“Thành Vũ, đúng là lâu rồi không gặp, lúc cậu nói cậu đến thăm tôi, không biết tôi mừng thế nào đâu!”
Vừa thấy Long Thành Vũ, Tư Đồ Phong đã cười nói.
“Đúng rồi, sức khỏe bác Long vẫn tốt chứ? Khoảng thời gian trước ba tôi vẫn nhắc, bảo tôi có thời gian thì đến Yên Kinh thăm bác Long!”
“Cảm ơn anh Phong, ba tôi vẫn khỏe!” Long Thành Vũ đáp.
Tư Đồ Phong bảo Long Thành Vũ ngồi xuống: “Thế nào, tôi nghe nói khoảng thời gian trước cậu bị bác Long dạy dỗ? Bị nhốt nửa tháng?”
“Ha ha, đừng nhắc đến chuyện này nữa, vừa nhắc là tôi lại bực bội. Đúng rồi anh Phong, vẫn nên nói chuyện của anh thôi, anh đã dẫn người đi rồi, anh cũng thấy rồi đấy, mấy người này đến từ Bắc Phi, người nào cũng là cao thủ!”
“Thấy rồi, người do Thành Vũ cậu tìm thì tôi rất yên tâm!”
“Được, vậy chúc công việc ngày mai của chúng ta sẽ thành công!”
…
Ngày hôm sau.
Mấy người Vương Ngọc Hiếu đều đến rồi.
Vì tối qua Trần Nam đã sắp xếp, bảo Vương Ngọc Hiếu gọi bốn năm nam sinh đáng tin.
Đương nhiên Vương Ngọc Hiếu không dám tùy tiện, anh ta sắp xếp bạn học khác dẫn đội du lịch, còn bốn năm người bọn họ thì theo Trần Nam.
Rõ ràng Phương Niên Niên và Phương Trang cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi. Vì vậy hôm nay hai người bọn họ vẫn như trước, cũng không nói chuyện với Trần Nam, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia.
Hôm nay Từ Ninh Kiều cũng đến, so với trước đây, cô ta thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên là cô ta không bám lấy Lương Thành như trước mà đôi khi lại đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Trần Nam.
Cũng không biết lần trước Trần Nam nói gì với Hồ Tuệ Minh và Từ Ninh Kiều, khiến cô ta thế này.
Nhưng rõ ràng sự chú ý của Trần Nam không đặt trên người cô ta.
Anh chào hỏi với Vương Ngọc Hiếu xong, bốn năm người bọn họ chuẩn bị tách khỏi mấy bạn học, đi đến nơi gọi là thôn Thanh Thủy.
“Đứng lại, Vương Ngọc Hiếu, Trần Nam, mấy người các cậu đi đâu vậy? Vì sao không đi cùng chúng tôi?”
Lúc Trần Nam chuẩn bị lái xe đi thì bị một nữ sinh đuổi theo.
Mặt anh đầy vẻ khó hiểu.
“Lâm Anh Kiều, cậu quản hơi nhiều nhỉ, mấy người chúng tôi đi đâu còn phải tường trình với cậu sao?” Vương Ngọc Hiếu nói.
“Hừ, từ lúc lên xe, tôi thấy mấy người các cậu thậm thà thậm thụt, thì ra các cậu thật sự đi nơi khác, có phải có gì vui mà không dẫn chúng tôi theo không?” Lâm Anh Kiều tức giận nói.
Lúc này, cô ấy cũng lén lút liếc nhìn Trần Nam, muốn xem thử anh có nhìn mình không.
Kết quả Trần Nam đút hai tay vào túi, dựa trên chiếc Benz sang trọng, chuyển ánh mắt sang chỗ khác từ lâu.
Lâm Anh Kiều không khỏi thoáng thất vọng.
Có đôi khi cảm giác của một người thật kỳ lạ, mơ hồ, khiến người khác không thể đoán được.
Lúc đầu, Lâm Anh Kiều giống với Từ Ninh Kiều, đều không coi Trần Nam ra gì, cảm thấy anh có là gì đâu chứ?
Nếu không phải Trần Nam đắc tội với Từ Ninh Kiều, mình trút giận thay Từ Ninh Kiều, chắc chắn mình đã không thèm để ý đến.
Nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra, chứng minh Trần Nam vô cùng giàu có, hình như còn là kiểu có rất nhiều quan hệ xã hội.
Từ đó anh đã cho người ta cảm giác khác hẳn.
Trần Nam vẫn là Trần Nam, nhưng trước kia kiểu gì cũng không có cảm giác với anh, nhưng bây giờ anh làm ngơ mình, Lâm Anh Kiều thấy trong lòng mình có một cảm giác khó chịu lạ lùng, cứ như cuộc sống mình thiếu gì đó, không cân bằng.
Sáng sớm hôm nay các bạn học đến, Trần Nam đều chào hỏi mấy bạn họ, chỉ là không nhìn mình.
Vì thế Lâm Anh Kiều đuổi theo, không phải muốn hỏi Vương Ngọc Hiếu muốn làm gì, mà là hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của Trần Nam.
Nhưng rõ ràng cô ấy tính sai rồi.
