Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 357: Trùng hợp

“Niên Niên, Tiểu Trang, các cháu đi đâu vậy?” Một ông lão lạnh lùng quát.

“Ông nội, chúng cháu ra ngoài chơi!”

“Không được, hai cháu trở về cho ông! Người đâu, trông chừng cô cả và Tiểu Trang, tuyệt đối không được để chúng rời khỏi cửa nửa bước!”

“Vâng! Ông chủ!”

“Ông ơi, tại sao, tại sao những đứa trẻ khác đều có thể ra ngoài chơi mà chúng cháu lại không được? Chúng cháu muốn ra ngoài đi nhà trẻ, ở cùng với các bạn nhỏ khác!” Phương Niên Niên khi đó mới sáu bảy tuổi, cô bé cãi lại ông nội.

Bốp!

Ông nội lập tức tát vào mặt cô bé Phương Niên Niên mới sáu bảy tuổi một cái.

Rất đau!

Từ nhỏ đến lớn đó là lần đầu tiên Phương Niên Niên bị đánh.

Bình thường, ông nội rất yêu thương bọn họ, ngoại trừ vì sao và mặt trăng trên trời không cho được bọn họ, thật sự gần như ông đều cho hai cô những thứ tốt nhất trên đời.

Nhưng chỉ có một điều kiện, đó chính là từ nhỏ đến lớn không được ra ngoài.

Phương Niên Niên lúc đó đã bị đánh khóc òa lên, nhưng cô ấy lại càng thêm tò mò mãnh liệt hơn đối với thế giới phồn hoa bên ngoài.

Cho đến năm mười hai tuổi, đó là lần khiến Phương Niên Niên ấn tượng sâu sắc nhất.

Cô ấy và Phương Trang quyết định lén chạy ra ngoài chơi, kết quả bị ông nội phát hiện. Ngày hôm đó, ông nội đã sử dụng gia quy mạnh nhất với hai người họ. Phương Niên Niên mới mười hai tuổi, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị ông nội dùng roi mây đánh đến mức trầy da tróc thịt.

Ngày hôm đó, ông nội vừa đánh cũng vừa khóc.

“Các cháu cho rằng ông nội không muốn cho các cháu ra ngoài sao, nhưng nhà họ Phương chúng ta có một kẻ thù cực kỳ mạnh, không cho các cháu ra ngoài cũng vì tốt cho các cháu, sao các cháu không nghe lời ông vậy?”

Đến bây giờ, những vết thương hồi đó vẫn còn nằm trên lưng của Phương Trang và Phương Niên Niên, giống như bóng ma tuổi thơ còn lưu lại trên lưng của hai người.

Mãi đến sau này bọn họ lớn lên, cũng đã hiểu chuyện hơn, ông nội mới cho phép bọn họ đi học, được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng có một điều kiện, đó chính là họ không thể làm bạn với người khác.

Vì vậy, hai cô gái, thậm chí toàn bộ những người trẻ tuổi trong nhà họ Phương đều có tuổi thơ không được trọn vẹn, cuộc đời của bọn họ cũng không được trọn vẹn.

Mà kẻ gây họa chính là kẻ thù mạnh trong lời nói của ông nội.

Nhưng cuối cùng có xảy ra chuyện gì, ông nội cũng sẽ không nói một lời nào với Phương Niên Niên.

Ông nội cho rằng cô là con gái, không cần tham gia vào những chuyện này.

Nhưng cuộc đời của mình thì sao? Tuổi thơ mình nên có thì sao? Cứ thế bị người khác cướp đi, còn không biết gì cả?

Phương Niên Niên không cam tâm, cô ấy chăm chỉ phấn đấu, cái gì cũng cố gắng đạt tới mức mạnh nhất, chính là để chứng minh bản thân không hề kém cạnh đàn ông!



Lúc này Phương Niên Niên hít thở sâu, nhìn về phía Phương Trang.

“Được rồi Tiểu Trang, đừng nghĩ tới những chuyện trong quá khứ nữa, không phải bây giờ chúng ta cũng rất tốt sao?”

“Vâng vâng, em biết trong lòng Niên Niên còn hận kẻ thù đó hơn cả em. Sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng sẽ khiến bọn họ phải trả giá!” Phương Trang kiên quyết nói.

“Sẽ có ngày đó! Mặc dù ông nội không nói cho chúng ta biết một số chuyện nội bộ trong gia tộc, nhưng mấy chục năm chuẩn bị này đã trôi qua, chị tin rằng ngày đó không còn xa nữa!”

Phương Niên Niên vỗ vai Phương Trang.

Ngày hôm sau.

Trần Nam đến lớp học thì nhìn thấy Từ Ninh Kiều.

Thực lòng mà nói cô gái này khá ưa nhìn, nhưng cái tính cách lại khiến Trần Nam không có hảo cảm một chút nào.

Hôm nay, xem ra tâm trạng của cô ta rất tốt, cười cười nói nói với chị gái của cô ta.

Nhìn thấy Trần Nam, cô ta trợn tròn mắt, sau đó đứng lên nói: “Vương Ngọc Hiếu, Trần Nam, hai người các cậu tới đúng lúc lắm, lúc các cậu đi lên tầng có nhìn thấy một xe nước khoáng ở dưới kia không? Có mười mấy thùng là của lớp chúng ta, hai người xuống khiêng lên đi!”

Sau đó, tất cả sinh viên trong lớp đều che miệng cười.

Mà đương nhiên Trần Nam biết Từ Ninh Kiều cố ý giở trò.

Thành thật mà nói trong lòng anh có chút tức giận.

