Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 382: Âm mưu

“Đi thôi đi thôi, có gì mà không thích hợp!”

Phương Trang kéo Trần Nam ra khỏi phòng.

Trần Nam cũng tò mò, rốt cuộc Phương Trang tìm mình vì chuyện gì?

Sau khi vào, Phương Trang ra dấu xuỵt với Trần Nam.

“Phương Trang, em về rồi?”

Lúc này, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng của Phương Niên Niên. Sau đó cô ấy đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra.

Trần Nam sững sờ, anh thấy Phương Niên Niên với mái tóc đen xinh đẹp, lúc này trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đôi chân đầy đặn trắng nõn lộ ra ngoài.

Rõ ràng cô ấy vừa tắm xong, vừa dùng khăn lau tóc vừa nói chuyện với Phương Trang.

“Á!”

Thấy Trần Nam đang đứng trong phòng nhìn mình chăm chăm, Phương Niên Niên hơi đỏ mặt, vội trốn vào nhà vệ sinh.

Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, Phương Niên Niên chưa từng đứng trước mặt nam sinh với dáng vẻ thế này.

Trên thực tế, Phương Niên Niên luôn cảm thấy chuyện tình yêu hoặc mập mờ đều là thứ viển vông.

Vì cô ấy chưa tiếp xúc với nhiều nam sinh, cho nên bây giờ như chú nai nhỏ mất hồn trốn trong phòng tắm, tim cứ đập thình thịch liên tục.

“Phương Trang, sao em lại dẫn anh ta đến phòng!”

Trong nhà vệ sinh lại truyền đến tiếng xấu hổ và giận dữ của Phương Niên Niên.

“Ha ha ha! Đương nhiên, nếu không làm thế, sao Trần Nam giúp chúng ta chứ!”

Tuy cảnh này kém hơn hiệu quả mà mình mong đợi nhiều, nhưng cũng không tệ!

Theo suy nghĩ của Phương Trang, Trần Nam phải vừa đúng lúc đυ.ng phải Phương Niên Niên đang tắm mới đúng.

Dù biết có lúc Phương Trang làm việc không suy nghĩ, nhưng kiểu gì Phương Niên Niên cũng không ngờ cô ấy lại đùa kiểu này.

“Ha ha, không ồn ào nữa. Trần Nam, chúng tôi gọi anh đến thật sự vì có chuyện muốn anh giúp đỡ, cũng chỉ có anh mới có thực lực có thể giúp chúng tôi thôi!” Phương Trang nói.

Lúc này, Phương Niên Niên đã thay xong một chiếc váy dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ấy hung hăng trừng Phương Trang xong lại nhìn Trần Nam với vẻ hơi u oán.

Trần Nam cũng rất ngại, anh sờ sờ mũi nói: “Chuyện gì vậy?”

“Thật ra rất đơn giản, chúng tôi định nhờ anh tìm một thứ thay chúng tôi!” Phương Trang nói tiếp: “Chắc hẳn không khó đối với anh, với lại, vừa nãy anh nhìn gì đừng nghĩ tôi không biết, nếu anh có thể giúp mà không giúp chúng tôi, anh thấy đáng với Niên Niên không!”

“Phương Trang, em nói bậy gì vậy!” Phương Niên Niên cạn lời.

Trần Nam cười khổ.

Nói thật, Trần Nam cũng định giúp hai chị em này. Đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận hai người bọn họ, với lại bây giờ người giúp việc của Phương Mộng Thư kia có thể đang trong tay bọn họ.

Cơ hội này, Trần Nam rất mong chờ!

Vì thế anh bèn hỏi: “Cô nói đi, tìm thứ gì vậy?”

“Ừm, tôi nhớ ngày mai bạn học của chúng ta đều sẽ đến du lịch. Thế này đi, anh dẫn theo mấy người đáng tin, sau đó chúng ta đến một nơi là được! Đơn giản như vậy thôi! Đương nhiên là anh ra mặt tìm!” Phương Trang nói.

Trần Nam dừng lại, dù muốn biết đó là thứ gì, nhưng vẫn không thể.

Đợi mình có thể tìm được thật rồi tính.

Thế là anh gật đầu: “Được!”

Sau khi Trần Nam đi, Phương Niên Niên véo tai Phương Trang: “Em em em, em thật sự là chọc tức chết chị mà, nhóc con nhà em! May mà vừa nãy chị mặc xong đồ mới ra, nếu không… em!”

Phương Niên Niên nghĩ lại mà vẫn sợ, bây giờ hận Phương Trang chết đi được.

“Được rồi được rồi, chuyện này đã xong rồi, quả nhiên em đoán không sai, đúng là Trần Nam thích chị. Chị không biết đâu, vừa nãy ánh mắt anh ta cứ nhìn thẳng vào chị!”

