Thôn Thanh Thủy không xa huyện Hồng lắm.
Lúc mấy người đến, dựa vào yêu cầu của Phương Trang, họ đã tìm được hộ gia đình kia.
Người mở cửa ra là một người phụ nữ trung niên, nhưng gương mặt của bà ta toàn là vết thương do bị bỏng để lại, trông vô cùng đáng sợ.
“Các người tìm ai?”
Sau khi người phụ nữ thấy nhóm người Trần Nam thì cũng bất giác sững sờ. Có thể sợ mặt mình sẽ dọa đến mấy người lạ này, người phụ nữ ngại ngùng cúi đầu.
“Chào dì, dì là em họ của dì Hà phải không? Dì ấy nói dì đang bảo quản một thứ, chúng cháu đến lấy, dì ấy nói dì thấy phong thư này sẽ hiểu!”
Lúc này, Phương Niên Niên cũng đi đến, còn đưa một bức thư.
Người phụ nữ nhìn bức thư, nhìn Phương Niên Niên thêm vài lần, sau đó gật đầu.
“Vậy được, tôi biết rồi, các cháu lấy đi!”
Người phụ nữ để mấy người Trần Nam vào.
Thì ra thứ mà dì Hà bảo đến lấy trong lời Phương Niên Niên là một chiếc rương gỗ lớn, phải mấy người mới có thể di chuyển được.
Mà Trần Nam nghe ý này, hình như dì Hà chính là giúp việc nữ kia!
Về Lâm Anh Kiều, không ngờ mấy người Trần Nam chỉ đến làm việc, vốn không phải đến du lịch, cho nên cô ấy rất thất vọng. Với lại trên mặt người phụ nữ kia cũng rất đáng sợ, nhìn thêm vài lần mà da gà da vịt Lâm Anh Kiều nổi cả lên. Nên nhân lúc mấy người Trần Nam đang chuyển đồ, Lâm Anh Kiều bèn đi ra ngoài.
Đang nhàm chán đi dạo ngoài cửa, đột nhiên Lâm Anh Kiều thấy ở cửa thôn có mấy chiếc xe sang đang nhanh chóng chạy về phía này.
Bình thường Lâm Anh Kiều thuộc loại con gái can đảm lại cẩn thận, cô ấy cảm thấy mấy chiếc xe này rất khó hiểu. Vì trên đường bọn họ đến đây, Lâm Anh Kiều có chú ý đến mấy chiếc xe sang này, lúc đó cô ấy cũng không nói gì.
Thấy trong mấy chiếc xe xa xa có nhiều người, Lâm Anh Kiều hơi tò mò, vì thế bèn chạy vào trong.
“Trần Nam, bên ngoài có rất nhiều xe, trên xe có rất nhiều người!” Lâm Anh Kiều nói.
“Hả?” Phương Trang sững sờ, sau đó vội vàng chạy ra xem thử.
“Niên Niên, Trần Nam, không hay rồi, thật sự có rất nhiều người đến, họ đang đi về phía chúng ta!” Phương Trang sốt ruột nhảy dựng lên.
Phương Niên Niên cau mày.
Cô ấy đã rất cẩn thận rồi, vì an toàn, thậm chí thuộc hạ của mình cũng không dẫn theo, chỉ như đang đi du lịch bình thường, ra ngoài chơi với mấy người bạn thôi. Nhưng không ngờ vẫn có người theo.
“Làm thế nào đây?” Phương Niên Niên hơi hoảng loạn.
Trần Nam cũng bối rối.
Vãi, người của mình còn chưa cả đến, sao vẫn còn tốp khác nữa?
“Niên Niên, mọi người mau theo tôi vào phòng!”
Đúng lúc này, người phụ nữ với gương mặt đầy vết bỏng kia chợt kéo lấy cánh tay của Phương Niên Niên, bà ta dẫn mấy người Trần Nam vào trong trong phòng.
Bà ta mở vạt giường ra thì thấy bên trong có một đường hầm.
Phương Niên Niên nghi ngờ nhìn về phía người phụ nữ.
Người phụ nữ nói: “Trước kia chị họ tôi thường đến chỗ tôi, vì người tìm chị ấy rất nhiều nên trong nhà hai chị em chúng tôi đều có đường hầm thế này. Chị họ tôi đã bảo các cháu đến tìm tôi, chắc chắn chị ấy tin tưởng các cháu, các cháu theo tôi!”
Phương Niên Niên gật đầu.
Trần Nam không khỏi nhìn người phụ nữ thêm vài lần, cảm thấy dường như mình từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi, rất quen thuộc, nhưng gặp ở đâu thì anh không nhớ nổi.
Bây giờ cũng không biết đắc tội với thần tiên nào, vì thế anh cũng nhảy vào theo.
