Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 377: Gặp lại Vương Vân

“Ông già nói, trước khi chúng tôi tìm ông ta, cũng có một tốp người đến tìm ông ta, cũng hỏi về chuyện hai mươi hai năm trước. Và tung tích của người hầu kia!” Chu Hoài nói.

Trần Nam thấy lạ.

Sẽ là ai đây?

Vốn dĩ còn nghĩ ba để mình tìm được người đơn giản như vậy, nào ngờ, chuyện này có vẻ rất phức tạp.

Nhưng Trần Nam cũng không nghĩ nhiều quá, nghĩ cũng không có tác dụng gì.

Chuyện phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm được người hầu kia.

Sau đó Trần Nam sắp xếp một chút, chuẩn bị hôm nay đến huyện Hồng, đồng thời gọi điện thoại, bảo Thiên Long Địa Hổ nhanh chóng đưa người sang.

Mà cũng ngay lúc này, một tin nhắn vang lên trong nhóm lớp, là giảng viên hướng dẫn gửi.

Trần Nam xem thử…

Đồng thời.

Trong một chiếc xe sang trọng.

“Cô chủ, tuy chúng tôi đã tìm được tăm tích của cô chủ trước kia, cuối cùng cũng nắm được manh mối quan trọng nhất, đó là người hầu bên cạnh của cô chủ lúc đầu, tung tích của A Hà! Năm đó A Hà và bà chủ từng ở trong một khách sạn…”

Phương Niên Niên nghiêm túc nghe báo cáo của thuộc hạ.

Sau đó gật đầu, nói: “Cho người đến đó chưa?”

“Chúng tôi đã cho thêm người, ngoài ra cô chủ, có một chuyện tôi phải báo. Đó là còn một nhóm người nữa ngoài chúng ta hỏi thăm tung tích của bà chủ, vừa nãy người của chúng tôi tìm ông chủ khách sạn năm đó xác nhận, ông ta nói với chúng tôi cũng có một nhóm người đến tìm, vả lại ra tay vô cùng hào phóng!”

“Là ai?”

Lúc này, Phương Niên Niên hơi cau mày.

“Xin lỗi cô chủ, bây giờ vẫn chưa tra ra được, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng hơn một chút!”

Phương Niên Niên gật đầu: “Được, vậy nhanh đi, đúng rồi, lần này dẫn theo người trong dòng họ, năm đó cô của tôi mạnh mẽ vang dội, người đắc tội không ít, dù muốn tìm cũng hẳn là nhà họ Phương chúng ta đến tìm mới đúng!”

“Rõ!”

Phương Niên Niên vừa sắp xếp xong, lúc này trong nhóm lớp vang lên tiếng tin nhắn, là giảng viên hướng dẫn gửi đến.

Tuy bình thường Phương Niên Niên không qua lại với bạn bè trong lớp nhưng vẫn vào nhóm lớp.

Lúc này xem thử.

Thì ra, giảng viên hướng dẫn nói sáng ngày mai trong khoa tổ chức hoạt động du lịch ngoại ô, cùng trùng hợp là đến huyện Hồng.

Không ít người đi.

Mà người phụ trách cụ thể là Vương béo lớp kế bên.

“Vương béo này ngày càng quy mô rồi!”

Xem tin tức xong, Phương Niên Niên cười khổ, bấy giờ cô ấy mới xuống xe về khuôn viên trường.

Nói về Trần Nam, Trần Nam không về trường học, mà nói với bên trường một tiếng.

Anh vội vàng đến huyện Hồng của Tứ Xuyên.

Huyện Hồng cách Thành Đô không xa lắm.

Bây giờ đang phát triển dự án.

Về việc sắp xếp người, Chu Hoài đã cử một phần thuộc hạ đến tìm rồi.

Trần Nam thì sao, vì sốt ruột, anh bèn nhanh chóng dẫn theo mấy người đến đây trước.

Tô Tường Đan, Chu Hoài bọn bọ đợi Thiên Long, Địa Hổ dẫn thuộc hạ đến thì mới đến.

Trường học tổ chức du lịch ngoại ô gì đó, Trần Nam không có hơi sức tham gia.

Đến huyện Hồng, sau khi tìm được khách sạn để ở, Trần Nam bảo mấy thuộc hạ liên lạc với nhóm người kia.

“Trần Nam?”

Trần Nam vừa xuống xe thì cầm ví tiền của mình chuẩn bị lên thang máy về phòng.

Lúc này chợt có giọng nữ gọi lại.

Vừa ngoái lại nhìn, Trần Nam bất giác hơi ngạc nhiên.

Là Vương Vân.

Bên cạnh Vương Vân còn có Lương Vũ và mấy cô gái khác.

“Ôi mẹ nó, thật sự là Trần Nam, trùng hợp vậy!”

Vừa thấy Trần Nam quay lại, một nữ sinh khác cũng lên tiếng.

Rõ ràng khi gặp Trần Nam ở đây, cô ta rất bất ngờ.

Mà nữ sinh này, nãy giờ Trần Nam vẫn chưa nhận ra đến lúc cô ta lên tiếng.

“Hừ, Trần Nam, còn nhận ra tôi không?”

Cô gái nói những lời nói ra mang theo cảm giác ưu việt kỳ lạ.

“Đương nhiên nhận ra, cậu là Hầu Minh Hạ!”

