Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 358: Hoạt động quyên góp

Trần Nam đi ra ngoài với Thẩm Quân Thanh.

“Mẹ nó, Trần Nam, không phải cậu đang chơi ở Tứ Xuyên sao, cậu tới trường đại học Tứ Xuyên làm gì?”

“Tôi đến để học, trái lại là cậu, cậu tới Đại học Tứ Xuyên làm gì?” Trần Nam hỏi.

Hai người họ cũng không tính là có thù oán gì, Thẩm Quân Thanh không thích Trần Nam, đương nhiên, Trần Nam cũng gai mắt Thẩm Quân Thanh.

“Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với cậu. Nói thật với cậu, lần này không chỉ có tôi tới mà còn có Tuệ Minh, về phần chuyện gì xảy ra, chắc chắn là chuyện cơ mật. Tôi nói cho cậu biết, sau này cậu kín miệng một chút, đừng tùy tiện nói cho người khác biết thân phận của chúng ta, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!”

Sau khi cảnh báo Trần Nam một phen, Thẩm Quân Thanh quay người rời đi.

Có thể đây là nhiệm vụ của bọn họ chăng ?

Trần Nam không hề tò mò quan tâm nhiệm vụ cụ thể của bọn họ là gì.

Lúc này chỉ lắc đầu cười khổ, anh chuẩn bị quay lại.

“Anh trai này, bây giờ chúng tôi đang gây quỹ quyên góp, anh có muốn quyên góp không, quyên góp nhiều hay ít cũng không quan trọng! Chúng tôi sẽ thay mặt chuyển đến các em nhỏ không có điều kiện đi học trên vùng núi, để các em ấy được đi học!”

Đúng lúc này, một cô gái ngượng ngùng kéo Trần Nam lại.

Chắc cô ấy là nhân viên đứng ra tổ chức quyên góp.

Thấy mình bị chặn lại, Trần Nam xấu hổ nhưng cũng không bỏ đi.

Suy cho cùng đây cũng là việc làm vô cùng có ý nghĩa, giống như trường tiểu học Hy vọng mà mình đã xây dựng.

Trần Nam gật đầu.

“Bạn học, anh muốn quyên góp bao nhiêu?”

Mấy nữ sinh đang làm việc đều đứng dậy, khẽ mỉm cười nhìn Trần Nam.

“Năm vạn đi!” Trần Nam mỉm cười.

“Hả? Cái gì? Năm vạn?”

Tất cả các nữ sinh đều sửng sốt.

Dù sao hoạt động quyên góp trong trường học đều phổ biến, hầu như trường nào cũng có, việc làm này đã giúp đỡ được những sinh viên miền núi nghèo khó.

Vì vậy mỗi lần có hoạt động kiểu này, sinh viên quyên góp trong trường có rất nhiều.

Đa số đều là mười mấy tệ, cũng có năm sáu tệ, tiền cũng không nhiều, đa phần chú trọng vào tấm lòng.

Nhưng mà, năm vạn…

Bọn họ đã gây quỹ ở đây được nửa tháng, đây là lần đầu tiên họ thấy một sinh viên hào phóng như vậy.

“Anh này, anh thật sự muốn quyên góp năm vạn sao?” Tất cả bọn họ đều cảm thấy khó tin.

Trần Nam cười khổ một tiếng, sau đó rút thẻ ra rồi quẹt thẻ.

Lúc này Trần Nam đã nhấn năm số không, trực tiếp quyên góp.

“Đã nhận năm mươi vạn nhân dân tệ!”

Thiết bị vang lên một giọng nói máy móc.

“Hả?” Các nhân viên đều há hốc miệng.

“A!” Trần Nam cũng theo thói quen giật mình.

Vốn dĩ Trần Nam muốn quyên góp năm mươi vạn nhân dân tệ, dù sao thì bây giờ chỉ cần là các hoạt động nhân ái công ích anh đều tham gia, quyên góp rất nhiều, nhưng ở trong trường học thì anh vẫn không muốn mình nổi bật như vậy.

Vì vậy anh sẽ quyên góp ít hơn một chút.

Nhưng không ngờ anh lại ấn nhiều thêm một số 0.

Đã quyên góp năm mươi vạn.

Cũng là do vừa rồi trong đầu Trần Nam đều nghĩ đến chuyện của Phương Niên Niên, hoàn toàn không nghĩ gì khác.

“Anh này, anh quyên góp nhiều quá rồi, bây giờ tôi sẽ lập tức làm thủ tục, chuyển phần thừa lại cho anh, chiều nay anh có thể đến trụ sở chính với chúng tôi không? Cần có anh tới đó ký tên mới có thể được hoàn tiền!”

Nhân viên kinh hãi, vội vàng nói.

“Như vậy phiền phức quá, vậy thì bỏ đi, năm mươi vạn thì năm mươi vạn!”

Trần Nam khổ sở lắc đầu, dù sao năm mươi vạn và năm vạn đối với anh mà nói chỉ là một con số mà thôi, không có ý nghĩa gì khác.

“Vậy thì thưa anh, mời anh để lại tên và chuyên ngành của anh!”

Các nhân viên đều vô cùng sùng bái.

Trần Nam viết chuyên ngành vào, khi anh đang định viết tên của Vương Ngọc Hiếu thì đột nhiên có mấy người cả nam và nữ chạy đến, còn mang theo thứ giống như máy quay.

