Từ Ninh Kiều bừng bừng lửa giận đến trước mặt Trần Nam.
Mấy chị em của cô ta cũng ở đây.
Vì Trần Nam đã để balo của mình trên bàn, sau đó một nữ sinh khoanh tay đi sang, vờ như không có chuyện gì kéo balo của Trần Nam xuống đất.
Mà mấy nữ sinh khác thì thẳng thừng giẫm chân lên, rõ ràng là cố ý.
“Ôi, thật là ngại quá bạn Trần Nam, giẫm bẩn cặp sách của cậu rồi, để tôi giặt cho cậu nha!”
Một nữ sinh tỏ ý xin lỗi nhìn Trần Nam.
Trần Nam biết mấy nữ sinh này cố ý, cũng xui xẻo thật, mình vừa đến ngày đầu tiên đã đắc tội với một đám nữ sinh.
Tuy Trần Nam có thể cứng rắn trả đòn bọn họ, nhưng anh không đến đây để ra vẻ, mà anh cũng không tính toán quá với mấy cô gái này.
Trần Nam chỉ khổ sở lắc đầu cười: “Cảm ơn, không cần đâu!”
Nói xong thì giơ tay muốn cầm cặp sách của mình về!
“Sao lại không cần? Ninh Kiều, cậu nói xem phải làm sao đây?”
Nữ sinh tóc dài kia nhìn về phía lớp trưởng Từ Ninh Kiều.
“Dễ thôi!”
Nói xong Từ Ninh Kiều cầm ly nước qua, đổ nước lên cặp sách của Trần Nam.
Rất nhiều sinh viên trong lớp đều dương dương tự đắc nhìn cảnh này, ra oai phủ đầu rõ ràng quá hung hăng.
“Hừ, nhà Lâm Anh Kiều rất có thế lực ở Tứ Xuyên, mà Lâm Anh Kiều lại là bạn thân của Từ Ninh Kiều, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là chị Kiều ra mặt cho Từ Ninh Kiều rồi!”
“Đúng vậy, lần này tên kia xui rồi, chẳng những đắc tội Từ Ninh Kiều mà còn đắc tội với Lâm Anh Kiều, sắp có chuyện vui để xem rồi đây!”
Mấy bạn học thì thầm buôn chuyện.
Sau đó Lâm Anh Kiều nháy mắt Từ Ninh Kiều ý như đang nói.
Thấy Ninh Kiều, thách Trần Nam cũng không có gan đáp trả.
Sau đó mấy nữ sinh về chỗ.
“Trần Nam, nhà Lâm Anh Kiều có chút máu mặt, nhưng cũng không giàu như cậu, bọn họ đang cố ý bắt nạt cậu!”
Vương Ngọc Hiếu nói khẽ.
Trần Nam lắc đầu cười khổ: “Không sao!”
Nói xong, Trần Nam cầm balo ướt nhẹp của mình lên, đặt lên bệ cửa sổ hong khô.
Sau đó gọi Vương Ngọc Hiếu đến nhà vệ sinh với anh.
“Mẹ nó, vậy mà không tức giận, vãi thật!”
Một nữ sinh thấy vậy thì cạn lời.
Mà thấy Trần Nam không tức giận hay lộ biểu cảm tức giận vì bị sỉ nhục, mà còn cười hi hi.
Lâm Anh Kiều và Từ Ninh Kiều cũng bực bội.
Mà bây giờ lớp học chung sắp bắt đầu rồi, sau trò hề ngắn ngủi, mọi người cũng lên lớp.
Trần Nam cũng giả vờ đi, nhưng không mang sách.
Lúc đến phòng học chung, mọi người đều nói chuyện đông vui, nhưng vừa vào giảng đường chung dường như mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, cả lớp vô cùng im lặng.
Đến cả Lâm Anh Kiều và Từ Ninh Kiều cũng vậy.
Trần Nam và Vương Ngọc Hiếu vừa nói chuyện vừa bước vào.
Nhìn thử, giáo viên trên bục chưa đến.
Sao im lặng thế này, tự nhiên yên bình thế?
Nhưng rất nhanh sau đó Trần Nam đã biết lý do là gì.
Nhìn đến hàng đầu tiên của giảng đường chung, trên vị trí hàng đầu của giảng đường chung có hai nữ sinh đang ngồi đó, đều là người cực kỳ xinh đẹp.
Từ Ninh Kiều và Lâm Anh Kiều cũng thuộc kiểu rất xinh đẹp rồi nhưng so với hai người này vẫn kém hơn một chút.
Mà rõ ràng hai nữ sinh này đã chú ý đến ánh mắt của Trần Nam.
Nữ sinh xinh đẹp nhất trong đó, sau khi thấy Trần Nam bèn dời tầm mắt lạnh như băng đi.
Mà nữ sinh còn lại thấy Trần Nam lại hơi ngạc nhiên.
Vương Ngọc Hiếu vỗ vỗ Trần Nam tỏ ý.
Sao Trần Nam lại không nhận ra được.
Hai nữ sinh này không ai xa lạ, chính là người đã chạm mặt trên núi hôm ấy, thực lực rất mạnh, trông hơi giống Tô Tường Đan. Nhưng Trần Nam cũng đâu có giống anh Trư* mà họ cứ nhìn mãi thế.