“Gì mà không dẫn các cậu theo chơi, chúng tôi có chuyện quan trọng phải làm, cậu sang bên kia chơi đi!”
Bây giờ Vương Ngọc Hiếu cũng không giống trước kia, trước kia Lâm Anh Kiều toàn thấy anh ta tự ti sợ hãi, nhưng bây giờ lại rất có khí phách, vừa nói vừa ngậm điếu thuốc.
“Vậy nhé, mau ra chỗ các cậu chơi đi, bớt hỏi!”
Mấy nam sinh khác cũng phụ họa theo.
“Các cậu… sao các cậu lại nói vậy! Trần Nam! Cậu không biết quản lý bọn họ, cậu mau xem khẩu khí bây giờ của bọn họ đi!”
Lâm Anh Kiều tức giận bừng bừng, nhìn sang Trần Nam bên cạnh.
Lúc này Trần Nam mới quay sang: “Được rồi nhóc béo, các cậu đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!”
“Được rồi Trần Nam!” Vương Ngọc Hiếu vội gật đầu.
Sau đó mấy người lên xe. Vương Ngọc Hiếu vẫn chưa thi bằng lái được, nên không còn cách nào khác, Trần Nam đành tự mình lái xe chiếc Benz thương vụ này.
Mà Lâm Anh Kiều cũng phát cáu, thấy Trần Nam vẫn không để ý mình, cô ấy bèn chạy lên ghế phó lái, kéo cửa xe ngồi vào.
“Vãi, cậu làm gì vậy?”
Trần Nam nghĩ thầm, Lâm Anh Kiều sao vậy, sao hôm nay kỳ lạ vậy?
Không phải cô ấy cũng thích chơi cùng mấy người Lương Thành sao, sao lại chạy đến quấn lấy mình thế?
Chuyện này cũng không có gì để nói.
Từ sau trận đấu taekwondo, trong lớp tự động chia thành hai phe.
Một bên là Lương Thành, phe nhỏ tạo thành từ mấy người bạn cũ của anh ta, bên còn lại là phe lớn do Trần Nam, Vương Ngọc Hiếu dẫn đầu.
Mà Lâm Anh Kiều thuộc phe nhỏ của Lương Thành, bây giờ lại chạy lên xe mình.
“Cậu cần mặt mũi không vậy Lâm Anh Kiều, cậu lên xe làm gì?”
“Đúng vậy, da mặt dày thật, thật sự chưa thấy ai như cậu!”
Mấy người Vương Ngọc Hiếu bùng nổ.
Mà Lâm Anh Kiều, cảm giác áp bức và nhục nhã khi nịnh nọt Trần Nam đã khiến cô ấy chợt bùng nổ, hốc mắt đỏ lên, chợt chảy nước mắt.
“Sao các cậu nói tôi như vậy, tôi đi đâu chơi thì không phải là chơi sao, dẫn tôi thì sao? Thì sao nào?”
Sau đó cô ấy quay sang nhìn Trần Nam: “Còn Trần Nam, sao cậu không để ý tôi, tôi chào cậu cậu cũng không nhìn tôi, gặp trong nhà ăn cậu cũng không để ý tôi, tôi biết lúc cậu mới đến tôi đối xử không tốt với cậu, nhưng trước đó tôi xin lỗi cậu rồi! Cậu cũng nói không sao rồi!”
“Hả? Có à?” Trần Nam sững sờ.
“Có, mấy ngày nay, mấy lần rồi, cậu đều không chào hỏi tôi, không để ý đến tôi!” Lâm Anh Kiều nói.
Trần Nam ngại ngùng vò đầu: “Có thể là tôi quên!” Khoảng thời gian này, trong lòng Trần Nam có một đống chuyện, nào có thời gian để ý mấy điều này.
Mà Lâm Anh Kiều cũng là kiểu con gái hiếu thắng.
Đối phó với kiểu con gái này nên dùng cách lạt mềm buộc chặt là tốt nhất, bạn càng không để ý đến cô ấy, cô ấy càng muốn khiến bạn để ý cô ấy.
Đương nhiên Trần Nam không nghĩ nhiều như vậy.
Thấy Lâm Anh Kiều khóc, anh cũng hơi ngại, dù sao thì cũng không có thù hằn sâu đậm gì với cô ấy.
Vì thế anh gật đầu: “Được rồi, thêm một người cũng không nhiều, cậu muốn theo thì theo!”
Lần này Lâm Anh Kiều không khóc nữa: “Được, tôi có thể đi mua nước mua đồ uống cho đám con trai các cậu!”
Mà ở phía sau, Vương Ngọc Hiếu thấy thái độ bây giờ của Lâm Anh Kiều thì nổi hết da gà.
Mẹ ơi, thay đổi thái độ cũng nhanh quá thể.
Trần Nam xuất phát.
Bên kia, Phương Niên Niên và Phương Trang đưa mắt nhìn nhau, cũng lái xe theo. Nhưng khi chiếc xe của hai cô vừa đi, bên kia đường có bảy tám chiếc xe sang nối nhau chạy về phía xe của Phương Niên Niên…