Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 367: Sự tức giận của Từ Ninh Kiều

Mà Thẩm Quân Thanh cũng đã nhìn thấy Lương Thành, mắt cũng hơi nhướng lên.

Lúc này, cả hai người đi ngang qua nhau.

“Anh là Thẩm Quân Thanh, quán quân Taekwondo của đoàn thanh niên tỉnh Giang Nam sao? Năm ngoái khi anh tham gia cuộc thi quốc gia, tôi đã xem rồi!”

Trong mắt Lương Thành có chút kính nể.

“Tôi cũng biết cậu, trong cuộc thi thiếu niên tỉnh Tứ Xuyên, cậu là Á quân năm nay, Quán quân năm nay suýt nữa thua cậu!”

Thẩm Quân Thanh cũng rất ngạc nhiên.

Cả hai người đều được ban tổ chức đặc cách mời tham gia biểu diễn.

Mà cuộc đối thoại giữa hai người rõ ràng đã thu hút sự chú ý của nhiều học viên Taekwondo và khán giả ngoài sân.

Tất cả đều nhìn về phía hai người họ.

“Đúng vậy, anh cũng có thứ hạng rất cao trong cuộc thi quốc gia, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng tôi có thể đấu với anh. Hôm nay, có vẻ là một cơ hội tốt!”

Lương Thành nhìn về phía Thẩm Quân Thanh nói, trong mắt anh ta có ý chiến đấu mạnh mẽ.

Còn Hồ Tuệ Minh nhìn về phía Thẩm Quân Thanh mỉm cười, nhìn một cách tràn đầy tự hào.

Đúng vậy, Thẩm Quân Thanh quả thực rất xuất sắc, không nói đến khả năng chiến đấu của anh ta, chỉ cần nói đến danh tiếng của anh ta trong giới Taekwondo thôi cũng đã vô cùng mạnh mẽ.

Đây cũng là lý do tại sao Hồ Tuệ Minh ngưỡng mộ Thẩm Quân Thanh.

“Được thôi, hôm nay quả nhiên là một cơ hội tốt!”

Thẩm Quân Thanh lắc đầu và cười gượng.

Lời đề nghị của cả hai người được ban tổ chức chấp nhận ngay.

Cuộc đọ sức giữa hai cao thủ cũng là điểm nhấn của sự kiện này.

Quán quân của tỉnh Giang Nam đấu với Á quân của tỉnh Tứ Xuyên, điểm nhấn đương nhiên rất đủ.

Thậm chí, nhiều thí sinh Taekwondo rất hào hứng và có động lực, khi thi đấu, họ đều dốc sức đến lạ thường.

“Trần Nam, Trần Nam, cậu mau nhìn xem, bên kia là ai?”

Ngay khi Trần Nam đang say sưa xem trận đấu, nhóc béo đột nhiên đập vào tay Trần Nam.

Trần Nam nhìn theo hướng ngón tay của anh ta.

Anh nhìn thấy trên khán đài phía bên kia, không biết từ khi nào xuất hiện thêm hai bóng dáng xinh đẹp, bọn họ cũng đang xem trận thi đấu.

Đó là Phương Niên Niên và Phương Trang.

“Bọn họ cũng đến đây sao?” Trần Nam ngạc nhiên.

Hai cô gái đó lúc nào cũng thế này, đi đâu cũng ngồi ở góc bên cạnh, cũng không nói chuyện với người bên cạnh.

Mà Trần Nam nhìn về phía bọn họ, dường như bị Phương Niên Niên chú ý đến, lúc này cô ấy cũng nhìn về phía anh.

Hai người nhìn nhau.

Phương Niên Niên hơi nhíu mày rồi nhìn sang một bên.

Trần Nam cũng không nhìn tiếp nữa.

“Trần Nam, không biết cậu có nhận ra không?”

“Cái gì?”

“Hai nữ thần liên tục nhìn trộm cậu, đặc biệt là Phương Trang. Hai ngày trước khi ở trong lớp, mặc dù cô ấy đã lén nói chuyện với Phương Niên Niên, nhưng tôi nhìn thấy Phương Trang thỉnh thoảng cứ nhìn cậu chằm chằm qua khóe mắt của cô ấy!”