Chắc là phóng viên của hội Ái Tâm.

Chắc chắn là lần đầu tiên được Trần Nam quyên góp năm mươi vạn nhân dân tệ nên bọn họ tới để phỏng vấn, dọa Trần Nam sợ đến mức ném bút.

“Không cần không cần đâu, tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để lộ mặt tôi!”

Nói xong, Trần Nam lập tức bỏ chạy.

“Được rồi anh trai, nhưng mà anh trai này, anh để lại tên của mình đi!”

Các nhân viên hét lên.

Trần Nam phất phất tay, đã chạy không còn thấy bóng dáng.

Một số nhân viên nữ trẻ tuổi đều cảm thấy rất đáng tiếc.

Mặc dù đây là công việc, nhưng họ cũng muốn quen biết một số người giàu có.

Nhưng có một cơ hội ở phía trước, thực sự, ngay cả một nửa cơ hội cũng không cho người ta.

Hơn nữa bây giờ Trần Nam đã trở lại.

Đợi đến khi anh quay trở lại thì nghe thấy một trận tiếng reo hò ở bên trong.

“Chị Kiều chính là chị Kiều, chuyện này cũng quá lợi hại, quyên góp nhiều như vậy! Ba vạn tệ đấy!”

Không ít người hét lên.

Nguyên nhân là sáng nay khi đến trường, Lâm Anh Kiều nhìn thấy trường có buổi quyên góp nên đã quyên góp số tiền này.

Vốn dĩ cũng không có gì, cô ấy cũng không muốn nói ra, nhưng lúc nãy khi tình cờ đang tán gẫu với bạn, thì cô ấy lại vô tình nói ra.

Lúc này cả lớp mới kinh ngạc hô lên.

Phải biết, những sinh viên đại học tùy tiện ra tay lấy ra được ba vạn tệ đã rất giỏi rồi.

Từ Ninh Kiều cũng vui vẻ mỉm cười, nói cô ta chỉ quyên góp một nghìn tệ.

Đối với hầu hết các sinh viên còn lại, có người quyên góp một chút có người thì không.

Chuyện này cũng không là gì.

“Đúng rồi, không phải anh Thành nói hôm nay đến lớp sao, sao còn chưa tới? Anh ấy vừa mới tham gia thi đấu Taekwondo về, đoạt giải á quân!”

Lúc này Từ Ninh Kiều mới nhìn ra cửa.

“Ai ya, đến giờ này không đợi được nữa đâu!”

Lâm Anh Kiều nói đùa.

“Hừ, đương nhiên tôi rất mong chờ anh Thành sớm trở lại, người nào đó của tỉnh cảm thấy mình rất lợi hại!”

Từ Ninh Kiều liếc nhìn Trần Nam.

Đúng lúc này, một nam sinh bước vào.

“Anh Thành!”

“Anh Thành đến rồi!”

Cả lớp đều vui mừng hét lên.

“Anh Lương Thành, anh mới tới à, suýt nữa đã đến muộn rồi!”

Từ Ninh Kiều cũng kích động đứng lên, nói với Lương Thành.

“Đúng vậy, vừa rồi anh ở dưới lầu bị mấy chị gái đang chặn lại quyên góp nên lên đây muộn một chút!”

Lương Thành cười khổ lắc đầu.

Sau đó anh ta liếc nhìn Trần Nam đang ngồi ở chỗ cũ của mình, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh Từ Ninh Kiều.

“A? Lương Thành, anh cũng quyên góp sao?” Lâm Anh Kiều mỉm cười nói.

Lương Thành gật đầu.

Lương Thành ấy mà, dáng người cao, gầy đẹp trai, lai lịch gia đình cũng tốt nhất trong lớp, thêm vào đó năng lực thể thao siêu phàm, đương nhiên anh ta là ngôi sao của lớp.

“Anh Thành, anh quyên góp bao nhiêu vậy? Nghe nói buổi chiều sẽ tổ chức buổi lễ cảm ơn quyên góp, anh quyên góp nhiều thì anh sẽ xuất hiện trước toàn trường!” Từ Ninh Kiều sùng bái nói.

“Anh chỉ quyên góp một chút thôi, còn về buổi lễ gì đó, anh cũng không nghĩ tới!” Lương Thành bất đắc dĩ lắc đầu.

Tại sao lại có hứng thú với những chuyện này?

“A? Anh Thành đừng lo lắng cho chúng tôi, một chút là bao nhiêu vậy?”

Không ít nữ sinh rất gấp gáp hỏi, các nam sinh cũng nóng vội muốn biết.

“Tôi đã quyên góp mười vạn!”

Cuối cùng Lương Thành không còn cách nào khác, đành phải buông tay nói ra.

Ầm!

Ngay sau đó, cả lớp lập tức trở nên im lặng.

Sau đó, một trận chấn động nổ ra.

Mười vạn!

Ôi trời ơi!

“Anh Thành anh quyên góp mười vạn? Ôi trời!”

Không ít nữ sinh không kìm được trực tiếp hét lên.

Đúng thế, quyên góp nhiều như vậy, chuyện này làm bọn hộ vô cùng kích động!

Còn Từ Ninh Kiều thì càng kích động không biết nói gì.

“Anh Thành, yêu anh chết mất, anh đỉnh quá đi!” Từ Ninh Kiều sùng bái hét lên.