Nhìn Tô Quân Dao rời đi, rất nhiều cô gái không nói nữa, trong mắt họ ngoài sự ghen tị ra thì chính là sự đố kỵ.
Riêng Triệu Quỳnh Dao lại có tâm tình phức tạp.
Đúng vậy, nếu ban đầu mình chỉ nhìn vào phẩm chất của một người thì bản thân chắc sẽ chọn Trần Nam để bắt đầu một mối quan hệ.
Suy cho cùng lúc đó bản thân chưa từng yêu đương, muốn yêu đương nên mới nhờ Mã Hâm Đình giới thiệu bạn trai cho.
Do vào đêm trước sinh nhật của Mã Hâm Đình, cô ấy gọi điện thoại cho mình cứ nói về Trần Nam.
“Quỳnh Dao, cậu gặp cậu ấy đi, ngày mai lúc tiệc sinh nhật cậu ấy cũng đến. Nói sao nhỉ, cậu ấy rất có tâm và hết mình đối với chuyện tình cảm, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ấy khá được, cực thanh tú. Cậu nói xem, lần đầu tiên yêu cậu phải tìm một người hiền lành, cậu có thể kiểm soát được! Vì thế Trần Nam nhà chúng tớ là người được nhất, cậu ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu.”
“Cắt, vậy được, cậu nói hay như thế, ngày mai mình sẽ gặp, he he.”
Khi đó, Triệu Quỳnh Dao vẫn tràn đầy kỳ vọng, cảm thấy xấu hổ thì xấu hổ chút thôi.
Nhưng sau khi gặp được, nghe Hứa Vãn Đông nói một vài chuyện xấu hổ của Trần Nam, thì Triệu Quỳnh Dao không coi trọng Trần Nam nữa.
Nghĩ nếu đã tìm thì tìm người có tiền một chút.
Kể từ lúc đó, quan điểm về tình yêu của Triệu Quỳnh Dao đã có một số thay đổi.
Vì vậy, suýt nữa mình và Trần Nam yêu nhau rồi. Và hôm nay mọi ánh mắt của Tô Quân Dao đều thuộc về mình.
Tương lai, tiền bạc đối với mình cũng chỉ là một dãy số mà thôi, dù cho bất kỳ giá trị nào mất đi rồi, căn bản không cần tính đến việc dành dụm tiền để mua đồ xa xỉ.
Đáng tiếc… Không có cái gọi là nếu như!
Mọi thứ dường như đã quá muộn.
Triệu Quỳnh Dao nắm chặt tay, hoàn toàn không cam lòng.
“Quỳnh Dao, họ đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi!”
Vài cô gái cũng mất hứng chơi.
Chẳng lẽ thật sự lên du thuyền xem đảo nhà người trông như thế nào à?
Ha ha, đó là của chị gái cậu Trần, mình lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thôi.
Nghĩ mà chỉ thấy uất ức.
“Mình không can tâm”
Triệu Quỳnh Dao nhìn về hướng du thuyền dần biến mất trong màn đêm, âm thầm nhắc nhở bản thân.
Còn về phần Tô Quân Dao, giờ cô đã lên đảo rồi.
Toàn bộ hòn đảo giống như những gì cậu Dương đã nói trước đó, là một cung điện to lớn.
Quá đẹp, quá chấn động!
Rõ ràng đã bước vào trang viên rồi nhưng muốn đến chỗ Trần Miểu phải ngồi xe chuyên dụng mới được.
Khoảng nửa giờ lái xe mới đến biệt thự trong trang viên.
Vừa xuống xe.
“Mau cho em nhìn chị dâu của em trông như thế nào nào, em muốn thấy!”
“Việc gì mà vội, đến ngay bây giờ rồi.”
Tô Quân Dao xuống xe thì nhìn thấy một cô gái đang trêu chọc một người con trai, ồn ào giật lấy điện thoại.
Mà người con trai đó là một cậu trai mập mạp, Tô Quân Dao đã từng gặp cậu ta, chính là cậu Hoàng, Hoàng Thạch Dương.
“Ôi! Chị dâu đến rồi.”
Hoàng Thạch Dương nhìn thấy Tô Quân Dao, vội vàng chạy đến.
Suy cho cùng những chuyện xảy ra ban ngày đã khiến Hoàng Thạch Dương hết hồn.
“Ừ, ừ!”
Tô Quân Dao gật đầu.
“Hả? Chị ấy là Tô Quân Dao, bạn gái của anh trai nuôi?”
Cô gái kia cũng chạy đến, tò mò cắn cắn môi, đánh giá Tô Quân Dao từ trên xuống dưới.
Cô ấy trông khoảng mười tám tuổi, dễ thương và xinh xắn.
“Em tên là Trần Tiểu Mạn, chào chị Quân Dao.”
Trần Tiểu Mạn bắt tay với Tô Quân Dao.
Hai người khá thân thiết.
Rõ ràng Trần Miểu có chuyện tìm Tô Quân Dao, cho nên Trần Tiểu Mạn và Hoàng Thạch Dương cũng không nói nhiều, Tô Quân Dao đã đi vào.