Rất nhanh sau đó, đám người kia đến, xông thẳng vào trong. Rõ ràng bọn họ đến vì mấy người Phương Niên Niên.
“Cậu báo kịp thời thật!”
Trần Nam rúc vào trong, lúc này mới nhìn Lâm Anh Kiều.
Lại nghe động tĩnh bên ngoài, rõ ràng đám người kia không định từ bỏ, tìm kiếm xung quanh.
Phương Niên Niên lo lắng đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh.
Cứ tiếp tục thế này không phải cách.
Trần Nam chen chúc ở cuối cùng, Lâm Anh Kiều ở bên cạnh anh. Lúc này thấy Trần Nam rút ra một thiết bị nhỏ xíu tinh xảo từ trong túi, cô ấy vô cùng ngạc nhiên, cảm nhận được sự không tầm thường của thiết bị này.
Lúc này Trần Nam ra hiệu im lặng với cô ấy, sau đó ấn nút trên thiết bị rồi gạt qua.
“Đây… đây là cái gì? Có thể cầu cứu sao?” Lâm Anh Kiều mở to mắt, khẽ nói.
Trần Nam đè đầu cô ấy, dựa gần nói khẽ bên tai cô ấy: “Quên chuyện vừa thấy đi, đừng nói bậy bạ!”
Lâm Anh Kiều chợt gật đầu, cô ấy rất tò mò thứ này là gì, Trần Nam ấn xuống như thế là ý gì?
Mà mấy người ở trong đường hầm chờ gần mười phút.
Lúc này nghe thấy bên ngoài không trung truyền đến tiếng vù vù.
“Tiếng gì vậy?”
“Đại ca, không hay rồi, chúng ta bị bao vây rồi, bên ngoài có mười mấy chiếc máy bay trực thăng đến! Không đi thì không kịp nữa!”
Chỉ nghe người bên ngoài gào lên.
“Cái gì? Mẹ nó, rút mau!”
Sau đó nghe thấy tiếng đám người này lần lượt rời khỏi phòng.
Lâm Anh Kiều trừng lớn mắt, rõ ràng là bị lời mấy người bên ngoài dọa hết hồn.
Phụt!
Trần Nam thế mà lại gọi cả máy bay trực thăng đến?
Cái này là thật hay giả vậy?
Rốt cuộc Trần Nam là ai?
Mấy cậu ấm bình thường bây giờ nào có bản lĩnh này!
Nhưng Trần Nam cảnh báo cô ấy không cho cô ấy nói bậy rồi, Lâm Anh Kiều cũng không hé răng.
Mà rất nhanh sau đó, tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời cũng dần biến mất.
“Bây giờ an toàn rồi, chúng ta ra thôi!”
Người phụ nữ phía sau Trần Nam lên tiếng.
Lúc này, Phương Niên Niên đầy nghi ngờ bước ra, Trần Nam cũng theo phía sau.
Người phụ nữ kia là người cuối cùng. Nhưng lúc này, bà ta đang chuẩn bị bước ra, hình như dưới chân đã chạm phải thứ gì đó.
Cầm lên xem thử là một miếng ngọc bội.
Phải rồi, đây chính là thứ lúc người trẻ tuổi kia rút thiết bị nhỏ kia ra từ trong túi không cẩn thận làm rơi.
Nhưng sau khi sờ miếng ngọc bội này, toàn thân người phụ nữ chợt chấn động. Trong đường hầm tối thui, bà ta dùng hai tay sờ miếng ngọc bội.
“Cái này…” Bà ta chợt run rẩy.
“Hả? Sao dì kia vẫn chưa ra?”
“Đúng vậy, dì, dì ra đây đi.”
Vương Ngọc Hiếu thốt lên.
Lúc này, người phụ nữ mới đi ra.
“Dì, thật sự cảm ơn dì. Đây là một khoản tiền, dì yên tâm, sau khi chúng cháu tìm được người mà chúng cháu muốn tìm, chúng cháu sẽ đưa dì Hà về!”
Phương Niên Niên đặt một thẻ ngân hàng lên bàn: “Mật khẩu là ngày sinh của dì Hà!”
“Niên Niên à, không thể chậm trễ được, em thấy chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi, vừa nãy thật nguy hiểm. Kỳ lạ, sao lại có máy bay trực thăng đến cứu chúng ta?” Phương Trang nghi ngờ nói.
Phương Niên Niên lắc đầu: “Chị cũng không rõ, đi trước rồi nói! Trần Nam, chúng ta đi!”
Xem ra, Phương Niên Niên thật sự đang nắm giữ tung tích của người giúp việc kia.
Trần Nam gật đầu, dẫn đám người Vương Ngọc Hiếu chuẩn bị đi.
“Cậu thanh niên, cậu đợi một chút!”
Lúc này, người phụ nữ kia đột nhiên hơi kích động, gọi Trần Nam lại…