Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 368: Một cước đá bay Từ Ninh Kiều

“Cậu bị dở hơi à?” Trần Nam mắng.

“Hừm, chẳng phải anh Thành thua rồi sao, cậu kích động đến vậy à? Còn không xem lại cái đức hạnh của cậu, cậu lên đấu đi.”

Từ Ninh Kiều mắng, dường như muốn trút mọi phẫn nộ, uất ức lên người Trần Nam.

Lúc này, cô ta cầm một chai nước khoáng đổ thẳng lên Trần Nam.

Trần Nam tránh ra, tức giận muốn vả vào miệng Từ Ninh Kiều.

May mắn thay, một nhóm bạn cùng lớp đã vây quanh kéo Từ Ninh Kiều ra mới không có xung đột.

Về phần Hồ Tuệ Minh, cô ta liếc nhìn Trần Nam đang bị người khác trút giận, sau đó lại nhìn Thẩm Quân Thanh xem náo nhiệt, quả thực Thẩm Quân Thanh không bao giờ khiến người ta thất vọng.

Lúc này, một trọng tài vào sân.

Anh ta đến trước mặt Thẩm Quân Thanh, nói với anh ta: “Tôi chưa từng thấy ai trẻ thế mà có thể ra đòn chuẩn và đẹp đến vậy, xứng đáng là Quán quân của hội thanh niên tỉnh Giang Nam.”

Trọng tài trông gần bốn mươi tuổi, chắc cũng là nhân vật có tiếng trong nghề.

Thẩm Quân Thanh chỉ lắc đầu cười khổ.

“Ha ha, thế thôi cũng được coi là động tác chuẩn và đẹp, sợ rằng có mấy người nào đấy chưa từng nhìn thấy thế nào là động tác chuẩn.”

Đúng lúc này, một giọng nữ đầy bất mãn vang lên, âm thành này khiến cho cả hội trường trở nên yên lặng.

Mọi người lần lượt nhìn về phía nữ sinh.

Cô nữ sinh này không phải ai khác, chính là Phương Trang.

Vốn dĩ xem xong trận đấu giữa hai người, Phương Trang và Phương Niên Niên đang chuẩn bị rời đi.

Không ngờ đúng lúc Phương Trang tình cờ nghe được lời khen của trọng tài dành cho Thẩm Quân Thanh, cùng tiếng hét của mọi người dành cho Thẩm Quân Thanh.

Ban đầu, khi Lương Thành thua, Phương Trang cũng không đến nỗi vì anh ta mà có phản cảm với Thẩm Quân Thanh.

Nhưng lúc nghe thấy điều này, Phương Trang có chút không phục.

Cho dù khen, thì lời khen này rõ ràng hơi lố.

Những người trong trường quen biết hai nữ thần đây đều im bặt, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt.

“Được rồi, đừng nói nữa!”

Phương Niên Niên kéo nhẹ cánh tay của Phương Trang, tỏ ý muốn cô ấy rời đi.

“Nói vậy, cô từng thấy động tác chuẩn chưa? Có vài người chua ngoa gì thế nhỉ?”

Người lên tiếng là Hồ Tuệ Minh.

Thấy có người nói Thẩn Quân Thanh, tất nhiên cô ta không vui rồi, mà cô ta cũng không biết thực lực của hai nữ sinh này ra sao.

“Đương nhiên, Quán quân cấp tỉnh trước mặt cô chỉ là một học sinh tiểu học thôi!”

Phương Trang chỉ vào Phương Niên Niên, sau đó nhẹ nhàng nói: “Niên Niên, so tài cho anh ta thấy, để anh ta cải thiện trí nhớ của mình!”

Phương Trang tức giận nói.

Đương nhiên Phương Niên Niên sẽ không tới tranh đấu với người khác, dù sao nếu Phương Niên Niên muốn tham gia thì đã tham gia từ lâu rồi.

Nhưng cô ấy vẫn luôn không có đối thủ thích hợp.

Phương Trang lắc đầu, chuẩn bị bỏ đi.

“Đừng đi, có bản lĩnh thì đấu đi!” Hồ Tuệ Minh đắc ý cười.

“Đừng nói nữa Hồ Tuệ Minh, anh sẽ không so đo với con gái. Em biết đấy, anh chưa bao giờ đánh phụ nữ!” Thẩm Quân Thanh cười gượng gạo.

Tuy nhiên, Phương Niên Niên đột nhiên dừng lại, sau đó quay lại nhìn Thẩm Quân Thành.

“Được, tôi có thể đánh với anh một trận!”

Tất cả đều do câu nói của Thẩm Quân Thanh, không đánh phụ nữ, chẳng lẽ có mấy người con trai như thế này, cho rằng con gái đã định trước là yếu hơn con trai, không gì có thể sánh với con trai?

Và đây cũng là lý do cả cô ấy và Phương Trang đều không đủ tư cách để tham gia vào những chuyện lớn trong gia tộc.

Từ nhỏ đến lớn Phương Niên Niên luôn ghét nhất câu này. Vì vậy, cô ấy đã đồng ý.

“Yeah!” Phương Trang phấn khích hét lên.

“Nữ thần sắp ra tay?”