“Tiểu Mạn và Thạch Dương đều được cô chủ Trần Miểu nhận làm em trai nuôi và em gái nuôi. Hoàn cảnh của Thạch Dương còn tốt một xíu, Tiểu Mạn là đáng thương nhất, năm ba tuổi đã bị bỏ rơi, được cô chủ đưa về. Cô chủ cũng khá thương yêu cô ấy, vì vậy bình thường cô ấy rất thích quậy phá nhưng tâm tính lương thiện.”
Người quản gia vừa nói vừa dẫn Tô Quân Dao vào.
Đến một phòng sách sang trọng, quản gia gõ cửa.
“Vào đi!”
Tô Quân Dao mới đi vào một mình.
Trên sân thượng lộ thiên, Trần Miểu đang nằm trên ghế tựa với ly rượu đỏ trên tay, mắt nhìn ra ngoài.
“Chào chị Trần Miểu.”
Tô Quân Dao gật đầu.
“Đừng khách sáo với tôi như vậy, Quân Dao, hiện giờ tôi đã hiểu hoàn cảnh của cô rồi, hôm nay, cô đã xem tôi là chị, chúng ta nói chuyện chút đi, hơn nữa, cô là bạn gái của em trai tôi, một người làm chị như tôi không phải nên đối đãi tốt với cô sao! Mời ngồi.”
Trần Miểu đứng dậy đặt ly rượu xuống, nhìn Tô Quân Dao cười nhẹ.
“Chị muốn nói chuyện gì vậy ạ?”
Quân Dao hỏi.
“Chà, mặc dù tôi đã có một vài thông tin, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là cô nên nói trực tiếp với tôi về việc cô và Tiểu Nam gặp nhau như thế nào đi.”
Trần Miểu hỏi.
Tô Quân Dao không đoán được ý của Trần Miểu, chỉ kể hết những chuyện đã xảy ra về lần gặp đầu tiên.
Trần Miểu nghe xong thì gật đầu: “Có nghĩa là, hai người đều chưa trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm, cứ bình thường như vậy mà ở bên nhau sao?”
“Vâng, nhưng chị à, em nghĩ hai người ở bên nhau chỉ cần yêu nhau là được, tại sao phải trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm nữa? Thay vào đó, khi em và Trần Nam ở bên nhau, mỗi việc anh ấy làm cho em đều khiến em nhớ không quên.”
Tô Quân Dao nghe xong câu hỏi của Trần Miểu, trong lòng thật sự có chút bất an.
Bởi vì từng câu nói của Trần Miểu đều là những lời sắc bén.
“Vậy tôi hỏi cô thêm một câu, cô ở bên Trần Nam đã từng nghĩ đến chuyện tương lai sẽ kết hôn chưa? Nếu như có, là bây giờ nghĩ? Hay lúc trước nói chuyện đã cảm thấy Trần Nam là người được định sẵn cùng đi với cô đến cuối con đường?”
Trần Miểu hỏi, Tô Quân Dao cũng hiểu ý của cô ấy.
Nếu cô chỉ yêu đương với Trần Nam thì điều đó chẳng có hề gì đối với cô ấy.
Nhưng nếu như cô muốn kết hôn với Trần Nam, trở thành một thành viên của nhà họ Trần, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy, mà chị Trần Miểu cũng sợ cô ở bên Trần Nam là vì tiền.
“Quân Dao, cô rất thông minh, tôi muốn cô hiểu rõ ý của tôi, và cô cũng đã rõ. Tiểu Nam đó, về phương diện nam nữ, nó thật sự rất ngốc. Cô cũng biết vì một vài quy tắc của nhà họ Trần mà từ nhỏ Tiểu Nam đã thiếu thốn tình cảm. Vì vậy khi nó cảm thấy con gái đối tốt với nó, cho dù chỉ là một hành động nhỏ nó cũng cảm động.”
“Tôi thật sự rất muốn biết, Tiểu Nam có yêu cô thật hay không, mà cô nữa, cô nhìn trúng điểm nào ở Tiểu Nam? Đương nhiên rồi, điều này quyết định hai người có kế hoạch kết hôn hay không? Nếu như không, tôi sẽ không hỏi, nếu như có thì tôi phải hỏi rồi, vì nhà họ Trần rất nhiều quy tắc, cũng rất nghiêm khắc! Có vài chuyện, đau dài chi bằng đau ngắn.” Trần Miểu nói.
“Ý của chị là em và Trần Nam không thể đi đến cuối cùng? Chị cảm thấy em vì tiền nên mới ở bên Trần Nam?” Tô Quân Dao hỏi.
Trần Miểu cười khổ: “Thành thật mà nói thì đúng là vậy, ít nhất theo những gì tôi biết thì là như thế. Đương nhiên cách cô đối nhân xử thế tôi rất rõ, tôi biết cô sẽ không lừa Tiểu Nam, nhưng về phía ba mẹ tôi, sợ rằng họ sẽ không để cô và Tiểu Nam đi đến cuối cùng. Vì đối với thế lực nhà họ Trần, chẳng qua cô chỉ thấy được phần nổi, có thể tưởng tượng được sự to lớn của nhà họ Trần, nên tất nhiên nhà họ Trần sẽ hành xử theo quy tắc của mình.”