Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 381: Nghĩ ra cách

“Tôi biết rồi, Trần Nam, có phải sáng sớm ngày mai nhóc béo định đến huyện Hồng để du lịch hai ngày đúng không, hai người các anh đến sớm à?” Phương Trang nói.

“Hả? À à, đúng vậy, nhưng nhóc béo chưa đến, tôi đến trước rồi đặt khách sạn luôn, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Không lẽ hai người cũng là đến đây sớm để đi du lịch sao?”

Trần Nam nhìn vệ sĩ mà Phương Niên Niên dẫn đến.

“Nhóc béo có nói với tôi, hai người rất thích du lịch!”

Trần Nam còn tưởng Phương Trang và Phương Niên Niên phát hiện mình cũng đến tìm người giúp việc nữ kia nên cứ lo lắng mãi, nhưng nghe câu này rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì thế anh đã thuận nước đẩy thuyền.

“Chậc, anh nói gì vậy, hai chúng tôi không phải thế, chúng tôi…”

Phương Trang lườm Trần Nam, sau đó muốn giải thích một chút. Nhưng Phương Niên Niên nhanh chóng cảnh cáo Phương Trang bằng một ánh mắt rồi lại nói: “Phương Trang, em sao thế? Sao nói nhiều vậy!”

“Dạ!”

Bây giờ Phương Trang cũng ý thức được mình nói hớ rồi.

Thật sự cũng không thể hoàn toàn trách Phương Trang. Đầu tiên, tuy bình thường Phương Trang và Phương Niên Niên đều giữ thái độ lạnh như băng, nhưng hai người họ lại rất hiểu bạn học trong lớp. Tuy không thể hiện trên mặt, nhưng chủ đề thảo luận nhiều nhất trên đường tan học hay ở nhà thì hai cô ấy cũng giống như mấy nữ sinh khác. Chuyện thú vị trong lớp, nam sinh nào đẹp trai, nam sinh nào không đẹp trai nhưng tốt tính… Có vẻ họ cũng thích tám chuyện về các bạn học, dù những việc trải qua trong cuộc sống có khác nhau nhưng suy cho cùng họ vẫn là con gái.

Bây giờ hai người thảo luận về Trần Nam tương đối nhiều, với lại họ cũng tìm hiểu về anh không ít và cũng khá thấy quen thuộc với Trần Nam.

Kế tiếp, đó chính là cảm giác Trần Nam mang đến cho hai người, rõ ràng khác hẳn với những nam sinh khác.

Cho nên Phương Trang rất ngạc nhiên, bất giác nói chuyện cùng Trần Nam.

Lúc này mới vội vàng ngậm miệng lại.

Mà Phương Niên Niên chỉ thờ ơ nhìn Trần Nam, sau đó dẫn đám người lên tầng.

Trần Nam thắc mắc.

Kỳ lạ thật, nếu nói Phương Niên Niên đến trước mình để tìm giúp việc nữ kia thì lúc này phải đi rồi mới đúng, sao cô ấy vẫn ở lại huyện Hồng?

Nếu không phải do Phương Niên Niên dẫn người đi, vậy đó là ai?

E rằng phải đợi đến khi thuộc hạ quay về mình mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể.

“Niên Niên, xin lỗi chị, vừa nãy em kích động quá nên mới không kìm chế được, không ngờ em lại nói chuyện với Trần Nam nhiều như vậy!”

Sau khi vào phòng, Phương Trang bèn kéo tay Phương Niên Niên nói.

“Không sao, lần sau phải chú ý, tuy bây giờ chúng ta tự do hơn trước nhưng cũng đừng gây chú ý quá!” Phương Niên Niên cười khổ, nói.

“Em biết rồi, lần sau em sẽ không vậy nữa!” Phương Trang lè lưỡi.

“Nhưng rõ ràng nhiệm vụ lần này chỉ gặp chuyện kinh sợ chứ không nguy hiểm, nhưng em không hiểu sao bà ấy lại bướng bỉnh như vậy, cái rương đó quan trọng với bà ấy như vậy sao? Chúng ta đi đâu tìm cho bà ấy đây! Niên Niên, bước kế tiếp chị định làm thế nào?” Phương Trang nói.

Mà Phương Niên Niên lại tặng cho Phương Trang vẻ mặt cảnh cáo: “Phương Trang, chị thật sự hối hận khi dẫn em ra ngoài rồi, sao cái gì em cũng nói ra vậy, cẩn thận tai vách mạch rừng!”

Phương Trang lè lè lưỡi, vội vàng che miệng mình.

“Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở về vẻ lạnh lùng trước đó, không nói thêm câu nào nữa!” Phương Trang nói.

