Trần Nam không nói gì, sau đó cũng đi vào quán cà phê với hai người Vương Ngọc Hiếu.
“Mẹ kiếp, bọn họ thật sự đi theo!”
Mặc dù Phương Trang cũng khá lạnh lùng, nhưng khi liếc mắt nhìn, cô ấy đã thấy hai người Vương béo và anh trai đó đang cùng nhau đi vào.
Lúc này cô ấy thấp giọng nói với Phương Niên Niên: “Xem ra, cần phải điều tra lai lịch của người đó một chút!”
Phương Niên Niên thấp giọng nói: “Không cần đâu, nhìn chàng trai đó kìa, chị thấy người đó khá hiền lành. Em đấy, chị phải nói em quá nhạy cảm. Em nhìn xem, trước đây có bao nhiêu nam sinh theo đuổi em, kết quả em thì sao, bởi vì em quá nhạy cảm nên khiến người ta đi thăm dò, kết quả chưa được mấy ngày đã làm người ta sợ vỡ mật, mà mấy nam sinh đó nhìn thấy em thì lại trốn đi! Đừng nói đến chuyện theo đuổi em, cho dù có theo đuổi chị, hay nói chuyện với chúng ta thì gia tộc cũng sẽ cảnh cáo, cũng không có ai dám tới gần!”
“Mặc dù bây giờ chúng ta có thể ra ngoài đi học, nhưng có gì khác với ở nhà đâu chứ?” Phương Trang bất mãn nói.
“Em còn nói à, nếu để ông nội biết em nói như vậy, không chừng em lại bị mắng cho xem! Có khi còn sẽ cũng hủy đi cơ hội ra nước ngoài học của em nữa! Ông nội từng nói, chúng ta có kẻ thù rất lớn! Vẫn nên cẩn thận một chút!” Phương Niên Niên nhắc nhở.
“Được rồi, em nghe lời chị là được chứ gì!” Phương Trang không nói tiếp.
Trần Nam đi theo Vương Ngọc Hiếu ngồi xuống vị trí bên cạnh bọn họ.
Thành thật mà nói, Trần Nam cũng rất không muốn như vậy.
Anh luôn cảm thấy việc cứ đi theo người khác như vậy không quá tốt, không chừng dẫn đến kết quả ngược lại.
Nhưng Vương Ngọc Hiếu có lòng tin lớn như vậy, Trần Nam cũng không dễ từ chối anh ta.
Kết quả thì sao, Vương Ngọc Hiếu vểnh tai lên nghe người ta nói gì đó, nhưng từ đầu đến cuối hai cô gái kia đều không nói gì.
Chỉ nghe thấy một câu: Chúng ta đi thôi!
Sau đó thấy hai người uống xong cà phê chuẩn bị rời đi.
Phương Niên Niên vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Chỉ có điều lần này, Phương Trang ném cho Trần Nam một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cũng rời đi.
“Oa oa, chị gái đó đã nhìn cậu đấy Trần Nam!”
Vương Ngọc Hiếu ngưỡng mộ nói.
“Ồ, chỉ đáng tiếc lần này tôi không nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ. Chán quá, sao lần này các cô ấy lại nói chuyện nhỏ như vậy, trước đây tôi còn có thể nghe thấy!”
Vương Ngọc Hiếu lại chán nản nói.
Trần Nam vỗ vỗ vai Vương Ngọc Hiếu, sau đó nhìn anh ta lắc đầu.
Nếu anh đoán không sai, có lẽ anh và Vương Ngọc Hiếu đã sớm bị bại lộ rồi!
Điều đáng thương là Ngọc Hiếu lại không biết gì.
Sau khi tạm biệt với Vương Ngọc Hiếu, buổi chiều anh không có lớp học chung.
Trần Nam không đến lớp, chuẩn bị quay về.
Trong lòng anh đang nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, tóm lại phải tìm một cơ hội để nói chuyện với Phương Niên Niên đó.
Đang suy nghĩ, điện thoại Trần Nam vang lên.
Sau khi nhìn thấy số điện thoại người gọi, Trần Nam vô cùng sửng sốt.
Đây là một số điện thoại đặc biệt, người liên lạc chính là hai anh em Thiên Long - Địa Hổ, trừ khi có tình huống khẩn cấp họ mới dùng số điện thoại này để thông báo.
Trần Nam trực tiếp nghe máy.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu Trần! Anh mau trở về đi, có người đang theo dõi anh! Có thể thân phận của anh ở Tứ Xuyên đã bị bại lộ rồi!”
Giọng nói của Thiên Long rất lo lắng.
“Hả?”
Trần Nam bất giác liếc mắt nhìn về phía sau, toàn bộ đường phố đều là người đi đường, cũng có chút đông đúc, dù sao đường phố của thị trấn đại học chắc chắn có rất nhiều người.
Nhưng trên người Trần Nam có một thiết bị an toàn cực kỳ tinh vi, Thiên Long Địa Hổ có thể nắm bắt được hành tung của anh và những người xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Vì vậy một khi có vấn đề sẽ lập tức báo cáo.
“Cậu Trần, bây giờ tôi đã cho thuộc hạ qua đó, trước tiên anh vẫn nên trở về đi!” Thiên Long nói.
“Được rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam vội vàng gọi một chiếc xe, trực tiếp quay về.
