Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 375: Tìm Trần Nam giúp đỡ

“Người này là ai? Sao lại bất lịch sự như vậy, chẳng có chút phép tắc nào cả.”

“Đúng vậy. cửa nhà tổng giám đốc Chu mà cậu ta muốn vào là vào được sao? Không thấy chúng tôi cũng đang chờ được gọi vào à?”

Trong giây lát, không ít người xì xào bàn tán.

Mà Hồ Tuệ Minh với Từ Ninh Kiều cũng đang nhìn trò hề của anh. Do Chu Hoài không giống những người khác ở Tứ Xuyên, thế lực rất lớn, hơn nữa Chu Hoài này rất coi trọng truyền thống, chỉ cần có người không giữ lễ tiết thì cứ chờ mà xem.

Trần Nam đang gõ cửa thì quản gia đã mở cửa phòng khách ra.

“Thằng nhóc này chờ chết đi.”

“Tưởng rằng chuyện gì cũng chơi trội được sao? Ha ha.”

“Còn trẻ đã phạm phải sai lầm, định trước là không làm được việc gì lớn.”

Mọi người sôi nổi cười châm biếm.

“Cậu… cậu Trần, là cậu à.”

Lúc này quản gia lại thốt lên một cách kinh ngạc, vội vàng cúi đầu.

“Đúng vậy. Tôi thấy mọi người khá bận rộn nên chờ ở ngoài một chút.”

Trần Nam cười khổ.

“Vâng vâng vâng. Cậu Trần, mời vào.”

Quản gia vội vàng mời Trần Nam vào.

Nếu nói Trần Nam không phải khách quý thì có lẽ chẳng còn ai là khách quý trên đời này nữa.

“Cái gì?”

Mà cảnh này đã khiến cho đám người ở ngoài kia giật mình.

“Đây là cậu chủ nhà nào vậy? Cậu Trần? Chưa từng nghe đến, nhưng cũng chưa từng thấy quản gia Mạc như vậy bao giờ.”

“Đúng đúng. Rốt cuộc cậu ta có thân phận gì thế?”

Mọi người đều hoảng hốt.

Đến cả Hồ Tuệ Minh cũng há hốc mồm không tin, tim đập thình thịch, thậm chí còn khiến Hồ Tuệ Minh nảy sinh ảo giác sợ điều gì điều đó đến và cảm giác bất lực.

Đúng vậy, từ cấp ba cho đến tận bây giờ, Hồ Tuệ Minh đều khinh thường Trần Nam đến tận xương, mặc dù cấp ba Trần Nam rất chăm chỉ học tập, nhưng Hồ Tuệ Minh biết anh căn bản chẳng có tiền đồ gì lớn.

Trong cuộc sống mọi người đều biết Hồ Tuệ Minh là người nhanh mồm nhanh miệng, có lúc nói chuyện tương đối thẳng thắn, sẽ làm tổn thương người khác, nhưng nói thẳng ra, Hồ Tuệ Minh luôn tự cho mình hơn hẳn những người trong vòng bạn bè của mình. Ví dụ như trước mặt Thẩm Quân Thanh, Vương Hạo, Hồ Tuệ Minh nói chuyện hàm hồ biết bao.

Cô ta chính là khinh thường Trần Nam. Nhưng bây giờ cô ta nhận ra người mà mình luôn coi thường lại là một người giàu có, không giống ngày trước, thậm chí còn giàu hơn cả cô ta.

Hồ Tuệ Minh nhất thời khó có thể chấp nhận được. Cô ta dùng mọi lý do để thuyết phục chính mình, chỉ là Trần Nam trúng số độc đắc nên mới có tiền, số tiền này tiêu trong mấy năm sẽ hết sạch thôi. Mà dù Trần Nam có tiền cũng vô ích vì cậu ta không có mối quan hệ, ha ha, xã hội hiện nay không phải là rất cần mối quan hệ sao.

Vì vậy hai ngày qua tâm lý Hồ Tuệ Minh đã tìm thấy được sự cân bằng nhất định.

Nhưng giờ thì sao, bản thân cô ta đến thỉnh cầu tổng giám đốc Chu giải quyết công việc, mà Trần Nam lại có thể tự do đi lại trong sân nhà tổng giám đốc Chu, rõ ràng quan hệ của Trần Nam với ông ta không hề đơn giản.

“Không ngờ Trần Nam vậy mà lại quen biết tổng giám đốc Chu.”

Từ Ninh Kiều càng thêm lo lắng.

Nhưng dù lo lắng thì bây giờ cũng chẳng có cách nào, không có ai giúp cô ta, cơ hội sống duy nhất nằm ở trên người tổng giám đốc Chu, mà chưa chắc ông ta sẽ làm.

“Tuệ Minh, hay là em gọi cho Trần Nam đi. Có cậu ta nói tốt cho thì chuyện của chúng ta sẽ dễ xử lý.”

Người nói lời này là Thẩm Quân Thanh.

“Em?” Hồ Tuệ Minh như thể bị người ta cho một cái bạt tai.

“Đúng vậy Tuệ Minh. Dù sao trước kia thằng nhóc đó cũng từng thích em, hai người còn là bạn cùng lớp, em nói sẽ tốt hơn bọn anh nhiều. Không thì anh thấy có xếp hàng đến buổi chiều cũng không thể gặp được tổng giám đốc Chu, tình hình này sẽ còn kéo dài mất.” Thẩm Quân Thanh lo lắng nói.

