“Cái này nói ra thì dài lắm! Không thể giải thích cho cậu hiểu rõ trong một hai câu được!” Trần Nam cười nói.
Mà lúc này, mấy người hầu cung kính bước vào châm trà cho Từ Ninh Kiều và Hồ Tuệ Minh.
“Trần Nam, tuy tôi không biết cậu và tổng giám đốc Chu có quan hệ gì, nhưng cậu cũng biết, bây giờ chúng tôi đang gặp phải phiền phức lớn, nếu cậu có thể giúp đỡ, tôi hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi!” Hồ Tuệ Minh nói.
Từ Ninh Kiều cũng gật đầu: “Trần Nam, tôi nhận lỗi với cậu, sau này cậu làm gì tôi cũng được, chỉ xin cậu có thể giúp chúng tôi!”
“Được, tôi có thể nhắc chuyện này với tổng giám đốc Chu một câu, nhưng sau khi xong chuyện, tôi cũng không thể không được gì!” Trần Nam nhìn bọn họ cười nói.
Nói thật, nếu lúc đầu, dù Hồ Tuệ Minh lạnh nhạt với mình, nếu thấy bọn họ có chuyện thật, Trần Nam có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp.
Nhưng mà bây giờ thì sao, Trần Nam thật sự hơi thất vọng với bọn họ rồi.
Nhất là Từ Ninh Kiều.
Nhưng có điều bọn họ tìm đến Chu Hoài cũng có nghĩa là tìm đến mình.
Trần Nam cũng sẽ không kiên quyết từ chối.
Nhưng muốn để anh giúp đỡ thì phải có điều kiện!
“Câu nói đi, cậu muốn cái gì?”
Trần Nam búng tay.
Một lát sau, Từ Ninh Kiều và Hồ Tuệ Minh đi ra.
Mà sau khi ra ngoài lại chẳng nói với Thẩm Quân Thanh và Từ Văn Dương câu nào, chỉ nhìn bọn họ một cái rồi đi.
Thẩm Quân Thanh và Từ Văn Dương đều mơ hồ nhưng vẫn rời đi theo.
Sau khi bận rộn những chuyện này xong rồi.
Chu Hoài cũng đến tìm Trần Nam.
Chuyện này của Từ Ninh Kiều, nói là công việc thì chính là công việc, nói không phải cũng đúng.
Dù sau lưng nhà họ Mạnh có nhà họ Tư Đồ, nhưng không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, cũng cho Chu Hoài mặt mũi.
Mà hôm nay Trần Nam đến đây rõ ràng vì chuyện khác quan trọng hơn.
“Cậu Trần, phát hiện quan trọng, chúng tôi tìm thấy tung tích quản gia cá nhân của Phương Mộng Thư năm đó! Sau khi chúng tôi trả giá rất cao thì điều tra được, Phương Mộng Thư đã rời khỏi nhà họ Phương từ hơn hai mươi năm trước rồi, có thể nói ra nảy sinh mâu thuẫn rất lớn!”
“Ban đầu, kể cả quản gia của bà ta cũng đi, với lại còn mang theo một đứa bé mới đầy tháng!” Chu Hoài nói.
Nghe đến đây thì Trần Nam ngồi thẳng lên.
Điều này thật sự là manh mối quan trọng.
Đứa bé vừa đầy tháng? Không phải Tô Tường Đan chứ?
Sau đó Trần Nam bảo Chu Hoài nói chi tiết.
Thì ra, lúc Trần Nam ở Kim Lăng, bảo Lý Vĩnh An điều tra chuyện này, Lý Vĩnh An đã báo cho Chu Hoài bảo ông ấy hỗ trợ điều tra.
Đương nhiên Chu Hoài vô cùng coi trọng.
Hình như chuyển một trăm triệu vốn, toàn bộ đập vào dùng cho việc tìm kiếm diện rộng người của Mộng Thư này.
Cuối cùng cũng điều tra được chút chuyện của nhà họ Phương.
Về tung tích của quản gia bên cạnh Phương Mộng Thư, hôm qua có một ông già chủ động liên lạc đến.
Ông già này đã từng mở một khách sạn.
Ông ta nhớ rõ, đêm đó hai mươi hai năm trước, sấm chớp vang dội, mưa như trút nước.
Cảnh hai người phụ nữ ôm một đưa bé đến.
Lúc đó có vẻ sắc mặt bọn họ rất sốt ruột, cả người người phụ nữ ôm đứa bé ướt đẫm, nhưng đồ trên người đứa bé lại khô, với lại người phụ nữ kia rất xinh đẹp.
Nhiều năm trôi qua, bây giờ ông già nhớ lại vẫn luôn tặc lưỡi nói trước giờ ông ta chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy.