Thân phận của anh vẫn chưa lộ ra ngoài, là ai đã phái người theo dõi anh?
“Đại ca, thằng nhóc đó chuồn mất rồi!”
Trong đám đông, mấy tên thanh niên với ánh mắt lạnh lùng tụ tập lại một chỗ.
“Còn đứng ngây ra làm gì, đuổi theo!”
Tên thanh niên cầm đầu lạnh lùng nói.
“Ôi trời!”
Lúc này, có mấy người ở xung quanh đi tới, dường như đám người này đã đánh nhau khiến cho nơi đây vô cùng hỗn loạn, họ chặn mấy tên thanh niên này lại.
“Cút đi!”
Tên thanh niên giận dữ đẩy bọn họ ra.
Đợi đến khi mấy người này đuổi ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng của Trần Nam.
Tên cầm đầu tức giận dậm chân!
Lúc này, bọn họ đồng loạt trở về trong một trang viên vô cùng bí ẩn.
“Cô chủ đâu?” Tên thanh niên hỏi một người trông như quản gia.
“Ở võ quán!”
Sau đó đám người đó đi đến võ quán.
Bọn họ nhìn thấy Phương Niên Niên buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục Taekwondo màu trắng, đang giao chiến với mấy đối thủ.
Còn Phương Trang vừa ăn khoai tây chiên, vừa thấy mấy tên đối thủ bị Phương Niên Niên đánh cho tè ra quần thì vỗ tay tán thưởng.
“Cô cả, thân thủ của cô càng ngày càng tốt, tôi sắp không dạy được cô nữa rồi!”
Một nhóm mười hai người đi tới, hơi khom người xuống với Phương Niên Niên.
Mười hai người bọn họ, tất cả đều đến từ khắp nơi trên thế giới, là những cao thủ Taekwondo và Karate vô cùng nổi tiếng.
Họ là giáo viên dạy học đặc biệt của Phương Niên Niên.
“Phù! Các thầy cô khiêm tốn rồi. Người đâu, mời các thầy cô đi xuống nghỉ ngơi đi!” Phương Niên Niên nói.
“Niên Niên, chị ngầu quá đi, bảy tám người vây quanh tấn công chị mà cũng không thể lại gần được, em phải đỉnh như vậy mới được!” Phương Trang vui sướиɠ vỗ tay nói.
“Bắt em tập thì em lại không tập, từ nhỏ đã lười biếng rồi!” Phương Niên Niên nhìn Phương Trang, mỉm cười bất lực nói.
“Hừ, em không thèm tập đâu, em vẫn nên yên tĩnh làm thục nữ thì hơn, hơn nữa em cũng không có nghị lực như chị. Ha ha, nhìn bề ngoài trông chị Niên Niên nhỏ gầy yếu đuối, nào ngờ bảy tám người đàn ông trưởng thành cũng đừng hòng tới gần chị. Em còn nhớ trước đây có mấy nam sinh to gan trêu chọc em, sau đó bị chị đánh cho nửa thân dưới hỏng luôn ha ha ha!” Phương Trang cười nói.
“Đó là bọn họ thiếu đánh, được rồi không nói chuyện này nữa!”
Phương Niên Niên mỉm cười, sau đó mới nhìn về phía tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh: “Thế nào rồi?”
“Cô chủ, thất bại rồi!” Tên thanh niên cầm đầu nói.
“Thất bại? Đây là lần đầu tiên các cậu thất bại đúng không?”
Phương Niên Niên có chút ngạc nhiên.
“Lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp phải một vụ sự cố, có mấy người vây quanh đánh nhau trên quảng trường, hại chúng tôi khi đi ra ngoài, tên kia đã gọi xe và rời đi!”
Tên thanh niên giải thích nói.
“Ha ha ha, thất bại cũng được, trái lại tôi còn rất hy vọng các cậu sẽ thất bại đấy. Niên Niên, em thấy chị nghĩ nhiều quá rồi. Anh trai kia ở cùng với tên béo đó, hơn nữa không phải người ta thấy chị xinh đẹp sao, có vậy mà chị cũng phải điều tra người ta, em còn muốn nói chuyện giao lưu với anh ấy và tên béo một chút đó!”
“Em dám! Nếu em dám tùy ý nói chuyện với người ngoài, chị sẽ nói cho ông nội biết, tiếp tục nhốt em ở trong nhà!” Phương Niên Niên tức giận nói.
“Được rồi, em không nói nữa là được, em nghe lời chị hết!” Phương Trang nói.
“Các cậu lui xuống trước đi, tạm thời không cần các cậu quản chuyện này!” Phương Niên Niên nhìn về phía năm người đó nói.
“Vâng! Cô chủ!”
Lúc này Phương Trang lại bĩu môi đi sang một bên, ném toàn bộ khoai tây chiên vào sọt rác.
Phương Niên Niên nhìn Phương Trang, lắc đầu rồi đi tới.
“Sao vậy? Trách chị vừa rồi hung dữ với em sao?”
“Em không trách chị, em hận người đã khiến chúng ta từ nhỏ tới lớn không thể giống như người khác đó! Tại sao? Tại sao chứ?” Phương Trang cứ thế nói xong rồi bắt đầu khóc.
Mà sắc mặt Phương Niên Niên cũng tối sầm lại, ngay sau đó nhớ đến một vài chuyện thời thơ ấu…