc bội này ở đâu không?”

Người phụ nữ vừa nói vừa cầm ngọc bội mà bà ta vừa nhặt được.

Không sai chính là miếng ngọc bội khắc chữ Mộng Thư do Tường Đan đưa cho anh.

Trần Nam bị biểu cảm của người phụ nữ dọa sợ, nhưng vẫn nói: “Đây là của em gái cháu, sao thế dì?”

Người phụ nữ vội nói: “Vậy là… con bé là em gái cháu, bây giờ con bé vẫn còn sống phải không? Phải không?”

Người phụ nữ đột nhiên lắc lắc vai Trần Nam.

Trần Nam gật đầu: “Đúng ạ!”

Mà lúc này người phụ nữ đã rơi nước mắt.

Dù có ngốc anh cũng biết là chuyện gì rồi.

Vì cảm xúc của người phụ nữ thật sự rất kích động.

Cuối cùng bây giờ Trần Nam cũng hiểu vì sao lúc vừa thấy người phụ nữ này anh đã cảm thấy bà ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng bây giờ trong đầu Trần Nam thoáng qua một suy nghĩ.

Vì cuối cùng anh cũng nhớ ra, tuy gương mặt của người phụ nữ này bị hủy toàn bộ nhưng ánh mắt và vẻ mặt đều cực kỳ giống Tường Đan.

Chẳng lẽ…

“Dì, chắc hẳn dì không phải em họ của dì Hà kia nhỉ?”

Trần Nam thăm dò.

“Tôi… tôi là!”

Người phụ nữ vội lau nước mắt để giấu đi cảm xúc của mình.

Nhưng sao có thể giấu được.

“Mộng Thư trên ngọc bội này là dì đúng chứ? Dì chính là Phương Mộng Thư?” Trần Nam hỏi thẳng.

“Phương… Phương Mộng Thư là ai, tôi không biết! Trước giờ tôi chưa từng nghe tới, cháu nhận nhầm người rồi!” Người phụ nữ lắc đầu: “Tôi chỉ là một người phụ nữ thôn quê, từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây, cháu nhận nhầm người rồi!”

“Cháu không nhận nhầm, vì Tường Đan quá giống dì, hai người giống nhau y như đúc!”

Trong lòng Trần Nam cũng kích động.

Nói thật, vì sao anh lại dốc hết sức đến Tứ Xuyên, còn không phải vì tìm Phương Mộng Thư sao.

Nhưng Trần Nam cũng biết e rằng với tình hình bây giờ muốn tìm được Phương Mộng Thư là rất khó. Bởi vì đã xuất hiện mấy phe thế lực rồi, đến cả manh mối duy nhất cũng nằm trong tay nhà họ Phương.

Trần Nam đang đau đầu không biết làm sao mới được.

Mà bây giờ người phụ nữ giống Tường Đan y như đúc đang ở trước mặt mình.

Vả lại khi thấy miếng ngọc bội bà ta còn kích động như vậy, điều này giải thích thế nào đây!

“Cháu nói con bé tên Tường Đan? Con bé thật sự giống tôi như y như đúc?” Người phụ nữ lại kích động hỏi.

“Đúng vậy, miếng ngọc bội này là em ấy đưa cho cháu. Em ấy nằm mơ cũng muốn tìm được mẹ mình. Nhiều năm như vậy, em ấy chỉ có một mình, ăn không no mặc không ấm! Lớn lên ở trại mồ côi!” Trần Nam nói.

Những giọt lệ trong mắt người phụ nữ kia lại chảy xuống, bà ta vừa khóc vừa mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Dì vẫn không thừa nhận mình chính là Phương Mộng Thư sao?” Trần Nam hỏi.

Cuối cùng người phụ nữ cũng lau nước mắt rồi gật đầu: “Chính là tôi!”

Sau đó, bà ta chợt đứng lên, kéo cánh tay Trần Nam: “Tôi xin cháu, cháu để tôi gặp Tường Đan đi, không biết cháu là người phe nào nhưng tôi đồng ý đi cùng cháu, chỉ cần cháu để tôi gặp con bé!”

Phương Mộng Thư bật khóc.

Tảng đá trong lòng Trần Nam cuối cùng cũng rơi xuống.

Vậy là tìm được Phương Mộng Thư rồi.

“Dì Phương, dì yên tâm, chắc chắn cháu sẽ để dì gặp Tường Đan, lần này cháu cũng dẫn em ấy đến Tứ Xuyên!”

Nói thật bây giờ Trần Nam cũng rất phấn khởi.

Nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi, quan trọng nhất là đã tìm được mẹ của Tường Đan rồi!

“Tường Đan cũng đến, con bé đang ở đâu?” Phương Mộng Thư nói.