“Chà, giờ mới là điểm nhấn thực sự!”

Bầu không khí trở nên sôi động trở lại.

Thẩm Quân Thanh nhún vai bất lực về phía khán giả, tỏ ý đánh thì đánh.

Ngay sau đó, Phương Niên Niên thay đồng phục và quay trở lại.

Phương Niên Niên cột tóc đuôi ngựa, lại một phong cách khác.

Khiến cho mọi nam sinh si mê đắm đuối, thậm chí nhiều nữ sinh còn ghen tị.

Trần Nam cũng bất động nhìn Phương Niên Niên.

Không ngờ Phương Niên Niên cũng biết những thứ này.

Về phần Thẩm Quân Thanh, lúc này anh ta làm một động thái khiến mọi người la ó lên.

Thẩm Quân Thanh tìm một mảnh vải đen, sau đó lấy nó che mắt mình.

Quá bá đạo! Quá dũng mãnh!

Tiếp theo Thẩm Quân Thanh ra hiệu cho Phương Niên Niên: “Ra tay đi!”

Phương Niên Niên không nói gì khi đối mặt với sự khinh thường rõ ràng này.

Cô ấy lao vào, một cước nhanh chóng nhưng mãnh liệt đá thẳng tới.

Ầm!

Âm thanh vang lên đá thẳng mặt Thâm Quân Thanh.

Thẩm Quân Thanh căn bản không kịp phản kháng nên xoáy vào không trung, đập mạnh xuống đất.

Tốc độ vừa nhanh vừa nguy hiểm.

Cảnh này khiến tất cả khán giả phải hít thở sâu.

Thẩm Quân Thanh xấu hổ bò dậy, cởi bỏ tấm vải che mắt.

Anh ta kinh hãi nhìn Phương Niên Niên.

Ngay cả Hồ Tuệ Minh cũng chết lặng, vì nữ sinh này thực sự quá mạnh.

Mà lúc này Phương Niên Niên móc móc tay ra hiệu Thẩm Quân Thanh đang đứng không vững hãy tiến công.

Thẩm Quân Thanh tức điên xông thẳng đến.

Ầm!

Thế nhưng nhanh hơn, Phương Niên Niên đá một quả tạt ngang, Thẩm Quân Thanh bay ra khỏi sân như diều đứt dây.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cả Trần Nam cũng bị sốc.

Mạnh quá.

Thẩm Quân Thanh vốn đã rất mạnh, nhưng trước Phương Niên Niên, anh ta không ngăn nổi một chiêu!

Còn tự làm cho mình mất mặt!

“Anh Quân Thanh!”

Bọn người Từ Văn Dương chạy đến đỡ Thẩm Quân Thanh đang ôm ngực đứng không nổi.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên vầng trán đau đớn của Thẩm Quân Thanh.

Mặt đầy sự kính phục.

Ngay cả trong lòng Lương Thành cũng ngưỡng mộ mãi không thôi.

“Đánh hay lắm, cậu thật lợi hại!”

Từ Ninh Kiều thấy Thẩm Quân Thanh, người đã đánh bại Lương Thành bị nữ sinh lớp bên cạnh làm bẽ mặt.

Mặc dù Thẩm Quân Thanh là bạn tốt của anh trai mình nhưng cô ta vẫn đứng lên vỗ tay.

Toàn hội trường đột nhiên bùng nổ.

“Hừ, người ghê gớm nhất cũng không phải là đối thủ của chị ấy, cảm giác đám nam sinh các cậu cũng y chang! Thật nhàm chán.” Phương Trang tự hào nói.

“Ai trong số các cậu không phục, có thể thách đấu với chị ấy không?” Phương Trang lại nói.

Tuy nhiên, các nam sinh lần lượt cúi đầu xuống, rõ ràng đều nhát gan.

Từ Văn Dương cũng không dám lên, người mạnh như Thẩm Quân Thanh còn không phải là đối thủ.

“Đúng rồi, không phải Trần Nam cũng biết à? Sao lại không lên?”

Từ Ninh Kiều quay đầu nhìn về phía sau Trần Nam, châm chọc nói.

“Ai đó ngu ngốc… Vừa rồi còn tán thưởng Thẩm Quân Thanh giỏi thế? Giờ ngay cả tán thưởng cũng không dám nữa rồi à?”

Từ Ninh Kiều nói.

Hơn nữa, không biết cô ta có cố ý hay không, lúc này cô ta di chuyển bước chân, vừa vặn giẫm lên chân của Trần Nam.

Cô ta đang đi đôi giày cao gót đế chắc, khi dẫm xuống Trần Nam đau trợn cả mắt.

“Cút sang một bên!”

Trần Nam nóng nảy, một cước đá thẳng vào PG của Từ Ninh Kiều, khiến cô ta nằm luôn ra đất.

“Trần Nam, cậu… Cậu dám đánh tôi?”

Từ Ninh Kiều không ngờ Trần Nam ra tay, hơn nữa còn đá mình trước mặt mọi người, tất nhiên Từ Ninh Kiều nổi điên.

“Anh Văn Dương! Cậu ta… Cậu ta đánh em.”

Từ Ninh Kiều gào lên với Từ Văn Dương.