Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 369: Mọi người giật mình

Từ Văn Dương ở đằng kia đang đỡ Thẩm Quân Thanh dậy, thấy bên này xảy ra xung đột, lại còn là em gái của mình bị người khác đánh.

Anh ta tức giận không kiềm chế được, vọt thẳng tới.

Vốn là, Thẩm Quân Thanh bị một nữ sinh đánh như thế, hơn nữa một người được công nhận là có võ công giỏi như Từ Văn Dương lại không dám lên sân ứng chiến đã quá mất mặt rồi.

Hiện tại em gái của mình bị người khác bắt nạt, nếu như mình không đứng ra thì mới thực sự là ném hết mặt mũi của nhà bọn họ đi.

“Dám đánh em gái tao, thằng nhóc mày chán sống rồi!”

Từ Văn Dương nhào tới, đạp một phát lên ngực Trần Nam.

“Mẹ nó, cuối cùng cũng thấy được Từ Văn Dương nóng nảy như thế nào!”

“Đương nhiên là phải nóng nảy rồi, lúc nãy bị nam sinh sỉ nhục mà anh ta không dám ứng chiến, giờ tên nhóc này thiệt rồi, đến cả em gái của Từ Văn Dương mà cũng dám đánh!”

“Nhất định là muốn trút hết tức giận của mình lên người thằng nhóc kia!”

Mọi người ở đây ngừng thở, nhìn cú đá kia hạ xuống.

Bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy bóng dáng của Từ Văn Dương vừa chạm được tới người Trần Nam một cái thôi đã nhanh chóng bay vυ't ra ngoài như diều bị đứt dây, rơi bịch xuống đất một tiếng thật nặng nề!

Từ Văn Dương cảm thấy toàn thân mình như bị dập nát, đến cả sức bò dậy cũng không có.

Hình ảnh này khiến Vương Ngọc Hiếu vẫn luôn lo lắng cho Trần Nam phải há hốc mồm, mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Còn Từ Ninh Kiều đang vô cùng hưng phấn cũng đột ngột ngẩn người ra.

Thậm chí mọi người ở trong sân cũng đều nhìn Trần Nam với ánh mắt không thể tin nổi, bởi vì chuyện vừa xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không thể nhìn được rõ ràng cái gì.

Từ Văn Dương vừa mới chạm vào Trần Nam thôi đã văng ra ngoài?

Điều này sao có thể xảy ra được?

Hiển nhiên là Hồ Tuệ Minh cũng nhìn thấy chuyện đó, cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình.

Võ công của Từ Văn Dương, Hồ Tuệ Minh cũng đã nghe nói nhiều, anh ta đánh nhau các thứ rất lợi hại, Trần Nam tuyệt đối không phải đối thủ của anh ta.

Nhưng nếu nói Trần Nam không cẩn thận mà lỡ ném được anh ta ra ngoài, thì lý do này hơi bị gượng ép.

“Niên Niên! Cậu ta…”

Còn Phương Trang thì lè lưỡi, chạy tới bên cạnh Phương Niên Niên.

“Chị thấy rồi!”

Phương Niên Niên hơi nhíu mày, cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trần Nam.

Còn Trần Nam thì sao, đây là lần đầu tiên anh vận dụng những gì mà Tần Nhất Phàm dạy cho mình.

Vừa nãy thật sự chỉ là phản ứng dưới tình thế cấp bách mà thôi, không để ý đến sức lực đã dùng.

Chỉ là, mấy cái Tần Nhất Phàm chỉ cho anh rất có ích.

Cũng chính vì điều này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Nam đã thay đổi.

“Thực sự là lợi hại, Từ Văn Dương đánh nhau giỏi như vậy mà cũng bị một chiêu đánh bay!”

“Đúng vậy, không kém so với nữ thần võ thuật Thẩm Quân Thanh là bao, đều là một chiêu hạ gục đối phương, xem ra nữ thần gặp được địch thủ rồi!”

“Nói không sai, Trần Nam, lên sàn lấy lại mặt mũi cho cánh đàn ông đi!”

Lúc này, có người hét to.

Dù sao thì tuy rằng nữ thần rất đẹp, nhưng mà, vừa nãy khi nữ thần quét qua một lượt đám nam sinh ở đây, bao gồm cả Lương Thành, cũng không dám đứng lên đối chiến với cô ấy, tất cả những chuyện này cũng thật sự khiến các nam sinh ở đây thấy xấu hổ không chịu nổi.

Đến cả một cô gái mà họ cũng không đánh lại được, không biết có còn là nam nhi đại trượng phu nữa không!

Trong lòng bọn họ đều cảm thấy xấu hổ và giận dữ.

“Trần Nam mau lên sàn đấu đi! Đánh bại cô ấy đi!”

“Đánh bại cô ấy!”

“Đánh bại cô ấy!”



Đám nam sinh hô lên ồn ào.

Mà các nữ sinh cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều hò hét cổ vũ cho Phương Niên Niên.

“Trần Nam, lên đi, không ngờ cậu lại lợi hại như thế đấy!”

Vương Ngọc Hiếu hưng phấn mát-xa vai cho Trần Nam, còn Phương Niên Niên hiển nhiên là cũng vô cùng hăng hái nhìn về phía Trần Nam, giống như đã chuẩn bị rất kĩ càng.

Nhưng Trần Nam hơi thiếu chắc chắn.

Phương Niên Niên thực sự rất lợi hại, hơn nữa ra tay rất độc ác.

Anh tự cảm thấy bản thân mình không phải đối thủ của cô ấy.

“Là đàn ông mà còn phải khởi động lâu như thế, cậu đúng là nhát gan!” Phương Trang quay sang hô lên với Trần Nam.

