Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 348: Tìm người giúp đỡ

Vốn dĩ Lưu Vũ Khang đã rất tức tối nên muốn thô bạo một chút, đút tay túi áo, đi đến dạy dỗ Dương Vũ Tuyết một trận.

Nhưng không ngờ lại bị hẫng chân, ngã nhào về phía trước.

Ngay tức khắc, máu trên trán chảy xuống khắp mặt.

Đám vệ sĩ run sợ, người của hai bên dừng khựng lại, không ra tay nữa.

Dương Vũ Tuyết cũng tái mặt.

Xảy ra chuyện đổ máu, lại còn ở Tứ Xuyên, dù thế nào cũng rất khó ăn nói.

“Đừng để cô gái này chạy, cô ta đã đánh cậu Lưu!”

Một vệ sĩ chỉ vào Hồ Tuệ Minh bên cạnh.

“Tôi… tôi chưa làm gì cả!”

Hồ Tuệ Minh cũng ngây ngốc, vừa nãy cô ta chỉ muốn khuyên ngăn chứ chưa hề ra tay, nhưng rõ ràng đám vệ sĩ này nhận định cô ta đã đánh Lưu Vũ Khang.

Nhân viên của khu danh lam thắng cảnh biết được chuyện này, lập tức đến sơ tán đám đông vây quanh đó.

Họ còn gọi nhân viên chăm sóc đến sơ cứu vết thương cho Lưu Vũ Khang.

Mấy người quản lý của khu danh lam thắng cảnh cũng ra can thiệp.

Bây giờ, không có nhiều người ở đây.

Vương Vân, Trần Nam và Hồ Tuệ Minh đứng cùng với nhau, không được rời đi.

“Cậu Lưu, chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện của khu danh lam thắng cảnh để băng bó!”

“Không được để bọn họ đi!”

Lưu Vũ Khang ôm đầu, được nhân viên chăm sóc khiêng lên cáng cứu thương.

Lúc này, Hồ Tuệ Minh phát tiết, quát: “Tôi chẳng làm gì cả, dựa vào cái gì mà không được đi chứ!”

Hồ Tuệ Minh tức giận, Lưu Vũ Khang này cũng quá ngang ngược rồi.

Cô ta quay người muốn rời đi.

“Cô gái, mấy người phải đợi một chút, để xem giải quyết chuyện này thế nào. Nếu cô rời đi như này, khu danh lam thắng cảnh chúng tôi cũng biết ăn nói với người nhà họ Lưu thế nào!”

“Tôi có thể làm chứng, cô ấy không ra tay mà chỉ kéo tôi ra thôi!”

Dương Vũ Tuyết nhìn Hồ Tuệ Minh, mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó nói với quản lý của khu danh lam thắng cảnh.

“Cô Dương, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, có điều khu danh lam thắng cảnh chúng tôi sẽ ngăn cản vụ ẩu đả xảy ra lần nữa, nhưng cụ thể làm thế nào thì phải xem thái độ người nhà họ Lưu đã!” Quản lý bất đắc dĩ nói.

Mặc dù là chuyện xảy ra trong khu danh lam thắng cảnh nhưng có một số chuyện họ sẽ cáng đáng được, một số chuyện thì không thể.

Vương Hạo đứng cạnh cũng sợ toát mồ hôi, hình như từ nhỏ đến lớn, Lưu Vũ Khang chưa từng chịu thiệt thòi.

Bây giờ lại bị sứt đầu mẻ trán.

Mà còn nhận định là do Hồ Tuệ Minh làm.

Anh ta lại đi cùng Hồ Tuệ Minh, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nhắm tới.

Đắc tội với nhà họ Lưu, kẻ tầm thường như mình có là gì với gia tộc giàu có bọn họ.

Vậy nên Vương Hạo gọi cho ba mình ngay, căng thẳng đến mức nói lắp bắp.

Vương Vân cũng chưa từng gặp phải chuyện như này, cô ấy sợ phát khóc. Dù sao thì cô ấy cũng là sinh viên mới tốt nghiệp, đang bắt đầu lập nghiệp. Bình thường chưa từng tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ nào như này nhưng cô ấy vẫn biết nhà họ Lưu nên đương nhiên cô ấy sẽ rất sợ.

Cũng như cô ấy, Lương Vũ cũng sợ muốn khóc, gọi điện cho ba mình.

“Mọi người đừng lo lắng, dù sao mọi người cũng chẳng làm gì, tôi sẽ xử lý giúp mọi người!”