*Ý chỉ Trư Bát Giới
Anh giả vờ như không có chuyện gì mà thu lại tầm mắt, rồi cùng Vương Ngọc Hiếu tìm chỗ ngồi ở hàng cuối.
Cô ấy có phải là người của nhà họ Phương thật không?
Càng nhìn, cảm giác của Trần Nam càng tăng.
Nữ sinh tên Niên Niên rất giống Tường Đan, cô ấy thật sự rất lạnh lùng. Trần Nam để ý, tuy cô ấy vô cùng xinh đẹp nhưng mặt lại không có cảm xúc.
Nhưng người đi cùng cô ấy thì hoạt bát hơn.
Lúc lên lớp, Vương Ngọc Hiếu cố ý làm trò, thích thu hút ánh mắt của người khác, luôn sắm vai chú hề. Nữ sinh đó vẫn cười mấy lần.
Nhưng rất nhanh sau đó hai tiết học chung đã kết thúc.
Thời gian học của đại học bình thường rất nhanh.
Mọi người thu gom đồ đạc rời đi.
Hai nữ sinh cũng đi rồi.
“Niên Niên, có phải người đó có ý gì với chị không? Ha ha, lần trước chúng ta gặp cậu ta, cậu ta cứ nhìn chằm chằm chị. Lần này vào học, lúc cậu ta vừa thấy chị, cũng nhìn chằm chằm, em dám đảm bảo, cậu ta thích chị như mấy nam sinh khác rồi!”
Lên tầng của khuôn viên, hai nữ sinh mới nói chuyện.
“Chị thấy cậu ta để ý em mới đúng!”
Niên Niên ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng cô ấy rất nhạy cảm và ngượng ngùng đối với chủ đề này.
“Chậc, chị không biết quả thật lúc lên lớp, em liếc mắt nhìn tên đó, phát hiện cậu ta và Vương béo cứ săm soi chị! Trước giờ Vương béo đó vẫn luôn trốn phía sau nhìn hai người chúng ta, bây giờ thì hay rồi, đến cùng cậu ta luôn!”
Nữ sinh cũng biết tên của Vương Ngọc Hiếu nhưng quen gọi anh ta là Vương béo rồi, nếu để Vương Ngọc Hiếu biết, hai nữ thần không có chuyện gì thường trêu anh ta, không chừng anh ta sẽ vui đến điên.
“Vương béo chị không lo, trước đó cậu ta lén tiếp cận hai người chúng ta, ban đầu là tò mò về hai chúng ta, sau đó biết hai chúng ta thích đi chơi, mới muốn kéo việc làm ăn cho người ba làm hướng dẫn viên của cậu ta, nhà bọn họ cũng không dễ dàng gì, Vương béo cũng rất hiếu thảo!” Niên Niên nói.
“Vì chị thấy cậu ta hiếu thảo, có lúc mới cố ý nói lớn chút sao?” Nữ sinh nói.
Niên Niên gật đầu.
“Thật sự chị lo lắng về người bên cạnh nhóc béo hơn, không biết vì sao từ lần đầu gặp cậu ta, cậu ta đã cho chị cảm giác khác với người khác, chị cũng không nói rõ được là cảm giác gì, không biết Phương Trang em có không?”
“Ồ? Em à, nói sao nhỉ, cũng xem như có một chút, nhưng rõ ràng không nghiêm trọng như chị nói! Em cảm thấy chắc hẳn cậu ta rất thú vị!” Phương Trang trả lời qua loa.
“Chị cảm thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, không thể có ý hại người, không thể không có lòng đề phòng, chúng ta khó khăn lắm mới có tư cách ra ngoài học tập, tuyệt đối phải cẩn thận!” Nữ sinh nói.
“Được rồi, em… Hả? Niên Niên, chị mau nhìn kia, hình như phía sau là nhóc béo và Trần Nam!”
Phương Trang bỗng dưng đè thấp giọng, nói.
“Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi uống gì đi!”
Niên Niên nói xong, hai nữ sinh cùng bước vào quán cà phê.
“Ài, Trần Nam cậu mau nhìn xem, đó không phải nữ thần sao, bọn họ đi uống cà phê rồi!”
Vừa nãy Vương Ngọc Hiếu và Trần Nam không để ý hai nữ thần, bây giờ Vương Ngọc Hiếu nhắc, Trần Nam mới thấy.
“Ha ha, hay là chúng ta cũng sang đó đi, lén nghe xem bọn họ nói gì?”
Vương Ngọc Hiếu nói.
“Không ổn lắm, nếu bị bọn họ phát hiện chúng ta cố ý theo bọn họ sẽ không hay đâu!”
Trần Nam không khỏi cười khổ.
“Yên tâm đi Trần Nam, có tôi đây, bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta cố ý theo bọn họ đâu. Trước đó tôi lén nghe bọn họ nói chuyện bọn họ đều không biết, ha ha ha, lại còn giúp ba tôi kiếm tiền miễn phí từ bọn họ rất nhiều. Yên tâm, đi thôi!”
Vương Ngọc Hiếu vỗ ngực nói.