“Đang ở biệt thự cháu ở, cháu bảo em ấy đợi tin của cháu.”

Trần Nam vừa thấy Phương Mộng Thư cũng cảm thấy thân thiết mà không hiểu vì sao, sau đó nói: “Nhưng dì Phương, cháu biết trước đây dì nổi tiếng là xinh đẹp, sau đó dì… có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Phương Mộng Thư sờ mặt mình: “Cháu nói mặt tôi ư?”

Trần Nam gật đầu.

“Đây là do tôi tự huỷ, tôi cũng biết rất nhiều người tìm tôi, vì để dễ ẩn náu, tôi cũng không còn cách nào!”

“Vì thế hai mươi năm trước, tôi tự tay hủy đi gương mặt của mình, sau đó đến thôn Thanh Thủy của Tứ Xuyên sống. Tôi và chị Hà vẫn luôn phối hợp thế này, chỉ cần có người tìm đến chị Hà, chị ấy sẽ làm thế này để giải vây. Ha ha, không ai ngờ được một người phụ nữ nông thôn vô cùng xấu xí chính là Phương Mộng Thư năm ấy!”

“Nếu không phải tôi nhìn thấy miếng ngọc bội rơi từ trên người cháu, cháu cũng không ngờ đến phải không?” Phương Mộng Thư nói.

“Đúng vậy, cháu thật sự không ngờ!”

“Ban đầu, lúc tôi thấy cô gái kia vào cùng cháu, tôi cũng hơi không khống chế được cảm xúc, con bé tên Niên Niên nhỉ? Là con gái của anh cả tôi sao? Chắc chắn là vậy rồi, lúc nhỏ tôi thường bế con bé mà. Vừa nãy, suýt chút nữa tôi đã không thể kiềm chế được trước mặt con bé, bởi vì tôi không muốn gặp bất kỳ ai của nhà họ Phương nữa… Mãi đến khi tôi nhặt được miếng ngọc bội tôi để lại cho con gái, lúc ấy tôi đã mất khống chế. Con gái tôi, mỗi ngày tôi đều nhớ con bé, tôi nhớ con bé nhớ đến mức khổ sở!”

“Tôi đã từng oán trách ông trời rất nhiều lần vì đã bất công với tôi như vậy, nhưng bây giờ ông trời quá tốt với tôi, con gái tôi còn sống, lại còn đến cạnh tôi!”

Phương Mộng Thư vừa khóc vừa nói.

Cảm xúc này, thật sự Trần Nam có thể hiểu được.

“Đúng rồi cậu nhóc, cháu tên gì? Vừa nãy tôi nghe Phương Trang gọi cháu, cháu tên Trần Nam? Cháu là người của nhà họ Trần ở Nam Dương sao?” Phương Mộng Thư hỏi.

“Cháu…”

Trần Nam không ngờ Phương Mộng Thư có thể biết được nhiều chuyện như vậy.

Lúc này anh cứ ngập ngừng không nói.

“Chắc chắn là vậy rồi, tôi biết mấy chiếc trực thăng vừa nãy là cháu gọi đến, đây là thiết bị bảo vệ vệ tinh đặc biệt của nhà họ Trần các cháu nhỉ? Cháu là đời thứ mấy của nhà họ Trần, cháu biết Trần Đình Huy không?”

Phương Mộng Thư hỏi liên tục nhiều câu hỏi.

Trần Nam thật sự đầu hàng rồi, xem ra mình không có chút bí mật nào trước mặt bà ta rồi, vì thế anh bèn nói: “Cháu cũng không biết cháu là đời thứ mấy của nhà họ Trần, cháu cũng chưa nghe nói đến Trần Đình Huy, cháu chỉ biết nhà họ Trần có người muốn gặp dì. Dì Phương, cháu để dì đoàn tụ với Tường Đan, nhưng chuyện sau đó, dì Phương dì với cháu đi một chuyến! Cháu chỉ có một điều kiện này!”

“Ha ha, cháu là người nhà họ Trần, tôi hiểu rồi. Trần Nam, tôi gặp được con gái tôi rồi sẽ đi cùng cháu. Mấy ân oán này, năm đó vì hai chúng tôi mà ra, bây giờ cũng nên kết thúc rồi nhỉ?”

Phương Mộng Thư sờ đầu Trần Nam, như vỗ về con trai mình, sau đó lại nói: “Nhưng Trần Nam, tôi cũng có một điều kiện. Tôi không biết, cháu và cháu gái Niên Niên của tôi có quan hệ gì, nhưng cháu phải đồng ý với tôi, tuyệt đối không được để lộ thân phận của tôi ra ngoài, nhất là nhà họ Phương, được không?”