“Hơn nữa, hai ngày này không phải Từ Ninh Kiều cứ gây chuyện với cậu sao? Khi cậu cãi nhau với cô ta, Phương Niên Niên và Phương Trang cũng đều nhìn cậu! Thậm chí vừa rồi, tôi cũng thấy Phương Niên Niên và Phương Trang nhìn cậu. Trần Nam, chẳng lẽ cả hai nữ thần đều thích cậu sao?” Nhóc béo phân tích.

“Nói xạo, sao có thể có chuyện này chứ!”

Trần Nam lắc đầu mỉm cười không nói nên lời.

Còn bây giờ, nhóc béo không nói nữa.

Bởi vì lúc này trên sân khấu, Tần Lam đã lên sân thi đấu và bắt đầu trận thi đấu.

Vương Ngọc Hiếu nhìn Tần Lam chằm chằm.

Mặc dù có thể thấy sáng nay anh ta đối với Tần Lam rất lạnh nhạt.

Nhưng nói thật, trong lòng anh ta cũng cảm nhận được rất nhiều điều về Tần Lam.

Giống như Trần Nam với Dương Bích Vân, lúc đầu anh rất ghét cô ta, nhưng khi cô ta gặp phải khủng hoảng, anh thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bùm!

Trận thi đấu kéo dài khoảng bảy hoặc tám phút.

Tần Lam không cẩn thận bị thua và bị đá ra khỏi sân thi đấu, đúng lúc cách chỗ Trần Nam và Vương béo đang ngồi không xa.

Nhưng mà Tần Lam lại ôm ngực, khẽ cắn môi liếc nhìn Vương Ngọc Hiếu, nhìn thấy anh ta không để ý tới mình, trên mặt Tần Lam hiện lên một tia thất vọng.

Giống như mình đã đánh mất thứ gì đó.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cuộc thi cũng đã đến hồi kết.

Nhưng lúc này lại thấy càng ngày càng có nhiều học sinh đến địa điểm thi đấu, rõ ràng trận chiến giữa Lương Thành và Thẩm Quân Thanh sắp bắt đầu nên có rất nhiều người tới xem.

Trong một thời gian ngắn, dùng một biển người cũng không thể miêu tả hết được cả khung cảnh này.

Mà Thẩm Quân Thanh và Lương Thành cũng đã bắt đầu làm nóng người.

“Thẩm Quân Thanh và Lương Thành đều rất giỏi, Lương Thành không cần phải nói, Á quân của tỉnh chúng ta, Thẩm Quân Thanh này được cho là Quán quân của tỉnh Giang Nam, cũng là một đối thủ nặng ký đấy!”

“Mẹ nó, chuyện này thật tuyệt, nhưng tôi vẫn ủng hộ Lương Thành! Tôi hy vọng Lương Thành có thể giành được thể diện cho Tứ Xuyên chúng ta!”

“Tôi lại coi trọng Thẩm Quân Thanh hơn. Dù sao Thẩm Quân Thanh mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng điêu luyện!”

Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao.

Ngay cả các bạn cùng lớp của Trần Nam cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Trần Nam, cậu thấy ai giỏi hơn?”

Lúc này một số nữ sinh vây quanh Trần Nam tò mò hỏi.

“Tôi hả, cả hai người đều rất giỏi. Thật sự khó nói người nào giỏi hơn!”

“Nói đi mà, không phải cậu quen Thẩm Quân Thanh sao?”

Một nữ sinh lắc lư cánh tay Trần Nam.

Thực ra Trần Nam biết thân phận của Thẩm Quân Thanh, trình độ của anh ta chắc chắn không chỉ đơn giản như Taekwondo.

Anh cũng không muốn nghĩ về những gì anh ta làm.

Thật lòng mà nói, Thẩm Quân Thanh chắc chắn rất giỏi.

Nhưng Trần Nam chắc chắn sẽ không nói điều đó.

