Tô Quân Dao đã nghe rõ rồi.
Trần Miểu cũng tỏ ý đã hiểu.
Lúc này trong lòng Tô Quân Dao hơi thắt lại.
Cô cảm thấy tất cả vốn đơn giản như thế, cô có thể đi đến cuối cùng và hạnh phúc cùng Trần Nam, nhưng bây giờ xem ra không thể được rồi.
Đúng vậy, trước đây Trần Nam không kể hết với mình, mình chỉ biết anh là cậu chủ Kim Lăng.
Nhưng thân phận và bối cảnh thật sự của anh sao người bình thường có thể chạm đến được.
“Vì thế Quân Dao này, sau khi quay về cô hãy suy nghĩ đi, cô muốn ở bên cạnh Trần Nam với tư cách gì!”
Trần Miểu vỗ vai Tô Quân Dao: “Tối nay cô cứ ở đây, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa cô về. Với lại đảo Thiên Cung này của tôi, sau này cô muốn đến thì đến! Nhưng có điều này cô phải đồng ý với tôi, vẫn như trước đó tôi đã dặn cô, đừng nói với Trần Nam chuyện chúng ta gặp nhau!”
Tô Quân Dao gật đầu.
Có thể thấy Trần Miểu cũng thật sự rất thích Tô Quân Dao, nhưng có vài chuyện Trần Miểu cũng là bất đắc dĩ, kết quả ra sao vẫn phải xem Tô Quân Dao và Trần Nam làm thế nào.
Chỉ là Trần Miểu quý hai người bọn họ nên cô ấy mới nhắc nhở rõ ràng trước.
Mà đêm nay, cả đêm Tô Quân Dao không ngủ.
Muốn gọi điện cho Trần Nam mấy lần nhưng bây giờ chuyện gì mình cũng cần Trần Nam giúp đỡ sao.
Đúng vậy, từ đầu đến cuối mình chưa làm gì cho Trần Nam, chỉ có Trần Nam làm cho mình thôi!
Giống như bây giờ, mình đang sống ở Hồng Kông, cần sự giúp đỡ của Trần Miểu, nếu không mình sẽ không đối phó nổi Dương Hải Lan.
Nếu đi lâu dài cùng Trần Nam, mình phải học cách tự lập, như vậy tương lai mới có thể chia sẻ với anh mà không mang đến phiền phức cho anh.
Tô Quân Dao thầm nói với bản thân…
Cùng lúc này, Trần Nam vừa trở mình nằm trên giường, anh cầm điện thoại gọi cho Tô Quân Dao theo thói quen.
Đã hai ba ngày không liên lạc rồi, nói không nhớ chút nào là giả.
Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn thôi, có thể Tô Quân Dao vẫn đang tức giận, qua vài hôm nữa mình đến Hồng Kông nói rõ với cô, sẵn tiện ở bên cạnh cô một khoảng thời gian.
Nhưng anh vẫn gửi tin nhắn bảo Tô Quân Dao nghỉ ngơi sớm.
Haiz!
Chuyện đã sắp xếp xong xuôi, mai anh sẽ chuyển vào đại học Tứ Xuyên, có thể dùng thân phận sinh viên chuyển trường để hỏi thăm tin tức nữ sinh kia một chút.
Mà sau khi biết thân phận của Trần Nam, bên phía trường học cũng rất coi trọng, Trần Nam yêu cầu nhà trường giấu, không tiết lộ ra, dù sao thì anh cũng không phải sinh viên chuyển trường thật.
Còn học ở lớp nào thì trường đã sắp xếp anh học cùng lớp với Vương Ngọc Hiếu.
Vương Ngọc Hiếu chính là con trai của hướng dẫn viên Hắc, đó là một nhóc béo rất lanh lẹ.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nam hẹn Vương Ngọc Hiếu cùng đi.
“Ha ha, cậu chủ, đây chính là trường học của chúng tôi! Hôm nay tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh!”
“Tôi không phải cậu chủ gì cả, cậu cứ gọi tôi là Trần Nam đi…” Trần Nam bất đắc dĩ cười khổ.
“Được rồi, cậu chủ Trần Nam!”
Trần Nam: “…”
Sau đó hai người cùng đến lớp học.
Lúc này trong lớp học cũng có không ít người.
Thấy Vương Ngọc Hiếu dẫn Trần Nam vào, mọi người đều biết đây là sinh viên chuyển trường đến mà giảng viên hướng dẫn đã nhắc tới trong lớp sáng nay rồi.
Mà giảng viên hướng dẫn thì sao, cả sáng đều đợi trong lớp.
“Trần… Bạn học Trần Nam, chỗ ngồi của em đã được xếp ổn thỏa rồi, trước tiên em ngồi đây đi!”
Giảng viên hướng dẫn nói.
Thật sự Trần Nam đã từng nói, đừng quan tâm đặc biệt gì với anh, bản thân anh chỉ chuyển trường đến đây vài hôm mà thôi.
Nhưng nói thì nói, đãi ngộ của Trần Nam khác biệt rõ ràng.