Nói thật ra, cô ấy thật sự rất muốn nhìn thấy cảnh Trần Nam và Phương Niên Niên đánh nhau.

“Đúng vậy, là đàn ông thì bắt đầu đi!”

Các nữ sinh khác cũng hô lên với Trần Nam.

Trần Nam lắc đầu cười khổ một tiếng, giờ đúng là đâm lao phải theo lao thôi, anh đành gật đầu.

Thành thật mà nói, ba ngày nay, bác Tần dạy cho anh tổng cộng năm chiêu.

Theo thứ tự là chặn nắm đấm, chặn tay, chặn kiếm, chặn dao găm cùng với phương pháp phản kích khi có người công kích từ phía sau, chỉ vỏn vẹn năm chiêu này mà thôi.

Này là vì lúc mình rơi vào trường hợp nguy cấp thì có thể sử dung.

Thế nhưng lấy ra để đấu võ thế này, hiển nhiên là không có tác dụng gì nhiều.

Lúc Trần Nam đang nghĩ xem nên dùng cái gì để đấu lại với võ công của Phương Niên Niên thì Phương Niên Niên đã nhanh chóng vọt tới.

Cô ấy là một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh.

Hiển nhiên cô ấy đã là cao thủ rồi.

“Xong rồi, nữ thần vừa bắt đầu đã độc ác như vậy rồi.”

“Vừa nãy lúc đánh nhau với Thẩm Quân Thanh cũng độc mà.”

“Trận này đặc sắc đấy, không biết Trần Nam sẽ chống đỡ thế nào đây?”

Mọi người kinh ngạc nhìn.

“Chắc chắn là sẽ không chịu nổi một chiêu, tôi thấy Trần Nam không có sức phản kháng lắm!”

“Cũng không biết Từ Văn Dương thế nào rồi? Bị ném một phát như vậy, chẳng lẽ đã không thể gượng dậy nổi rồi sao?”

Có người thảo luận.

Chốc lát sau, Phương Niên Niên đã vọt tới trước mặt Trần Nam, đồng thời xoay người thật mạnh, bắt đầu một cú đá xoay vòng tiêu chuẩn đầy hoa lệ trên không trung.

Lực tung ra rất mạnh, động tác liền mạch lưu loát.

Dường như cô ấy đã tập luyện rất nhiều lần.

Nhưng trong đầu Trần Nam nhớ kĩ một câu nói, không cần biết đối phương ra chiêu hoa lệ thế nào, chỉ cần người ta ra đòn chân thì anh sẽ dùng chiêu cản chân thứ hai được dạy.

Trần Nam lập tức nắm được vào đúng ***** ** trên chân Phương Niên Niên, sau đó tay anh nhẹ nhàng đảo một cái, thân thể hơi nghiêng, tiếp đó đã thấy trọng tâm cả người Phương Niên Niên đã bị lung lay, cũng không khác lắm so với Từ Văn Dương lúc nãy.

Vừa đối mặt với anh đã bị đánh bay thẳng ra ngoài như diều đứt dây!

Cô ấy nặng nề ngã đập xuống bên ngoài sân.

“Cái gì?”

Mọi người thấy vậy càng bối rối hơn.

Mẹ nó, nữ thần mạnh như vậy cũng bị đánh bại trong một chiêu?

Thẩm Quân Thanh và Hồ Tuệ Minh đều vô cùng ngạc nhiên, mà một đám nữ sinh có cả Từ Ninh Kiều ban đầu còn cổ vũ nhiệt liệt, bây giờ cũng trợn to mắt không thể tin nổi.

“Niên Niên!”

Phương Trang còn kích động hơn, hô thẳng tên của Phương Niên Niên.

Sau đó cô ấy chạy tới, đỡ Phương Niên Niên lên.

Còn Phương Niên Niên hình như đã bị chấn thương ở vai, cô ấy ôm lấy vai mình, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nam.

Từ nhỏ đến lớn, vì để mạnh hơn, cô ấy phải bỏ ra cái giá rất lớn.

Trong số các bạn đồng trang lứa, cô ấy biết mình và bọn họ không ở cùng một thế giới từ lâu rồi.

Thế nhưng không ngờ rằng, khả năng võ thuật tốt nhất mà cô luôn kiêu ngạo lại bị đánh bại, đây là lần đầu tiên cô ấy thất bại.

Hơn nữa người này chỉ dùng một chiêu.

Hồ Tuệ Minh lúc này đang vô cùng khϊếp sợ.

Ngay sau đó, quanh sàn đấu vang lên tiếng la hét như sấm dậy.

Buổi tối, trong phòng của Phương Niên Niên ở nhà họ Phương.

“A… Nhẹ chút!”

Phương Trang đang cẩn thận lau vai cho Phương Niên Niên.

“Đã sưng đỏ đến thế này rồi, xùy xùy, thực sự là tức chết em, mọi người đều là bạn học với nhau, không ngờ Trần Nam lại ra tay độc ác như thế, chị nhìn bả vai của chị chút đi!”

Phương Trang tức giận nói: “Mẹ nó, ép em, đừng trách em không nể tình bạn học với nhau, để em tìm người dạy cho cậu ta một bài học!”

“Em đừng có làm loạn, đánh thua là thua thôi!” Phương Niên Niên nói.

“Thua cái gì chứ, rõ ràng là Trần Nam đó lợi dụng sơ hở!”

Phương Niên Niên mặc quần áo vào, sau đó hơi bất đắc dĩ nhìn Phương Trang nói: “Được rồi, có phải lợi dụng sơ hở gì không chị biết rõ, rượu thuốc để lát nữa chị tự bôi, em đi gọi thầy tới đây đi, chị có chuyện muốn nói với ông ấy một chút!”