“Hỏi cậu ta làm gì? Cậu ta biết gì chứ! Cậu ta cũng không biết Taekwondo, hừ, không phải chỉ có mấy đồng tiền thối sao? Nhìn người khác bình luận mình cũng bình luận, cậu ta tính là gì chứ!”

Lúc này, Từ Ninh Kiều quay đầu nhìn về phía Trần Nam nói.

Hai ngày nay cô ta cứ như bị bệnh, cô ta đã đối đầu Trần Nam một hai lần rồi.

Trần Nam xem cô ta như cô nhóc, gần như không quan tâm đến cô ta.

Quả thật, Trần Nam cũng biết trong buổi lễ từ thiện, mình đã chiếm sự nổi bật của Lương Thành, nhưng cô ta không ngừng đối đầu mình, điều này có quá đáng không?

Điều khó chịu hơn nữa là khi trận chiến giữa Thẩm Quân Thanh và Lương Thành bắt đầu, Từ Ninh Kiều cố ý quay người sang bên cạnh, chắn tầm mắt của Trần Nam.

Trần Nam quay sang trái, cô ta quay sang trái, Trần Nam quay sang phải, cô ta cũng quay sang phải.

Nói rõ chính là không muốn Trần Nam xem trận đấu một cách vui vẻ.

Trần Nam vô cùng tức giận.

Nhưng thời gian trôi qua, trận thi đấu cũng đến lúc gay cấn nhất.

Lúc đầu Lương Thành ra đòn rất nhanh, kỹ năng di chuyển đặc biệt tốt.

Còn Thẩm Quân Thanh, anh ta không có mấy đòn tấn công hiệu quả, toàn né tránh là chính.

Nhưng đến giai đoạn sau, sức tấn công của Lương Thành bắt đầu suy yếu đi rất nhiều.

Bởi vì mặc dù động tác đã đánh ra, nhưng không thể đánh trúng Thẩm Quân Thanh một cách hiệu quả.

“Thua rồi!”

Ở phía bên kia khán đài, lúc này Phương Niên Niên cũng nhỏ giọng nói.

“Hả? Ai thua? Thẩm Quân Thanh? Em nghĩ đòn đánh của Lương Thành rất lợi hại, động tác của cậu ta rất ngầu! Nhưng nhìn Thẩm Quân Thanh, động tác của anh ấy rất đơn giản, rốt cuộc anh ấy có phải là vô địch không? Là giả sao?”

Phương Trang lên tiếng, mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với Lương Thành và cũng không có tình bạn, nhưng dù sao Lương Thành là bạn cùng lớp với mình, vì vậy cảm xúc của Phương Trang lại nghiêng về phía Lương Thành nhiều hơn.

“Ha ha, đường đi đơn giản, động tác của Lương Thành đỉnh đấy, nhưng ý đồ tấn công của cậu ta cũng bộc lộ rất nhanh. Dù sao, cậu ta cũng là Quán quân cấp tỉnh, cậu ta quả thực rất thông minh, thế nên em hãy chờ xem!” Phương Niên Niên nói.

Quả nhiên rất nhanh, khi Lương Thành đánh một cuộc tấn công khác, Thẩm Quân Thanh đột nhiên xoay người trên không và đá trả, một loạt động tác liên tiếp vô cùng ngầu, sau đó trực tiếp đá Lương Thành ra khỏi sân.

“Cái gì!”

Và chính cảnh này đã làm cho khán giả trực tiếp tiến vào lúc gay cấn nhất, một trận thét chói tai vang lên.

Chỉ có vẻ mặt Từ Ninh Kiều tràn đầy lo lắng. Lúc trước khi Lương Thành tấn công, Từ Ninh Kiều không ngừng hét lên, nhưng bây giờ cô ta lại có chút không vui khi một chiêu đã thua.

“Hay!”

Trần Nam cũng thấy rất xuất sắc, lúc này cũng không nhịn được hét lên khen.

Nhưng khi Từ Ninh Kiều nghe thấy, cô ta đột nhiên đứng lên và trừng mắt nhìn Trần Nam nói: “Hay gì mà hay, cậu xem có hiểu không!”

Giọng nói to đến mức gần như tất cả mọi người trong hội trường đều nghe thấy.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Nam…