Mà Vương Ngọc Hiếu cũng nói với vẻ mặt không phục: “Dựa vào đâu? Có nhiều như vậy, hai chúng tôi không khiêng được!”

“Cậu nói cái gì?”

“Cậu ấy nói hai chúng tôi không khiêng được!”

Trần Nam lặp lại câu nói đó, sau đó anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh.

Không ngờ Trần Nam lại trực tiếp phản kích Từ Ninh Kiều ngay trước mặt mọi người.

Từ Ninh Kiều vô cùng tức giận, vốn dĩ đã nhìn Trần Nam không thuận mắt.

Thêm vào đó bây giờ Trần Nam vậy mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của cô ta ngay trước mặt mọi người.

Từ Ninh Kiều lại nổi tính tiểu thư, cầm chiếc cốc ném về phía Trần Nam nhưng lại chỉ ném xuống đất.

“Có gan thì nói lại lần nữa cho tôi!”

Trần Nam liếc mắt nhìn, đây chính là loại tính cách tiểu thư bị gia đình chiều chuộng đến hư hỏng, cho rằng mọi người trên thế giới nên xoay quanh cô ta.

Lúc này anh có chút bực bội nói: “Nhắc lại mười lần hai chúng tôi không khiêng được! Cô có thể làm gì?”

Trần Nam đã nhìn thấy rất nhiều loại người như này, bây giờ cũng không còn quen nổi.

“Được, cậu dám làm thế, cậu chờ đó cho tôi!”

Từ Ninh Kiều nói xong, giận dỗi chạy ra ngoài.

Mà Lâm Anh Kiều nhìn cảnh tượng trước mắt rồi liếc nhìn Trần Nam.

“Xong đời rồi xong đời rồi, chắc chắn Từ Ninh Kiều sẽ gọi người tới!”

Vương Ngọc Hiếu sợ hãi.

“Gọi người đến cũng không sợ, cô ta có thể làm gì!”

Trần Nam an ủi Vương Ngọc Hiếu đừng sợ hãi.

“Tôi nghe nói anh họ của cô ta là vận động viên thể thao, rất đỉnh đó!”

Vương Ngọc Hiếu sợ hãi nói.

Mới sáng sớm đã ăn phải cục tức, Trần Nam vẫn không biết phải tìm ai để trút giận.

Nếu thực sự gọi người tới để ra tay, vậy thì Trần Nam thực sự vô cùng sẵn lòng gọi người.

Và rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ầm ầm.

Hiển nhiên có rất nhiều người đều tới đây.

“Ôi vãi, Từ Ninh Kiều thật sự gọi người tới. Hừ hừ, tôi biết mà, Từ Ninh Kiều sẽ không tha cho Trần Nam đâu! Bây giờ có trò hay để xem rồi đây!”

Ngay sau đó, một đám nam sinh trực tiếp đi vào lớp học.

“Dương Tử, kẻ nào dám bắt nạt em gái cậu thì chính là bắt nạt em gái tôi, trái lại tôi muốn xem xem đó là ai!”

Cả đám người bước vào.

Một tên cầm đầu trong đó vừa nói chuyện với anh trai Từ Văn Dương của Từ Ninh Kiều, vừa lạnh lùng liếc nhìn các sinh viên trong lớp học.

“Oa, người này rất cao rất đẹp trai!”

Vừa nhìn thấy tên nam sinh dẫn đầu, nhóm nữ sinh trong lớp lập tức kinh ngạc hô lên.

“Tôi biết cậu ấy, hình như cậu ấy cũng mới chuyển đến trường chúng ta, nhưng hình như Từ Văn Dương rất cung kính với cậu ấy!” Có người nói.

Mà Từ Ninh Kiều đang u oán ôm vai, chỉ về phía Trần Nam: “Anh Quân Thanh, anh Dương, chính là cậu ta!”

Mà lúc này Trần Nam đứng lên, nhìn thấy tên thanh niên dẫn đầu thì trong lòng có chút sững sờ.

Mà hiển nhiên tên thanh niên đó nhìn thấy Trần Nam cũng vô cùng sửng sốt.

Mẹ nó!

“Thẩm Quân Thanh?”

“Trần Nam?” Thẩm Quân Thanh kinh ngạc nói.

Quả thực, bây giờ anh ta, Hồ Tuệ Minh và mấy cô gái đó đã được sắp xếp vào ngôi trường này với tư cách là sinh viên chuyển trường.

Vì vậy bây giờ, nhân vật đóng vai của Thẩm Quân Thanh là một sinh viên.

Đương nhiên có mối quan hệ bạn bè với Vương Hạo vẫn rất tốt.

Nhưng không ngờ, Trần Nam vậy mà cũng trở thành sinh viên.

Vì vậy phản ứng đầu tiên của Thẩm Quân Thanh chính là ngây ra đó.

“Hả? Anh Quân Thanh, hai người quen nhau à?” Lúc này Từ Văn Dương mới tò mò hỏi.

Từ Ninh Kiều cũng lo lắng, nếu quen biết nhau, vậy chẳng phải không xử lý được Trần Nam sao?

“Tạm thời cũng coi như là quen biết!”

Lúc này đương nhiên Thẩm Quân Thanh sẽ không ra tay, bởi vì Trần Nam biết thân phận của anh ta, lỡ như bị lộ, vậy thì sẽ xong đời.

Dù sao bây giờ Hồ Tuệ Minh và mấy cô gái đó đều đang ở trong trường này.

Chết tiệt, sao lại xui xẻo như vậy.

“Trần Nam, thật trùng hợp, cậu đi ra đây, hai chúng ta nói chuyện một chút đi!” Thẩm Quân Thanh đành bất lực nói.