Trần Nam cười nói.

Lúc đó Hầu Minh Hạ cũng là một thành viên của đội thi đấu cấp ba.

Nhớ là chung lớp với Vương Vân, chắc chắn thành tích học tập rất tốt.

Tích cách cô ta thì khác, nói kiểu gì đây, thuộc kiểu trẻ trung năng động vô cùng, có phần giống với Hồ Tuệ Minh, nhưng cũng không giống hẳn.

Hầu Minh Hạ chơi với mấy nam sinh rất vui vẻ, đương nhiên rồi, mấy nam sinh đó hoặc là học không giỏi, nhưng có dáng vẻ lưu manh có quan hệ xã hội, hoặc nhà có tiền hoặc có quyền, rất xã hội, chơi rất ngông, nhưng thành tích học tập lại tốt đến lạ.

Là người tương đối có cảm xúc, nói ra thì Trần Nam và cô ta lúc đó việc xen giữa hơi khó tả.

Ha ha.

Bây giờ chắc hẳn Hầu Minh Hạ và Vương Vân cùng học đại học Thành Đô.

Mấy hôm trước gặp Vương Vân, Vương Vân cũng nhắc đến Trần Nam.

“Ha ha!”

Hầu Minh Hạ đánh giá Trần Nam từ trên xuống dưới, bất giác hơi khinh miệt, nói: “Nghe Vân Vân nói cậu đến Thành Đô rồi, vẫn chưa đi à? Với lại cậu ở khách sạn tốt vậy sao?”

“Ừm, mấy ngày nữa đi rồi!”

Trần Nam thấy Hầu Minh Hạ nói chuyện có cảm giác châm biếm, chẳng lẽ cô ta vẫn nhớ hiểu lầm năm đó?

Có vẻ không nhỉ?

Nhưng Trần Nam cũng không nói nhiều với cô ta, mà nhìn sang Vương Vân, nói: “Vương Vân, mọi người đến đây làm gì vậy?”

Chúng tôi chuẩn bị đến đây tham gia tụ tập kiểu lớn, bạn trai Minh Hạ có vé vào nên tôi đến chơi thử!"

Vương Vân vẫn đối với Trần Nam không tệ, cô ta cười nói.

“À à, Minh Hạ cũng có bạn trai rồi ư!”

Trần Nam nói phụ họa.

Hầu Minh Hạ đắc ý trợn mắt nhìn Trần Nam.

“Ha ha, cậu biết bạn trai Minh Hạ là ai không, là con trai của ông chủ công ty đại chúng!” Lương Vũ nói không nên lời.

“Ồ!” Trần Nam cũng trưng ra vẻ ngạc nhiên gật đầu để phối hợp với giọng điệu.

“Cậu ta chính là Trần Nam lúc cấp ba mà mọi người nói sao?”

Lúc này, một nữ sinh bên cạnh hỏi.

Cô ta hẳn là bạn học của Vương Vân và Hầu Minh Hạ, trông rất xinh đẹp.

Mà rõ ràng, chắc Hầu Minh Hạ đã từng kể chuyện lúc cấp ba của mình cho cô ta nghe rồi.

Vì Trần Nam thấy dáng vẻ nữ sinh kia nhìn mình cũng tỏ vẻ khinh khỉnh.

Vả lại cũng không biết có phải trên mặt mình bẩn không, sau khi nữ sinh này nhìn mình thì lại bĩu môi, có vẻ không vừa mắt lắm.

Chắc chắn Vương Vân sẽ không nói khác, nhưng Hầu Minh Hạ thì không chắc.

“Ừm, chính là tôi, lúc cấp ba, chúng ta đều ở đội thi đấu cấp ba!”

Trần Nam vẫn cười nói.

“Đúng rồi Trần Nam, vẫn chưa kịp hỏi cậu, cậu có bạn gái chưa, nếu chưa thì tôi có thể giới thiệu cho cậu!” Vương Vân cười nói.

Hình như Trần Nam cũng có, nhưng nói thật Vương Vân thấy Trần Nam cũng không giống là đã có. Cô ta cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ Trần Nam có thể vì mặt mũi mà lừa mọi người, muốn tìm bạn gái cho anh.

“Được rồi, chắc chắn là chưa, ha ha, chi bằng để Trần Nam tìm hiểu Nhã Hân đi. Nhã Hân à, tuy Trần Nam không có tiền lắm, nhưng là người chân thành, chẳng phải mẹ cậu nói rồi sao, giới thiệu cho cậu người chân thành, sau khi cưới có thể nghe lời cậu, đừng tìm kiểu như chồng trước của cậu!” Hầu Minh Hạ nói đùa.

“Ái chà, Minh Hạ, cậu nói vậy nữa tớ sẽ tức giận, cậu thật sự quá xấu xa rồi!”

Vương Nhã Hân trêu đùa với Hầu Minh Hạ một trận.

Rõ ràng Vương Nhã Hân kết hôn lần hai cũng không để mắt đến Trần Nam.

Trần Nam nghe vậy cũng chỉ cười khổ lắc đầu,

Mà lúc này.

“Minh Hạ, các cậu làm gì vậy? Sao còn chưa đến?”

Một giọng nói hào sảng vang lên, một người đàn ông đẹp trai mặc đồ vest bước sang…