“Em không cần phải làm thế đâu. Ài, nói thật, thật sự muốn tìm thứ như vậy cũng không làm khó được Phương Niên Niên chị, nhưng điều chị lo lắng bây giờ là, thật ra vẫn còn một nhóm thế lực nữa cũng có mục đích giống chúng ta. Với lại, Phương Trang, kỹ năng của nhóm người đó không hề thấp hơn những cao thủ chúng ta dẫn theo lần này. Đây chính là điều chị lo lắng!”

Phương Niên Niên sờ sờ ấn đường mình: “Bây giờ xem ra, chúng ta nhanh tay hơn nhưng không có tác dụng gì. Ngược lại, chúng ta ở ngoài sáng, đối thủ lại trong tối, khả năng bị bọn họ đánh úp, thậm chí nhà họ Phương chúng ta sẽ lộ tẩy cũng không chừng, quan trọng nhất là đối thủ là ai chúng ta còn không biết! Nên chị vẫn luôn lo lắng chuyện này!”

“Ha ha ha, là như vậy sao, dễ thôi dễ thôi, em có cách!” Phương Trang vui vẻ nói.

“Em?” Phương Niên Niên cười cười.

“Hừm, Niên Niên, chị đừng thấy bình thường em tùy tiện, thật ra, em rất thông minh đó, chuyện này tương tự trò người sói em chơi!” Phương Trang nói.

Phương Niên Niên lắc đầu: “Chị không hiểu!”

“Ôi dào, đơn giản lắm, bây giờ chị sợ nhất là mình bị lộ đúng không? Cho nên dứt khoát tìm một vỏ bọc để ẩn mình, sau đó đánh lừa dư luận, như vậy chị cũng ở trong tối rồi! Nhà họ Phương chúng ta cũng trong tối, bình thường chị thế nào thì vẫn như thế là được!” Phương Trang nói.

“Cách của em cũng thú vị đấy, ý của em là, chúng ta không cần vắt óc nghĩ cách để đối phó đám người kia, mà tìm một người khác đến đại diện cho chúng ta, nói không chừng sẽ dẫn được người đang ẩn trong tối ra?” Phương Niên Niên hiểu ra rất nhanh.

Phương Trang búng tay: “Bingo! Chính là như vậy!”

“Hầy, nhưng phải tìm ai để làm vỏ bọc này đây? Dẫn sự chú ý lên người ai mới thích hợp đây?” Phương Niên Niên suy nghĩ.

Mà Phương Trang cũng bĩu môi, nghĩ nghĩ.

Nhưng rất nhanh sau đó, Phương Trang vỗ trán.

“Ha ha ha, em biết tìm ai rồi!” Phương Trang nói.

Phương Niên Niên không nói nên lời: “Em nói Trần Nam?”

“Đúng rồi, chính là Trần Nam, anh ta thích hợp nhất. Niên Niên chị xem, Trần Nam này, hai chúng ta cũng từng bàn đến, tuy đẹp trai nhưng lại hơi ngốc, bình thường rất khiêm tốn, thật sự Trần Nam rất giàu, với lại còn quen biết một vài người có tiếng ở đất Tứ Xuyên! Đây chính là ưu thế tuyệt vời của Trần Nam!”

“Vì nếu thế này, Trần Nam đứng ra, nói không chừng đối thủ trở tay không kịp!”

Phương Niên Niên gật đầu: “Em nói không sai, suy đi nghĩ lại thật sự Trần Nam thích hợp nhất, nhưng nói không chừng chuyện này cũng có nguy hiểm, kéo Trần Nam xuống nước, làm vậy có ổn không? Vả lại, Trần Nam có đồng ý không?”

“Ha ha, yên tâm, đương nhiên em có cách!”

Phương Trang chớp mắt là có cách ngay.

Đợi đến khi trời chập tối.

Phương Trang im lặng đến trước cửa phòng Trần Nam.

Đương nhiên Phương Trang muốn hỏi thăm Trần Nam đang ở đâu thì không có vấn đề gì.

Gõ cửa.

Trần Nam mở cửa ra xem: “Sao cô lại đến đây?”

Thật bất ngờ.

Không ngờ nữ thần lạnh lùng thế này sẽ đến tìm mình!

“Ha ha, bất ngờ không, tôi đến tìm anh vì có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ!” Phương Trang nói.

“Có chuyện cần tôi giúp đỡ?”

Vì Trần Nam biết đại khái thân phận của hai chị em này, nên anh rất ngạc nhiên.

Theo lý mà nói, nếu thật sự là nhà họ Phương, Phương Trang kia có chuyện gì muốn làm mà không làm được đâu chứ!

“Ừm ừm, thật mà. Nhưng nói ở đây không tiện lắm, anh theo tôi lên phòng tôi ở trên tầng đi!” Phương Trang nói.

“Đến phòng cô? Muộn thế này rồi, không thích hợp lắm nhỉ?”

Trần Nam ngạc nhiên nói.