“Đúng vậy chị Tuệ Minh. Chị nhờ Trần Nam giúp đỡ đi, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý.”

Từ Ninh Kiều cũng thừa nhận mình đang sợ hãi.

Hồ Tuệ Minh do dự một hồi mới nói: “Thực ra quan hệ giữa em với cậu ta không tốt lắm, dù có nhờ cũng chưa chắc cậu ta đã giúp, nhưng em cứ thử xem sao.”

Hồ Tuệ Minh nói xong mới khó khăn rút điện thoại ra bấm số của Trần Nam.

Trong lòng cô ta đương nhiên bối rối rồi. Ha ha, để ai đi cầu xin người mà mình đã từng khinh thường, còn thẳng thắn làm tổn thương người ta thì cũng mất hết mặt mũi thôi, nhưng chuyện này thực sự cần Trần Nam giúp đỡ.

Trần Nam không ngờ con chim công kiêu ngạo Hồ Tuệ Minh lại có thể gọi điện thoại cho mình.

Anh lập tức cười khổ.

“Có chuyện gì?” Trần Nam hỏi.

“Trần Nam, cậu… cậu quen giám đốc Chu đúng không?” Giọng Hồ Tuệ Minh cực kỳ nhỏ.

“Đúng, có chuyện gì thì nói đi.” Trần Nam hờ hững đáp.

“Nếu mà quen biết thì cậu cũng biết tôi đang gây ra rắc rối lớn, mong cậu có thể thay chúng tôi tiến cử, giúp chúng tôi nói vài lời với tổng giám đốc Chu.”

Hồ Tuệ Minh nói mà mặt bắt đầu nóng lên.

“Đề cử thì được thôi, nhưng vấn đề là tôi được lợi lộc gì? Dựa vào đâu mà tôi phải giúp cậu?” Trần Nam cười đáp.

“Tôi.”

“Thế này đi. Cậu và Từ Ninh Kiều đi vào nói đi, chỉ hai người các cậu thôi.” Trần Nam nói.

“Được.”

Sau đó Trần Nam cúp điện thoại.

Hiển nhiên Từ Ninh Kiều cũng đã nghe rõ nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.

“Hả? Chị Tuệ Minh, chị nói Trần Nam gọi riêng chúng ta vào làm gì? Chị cũng biết là em từng đánh nhau với cậu ta, cãi nhau thì càng không biết là bao nhiêu lần. Em lo là sau khi cậu ta để em vào…”

Dường như Từ Ninh Kiều nghĩ tới một vài khả năng, mặt đỏ gay quay đầu sang bên cạnh.

“Cậu ta dám… Chị không tin cậu ta có thể làm được gì, chị hiểu cậu ta mà. Chờ sau khi đi vào, chị nói chuyện với cậu ta là được, em đứng sau chị.”

Trong lòng Hồ Tuệ Minh lại nghĩ, không phải Trần Nam cậu có bản lĩnh sao, tôi không tin cậu có thể làm gì được?

Sau đó dưới sự hướng dẫn của người phụ trách, Hồ Tuệ Minh và Từ Ninh Kiều cùng nhau tiến vào.

Biệt thự của tổng giám đốc Chu thực sự quá rộng, chỉ tính ở dưới lầu đã có hơn chục người giúp việc.

Người phụ trách đưa hai người họ lên tầng hai.

Trong một phòng hội trường lớn.

“Cậu Trần ở bên trong.” Người giúp việc cung kính nói.

“Vâng, cảm ơn.” Hồ Tuệ Minh căng thẳng đáp lời.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người bên trong phòng hội nghị còn nhiều hơn nữa.

Phần lớn là người trung niên, ngoài ra còn có thư kí của họ…

Đầy đủ có lẽ phải ba bốn mươi người, mà những người trung niên này đều là sự tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh ở Tứ Xuyên.

Chỉ có một vài người trong số đó là Hồ Tuệ Minh nhìn thấy trên báo hay có quen biết, chưa kể Từ Ninh Kiều là người bản địa, những người này đều là lão làng.

Vậy nên không khí nhất thời khẩn trưởng hẳn lên, mà người càng khiến cho Hồ Tuệ Minh và Từ Ninh Kiều căng thẳng chính là Trần Nam đang ngồi ở vị trí bàn đầu tiên trong phòng hội nghị, còn ông tổng Chu Hoài ngồi bên cạnh Trần Nam.

“Các người đi trước đó, tôi muốn nói chuyện riêng với hai cô ấy. Tổng giám đốc Chu làm việc xong, lát sau quay lại là được.” Trần Nam nói.

“Vâng cậu Trần.”

Tất cả cùng đứng dậy đồng thanh đáp.

Và cảnh này khiến Hồ Tuệ Minh và Từ Ninh Kiều càng sốc hơn.

Chỉ sau khi mọi người rời đi, Hồ Tuệ Minh và Từ Ninh Kiều mới tỉnh táo trở lại.

Trần Nam mỉm cười, nhìn họ: “Hai người ngồi đi, đứng đó làm gì.”

“Trần Nam, sao bọn… bọn họ lại gọi cậu là cậu Trần?”

Hồ Tuệ Minh nuốt nước bọt, khó có thể tin được mà hỏi.