“Em còn nói nữa là chị đánh chết em!”



Lúc này, trong một trang viên.

Một đoàn bốn năm chiếc xe sang vào trang viên.

Sau đó người trên xe bước xuống, cùng nhau vào trong biệt thự.

“Cậu Phong, người đều đã tập hợp lại!”

Một người trông như quản gia dẫn đầu đám người này bước vào.

“Chào cậu Phong, bây giờ có thể nói cho chúng tôi biết mục đích lần này cậu Long gọi chúng tôi đến là gì không?”

Người nói là một người nước ngoài, nhưng ánh mắt anh ta âm u, không có chút cảm xúc nào, vô cùng lạnh lùng.

“Ha ha, đương nhiên, tất nhiên Thành Vũ cũng dặn dò các người rồi, sau khi các người đến, tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ huy của tôi. Tôi cũng nói thẳng, lần này gọi các người đến là muốn để các người giúp tôi bắt cóc một người!”

Cậu Phong chính là Tư Đồ Phong.

Lúc này anh ta nói với vẻ tức giận và gương mặt không cam lòng.

Quản gia đưa bức ảnh cho thủ lĩnh kia.

“Một cô gái thôi mà, cậu Phong, cậu có cần huy động nhân lực thế này không?”

Thủ lĩnh kia khinh bỉ đặt bức ảnh sang một bên.

“Anh đừng qua loa như vậy, cô gái này, mười mấy người đàn ông mạnh mẽ bình thường cũng không thể tiếp cận được!”

Tư Đồ Phong nói: “Với lại, vì an toàn, các người nên dùng cách khác để đánh lừa cô ta. Đương nhiên, các người chỉ phụ trách dẫn cô ta đến địa điểm chỉ định, còn lại tôi sẽ làm!”

Mấy sát thủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu.

“Bác Phúc, sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước!”

“Vâng, cậu Phong!”

Sau khi đám người này rời đi, một ông già đứng ở chỗ tối trong phòng, gương mặt nửa trắng nửa đen, khoanh tay bước ra.

“Chú Chín, chú để con khổ sở tìm mấy thứ rác rưởi này có uổng công vô ích không, tuy nhóc con Phương Niên Niên kia lợi hại nhưng con đối phó với cô ta cũng dễ dàng thôi!” Tư Đồ Phong bực bội nói.

“Đương nhiên không cần tốn sức với Phương Niên Niên, nhưng nếu để nhà họ Phương biết chuyện này thì sẽ bất lợi với nhà họ Tư Đồ rất nhiều. Vì vậy, con tìm người khác đến làm việc thay con là an toàn hơn hết!” Ông già kia nói.

"Chú nói cũng đúng, cũng không biết bây giờ nhà họ Phương đang làm cái quỷ gì, chẳng phải Phương Niên Niên vẫn luôn bị cấm túc sao, thế mà bây giờ lại để cô ta hoạt động ở huyện Hồng, bọn họ đến tìm thứ gì đó, không biết là muốn tìm thứ gì!

Tư Đồ Phong nói tiếp: “Nhưng ba con bảo chúng con điều tra rõ. Ha ha, Phương Niên Niên, cô chưa bao giờ xem tôi ra gì, cũng đừng trách lần này tôi nhẫn tâm, tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi!”

Nhớ đến hôm ấy, Phương Niên Niên tát mình một bạt tai trước mặt nhiều người, cảm giác sỉ nhục đó lại cuộn trào khắp người anh ta.

Mà bây giờ bắt cóc Phương Niên Niên, không những có thể khiến nhà họ Phương hỗn loạn, dù từ nội bộ nhà họ Phương hay trên người Phương Trang bất cẩn kia thì Tư Đồ Phong cũng có thể tìm được bước đột phá.

Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Chú Chín nói cũng đúng, bảo Long Thành Vũ của Yên Kinh giúp đỡ như vậy, đương nhiên mình có thể ẩn nấp phía sau, tùy cơ ứng biến.

Long Thành Vũ và Tư Đồ Phong cũng đã biết nhau từ lâu rồi. Dù sao thì hai người cũng xem như là cậu chủ có tiếng ở các nơi, đương nhiên cũng qua lại nhiều, trước đây cũng từng làm không ít chuyện thế này.

Lúc này, ngoài cửa lại có một chiếc xe sang chạy đến.

Tư Đồ Phong nhìn ra bên ngoài, thờ ơ cười nói: “Là Long Thành Vũ đến!”

“Anh Phong, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Rất nhanh sau đó, Long Thành Vũ đút hai tay vào túi bước vào.