Mà bên cạnh cô ta là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, vẫn luôn gọi cô ta là cô chủ.
Bọn họ đi rất vội vàng, nói cần phòng ở, đặt một một phòng là được, nhưng điều khiến ông già ngạc nhiên là người phụ nữ nói bây giờ bọn họ chưa có tiền, nhưng cùng lắm chiều mai sẽ có người gửi tiền đến, bảo ông không cần lo lắng.
Nhưng ông già kinh doanh, lúc đó mới bốn mươi tuổi cũng xem như là người có kinh nghiệm trên xã hội, lý nào ông ta đồng ý.
Thấy tình hình cương quyết như vậy, người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa bé lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho ông già.
Vừa hay lúc này ông già cũng xem như là khá yêu thích đồ cổ, vừa nhìn ngọc này đã biết giá trị không nhỏ.
Với lại bên trên rất rõ hai chữ ‘Mộng Thư’.
Bất chợt khiến ông ta cảm thấy hai người phụ nữ này có lai lịch không đơn giản, ông cũng không dám đắc tội.
Thế ông ta đã đồng ý.
Chu Hoài nói hôm qua ông già nói vô cùng rõ ràng, vì tối hôm đó, sau khi lấy ngọc bội đó, ông ta còn liên lạc với mấy người bạn đến xem, còn muốn chiếm luôn.
Nhưng bạn bè ông ta nhắc nhở, chủ nhân của miếng ngọc đẹp đẽ có giá trị thế này, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội.
Lúc ấy, ông già mới chịu từ bỏ.
Sau đó, đợi mãi đến hai giờ chiều ngày hôm sau.
Quả nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi, mang đến cho Phương Mộng Thư rất nhiều tiền.
Cũng lúc đó, Phương Mộng Thư lấy lại ngọc bội của mình, hai người phụ nữ mới đi.
Đến bảy ngày sau, ông già không ngờ người phụ nữ kia lại đến.
Có điều lần này người phụ nữ xinh đẹp ôm đứa bé kia không đến.
Là người phụ nữ bên cạnh cô ta đến.
Lần này gặp lại dọa cho ông già hú hồn.
Bảy ngày trước trên mặt người phụ nữ này vẫn rất hồng hào, nhưng bây giờ thì da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, trông cứ như quỷ.
Cô ta nói cô ta muốn ở đây một đêm.
Còn hỏi thăm ông chủ một nơi gọi là huyện Hồng.
Đương nhiên ông già biết nơi đó, nhà con dâu ông ta ở huyện Hồng.
Thế là ông ta gật đầu.
Người phụ nữ kia đưa cho ông ta rất nhiều tiền, nói sáng sớm hôm sau, ông già đích thân đưa người phụ nữ đến huyện Hồng.
Trên đường cũng có hỏi cô ta, cô ta nói cô ta đến nhờ vả người thân.
Ông già bèn đưa cô ta đến nhà người thân kia.
Mà vì vậy cô ta đã đưa cho ông ta mười vạn tệ để cảm ơn.
Mười vạn lúc đó không phải con số nhỏ.
Ông già vẫn luôn nhớ như in chuyện này, còn có thể nhớ lại từng chi tiết ban đầu.
Về việc Chu Hoài cho ông ta xem ngọc bội, ông ta khẳng định luôn đó chính là ngọc bội người phụ nữ xinh đẹp năm đó đưa cho ông ta.
Ông ta ôm ngủ cả đêm, không thể quên được.
“Cậu Trần, ông ta đã nói với chúng tôi địa chỉ người thân năm đó người hầu kia nhờ vả, tối qua tôi đã cho người đi tìm, có điều hộ gia đình đó đã chuyển nhà, nơi đó đã được phá bỏ từ lâu. Nhưng cậu yên tâm, trong một ngày, tôi bảo đảm có thể tìm được tung tích của hộ gia đình đó!” Chu Hoài nói.
Trần Nam gật đầu: “Tổng giám đốc Chu, việc này thật sự phiền ông rồi!”
Nói thật, Trần Nam rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Chu Hoài.
Trần Nam cảm thấy khoảng cách có thể tìm được Phương Mộng Thư ngày càng gần, với lại cũng sắp tìm được mẹ ruột của Tường Đan rồi.
Đến lúc đó, mình cũng có thể biết một chút, Phương Mộng Thư này có quan hệ gì với ba mình?
“Còn một chuyện này, cậu Trần, tôi không biết cậu tìm Phương Mộng Thư là chuyện gì, cũng không biết bà ta có gì, nhưng có một tình huống, tôi phải báo với cậu!”
Bỗng dưng Chu Hoài cẩn trọng với.
“Chuyện gì vậy?”