Ngồi ở vị trí trước.
“Giảng viên hướng dẫn, vị trí này không phải của cậu ta, là của anh Thành, sao lại đưa cho cậu ta!”
Bất chợt lúc này có một nữ sinh đứng lên chỉ Trần Nam nói, vẻ mặt không hài lòng.
“Từ Ninh Kiều, bạn học Trần Nam mới chuyển đến, sao em có thể nói vậy, để Trần Nam ngồi đây đi, sau khi Lương Thành đi thi về, cô sẽ sắp xếp chỗ khác cho bạn ấy.”
Giảng viên hướng dẫn bất đắc dĩ cười nói.
“Dựa vào đâu chứ!”
Từ Ninh Kiều tức giận giậm chân, sau đó nhìn Trần Nam tức giận ra mặt.
“Từ Ninh Kiều, em là lớp trưởng, sao lại nói vậy chứ. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi!”
Giảng viên hướng dẫn nói xong, cười cười với Trần Nam rồi đi ra ngoài.
Sau đó, tiếng bạn học trong lớp xì xào bàn tán vang lên.
Đa số đều nói Trần Nam đắc tội lớp trưởng rồi, sau này sẽ không dễ hòa nhập.
Vốn dĩ bất kỳ tập thể nào cũng có thói quen ma cũ bắt nạt ma mới.
Học tập cũng vậy, công việc cũng vậy, đều như nhau.
Nên mọi người có ý đối đầu với Trần Nam mới đến theo bản năng, cứ như sau khi Trần Nam đến sẽ cướp thứ gì của bọn họ vậy.
Nhưng Trần Nam cũng không nghĩ nhiều về mấy thứ này.
Mục đích của anh rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không có phản ứng gì với đυ.ng chạm thế này.
Cũng không tính toán mấy lời khó nghe mà Từ Ninh Kiều nói khi thấy mình ngồi xuống.
Đến lúc tan học, Từ Ninh Kiều và mấy chị em của cô ta thì thầm với nhau, sao đó nhìn Trần Nam rồi đi ra nhà vệ sinh.
Mà hình như sinh viên trong lớp cũng không muốn nói chuyện với Trần Nam.
“Cậu ch… ặc, Trần Nam!”
Trong đó chỉ có Vương Ngọc Hiếu biết Trần Nam rất cất nhắc, nếu không phải Trần Nam không nói ra thân phận của anh, vừa nãy lúc Từ Ninh Kiều oán giận anh, anh ta đã muốn ra mặt rồi.
“Cậu đừng để lời của lớp trưởng trong lòng, cô ta có bệnh, vả lại bệnh không nhẹ đâu!”
Vương Ngọc Hiếu nói.
“Ha ha, không sao, đúng rồi lớp trưởng Từ Ninh Kiều bị sao vậy?”
Trần Nam không khỏi cười khổ, hỏi.
“Khụ khụ, cô ta, nói sao đây nhỉ, nói cô ta nịnh hót ba phải, cũng không phải, nói cô ta đối xử bình đẳng, chí công vô tư cũng không đúng, nếu ba phải thì cô ta chỉ nghiêng về một người, nếu bình đẳng thì chỉ bình đẳng với một người! Những người khác thì cô ta không coi ra gì, ví như nói đến cậu, cô ta không hề có phản ứng gì với tôi, cô ta cũng không để ý gì đến những nam sinh khác trong lớp!”
Vương Ngọc Hiếu nói.
“Ồ? Cậu đừng nói với tôi trong lòng cô ta chỉ có một mình Lương Thành kia đấy?”
Trần Nam bất đắc dĩ lắc đầu cười.
Vừa nãy Trần Nam cũng nhìn ra, chắc hẳn mình tranh chỗ ngồi của người tên Lương Thành này nên mới khiến Từ Ninh Kiều không hài lòng, sau đó bắt đầu ghét mình.
“Đúng vậy, chính là Lương Thành, mẹ ôi, không biết Từ Ninh Kiều trúng độc gì, chẳng phải trong nhà Lương Thành kia giàu chút thôi sao, sau đó khiến Từ Ninh Kiều mê đắm. Từ năm nhất theo đuổi đến năm ba, trong lòng cô ta chỉ có Lương Thành. Đừng nói cậu, lần trước một người bạn thân của cô ta, kiểu từ nhỏ đã học và lớn lên cùng nhau nói rằng Lương Thành không tốt. Kết quả cậu biết thế nào không, Từ Ninh Kiều bước lên cho người bạn thân đó một cái bạt tai, làm người ta choáng váng! Nghĩ cũng biết Từ Ninh Kiều mê Lương Thành cỡ nào, vì thế cô ta mới đối xử với cậu như vậy!”
“Vậy xem ra sau này tôi phải tránh xa một chút rồi!”
Trần Nam cười khổ nói.
Dù sao thì mình đến đây tìm người, không muốn gây rắc rối.
Mà lúc nói chuyện với Vương Ngọc Hiếu, Từ Ninh Kiều và mấy người bạn của cô ta đã quay lại rồi…