Dương Vũ Tuyết nhìn họ cũng tầm hai mươi tuổi, mang dáng vẻ của những sinh viên vừa tốt nghiệp.

Lần này chỉ là họ sợ mình bị thương, sao có thể đang tâm để họ cáng đáng chuyện này được.

Hơn nữa, Dương Vũ Tuyết biết Hồ Tuệ Minh chưa hề ra tay.

Vì vậy, để họ không sợ hãi, cô ấy cố gắng xua tan nỗi lo lắng của họ.

Dù cô ấy thấy không có chuyện gì nhưng thật sự, trong lòng cô ấy vẫn hơi sợ, không biết nên giải quyết như thế nào.

Sau khi nói xong, Dương Vũ Tuyết lập tức liên hệ với công ty, kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

“À? Được, tôi biết rồi!”

Sau khi nói xong, sắc mặt Dương Vũ Tuyết hơi u ám.

“Sao thế chị Vũ Tuyết?”

Hồ Tuệ Minh lo lắng hỏi.

Mấy người họ cũng đi tới, đứng quanh cô ấy.

Dương Vũ Tuyết lắc đầu: “Công ty nói với tôi là họ đang gấp rút nghĩ cách, đã liên hệ với giám đốc Chu Hoài rồi, nhưng lần nay Lưu Vũ Khang bị thương nặng như vậy nên công ty lo lắng giám đốc Chu có thể không trấn áp được. Dù sao thì anh ta sẽ không vì một nghệ sĩ như tôi mà làm náo loạn cả nhà họ Lưu đâu! Tuy Lưu Vũ Khang đến kiếm chuyện nhưng anh ta lại chịu thương tổn như vậy, việc này khá nan giải!”

Dương Vũ Tuyết cũng hơi mất bình tĩnh.

Nếu Lưu Vũ Khang không bị thương, Chu Hoài có thể ém vụ này xuống, nhưng anh ta lại bị thương, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, Chu Hoài cũng không thể vì chuyện này mà phiền đến văn phòng chính Trần thị, họ hoàn toàn có thể từ bỏ.

Vậy nên không ai ngốc đến mức chống lại gia tộc tầm cỡ như nhà họ Lưu chỉ vì một nghệ sĩ và fan của cô ấy, điều này rất xấu hổ.

“Vậy… vậy phải làm thế nào?” Vương Vân khóc lóc nói.

“Mọi người cũng đừng cuống, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào quan hệ của mình! Chị Lương, chị nói xem tìm ai thì được?”

Dương Vũ Tuyết hỏi chị Lương - người đại diện của mình.

Chị Lương ngẫm nghĩ, nói: “Ngoại trừ giới nghệ sĩ ra, tôi thấy ta có thể tìm một người, chỉ cần cô có thể nhận được sự giúp đỡ của cậu ta thì chắc chắn chuyện này không thành vấn đề, hơn nữa, cậu ta cũng chỉ cần nói một câu là xong chuyện!”

“A? Ai?”

Dương Vũ Tuyết vội hỏi.

“Chính là cậu Hoàng, Hoàng Thạch Dương - người đã trao đổi cách thức liên hệ với cô khi cô diễn lần trước, lần đó cậu ta đã tổ chức tiệc với quy mô lớn, chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao, có chuyện gì có thể tìm cậu ta!”

Chị Lương nói.

“A! Hoàng Thạch Dương, cậu chủ Hoàng Thạch Dương giàu có ở Tô Thành?”

Nhóm Hồ Tuệ Minh đều nghe qua cái tên Hoàng Thạch Dương, họ ngơ ngác nhìn nhau, sự bất ngờ và mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt, nếu cậu Hoàng chịu giúp thì tốt quá!

“Cũng chỉ có thể làm vậy. Cậu Hoàng quen biết rất nhiều người giàu có, lần diễn trước đây cũng là bữa tiệc mà cậu Hoàng tổ chức cho cậu chủ giàu có bí ẩn, nên chắc chắn cậu Hoàng có rất nhiều mối quan hệ, chỉ cần cậu ta gọi một cuộc điện thoại là được rồi!”

“Ừ ừ, được, tôi thử xem sao!”

Dương Vũ Tuyết gật đầu rồi gọi điện cho Hoàng Thạch Dương.

Không bao lâu sau, bên kia đã bắt máy.

Dương Vũ Tuyết vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, tiếp tục kể đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi tắt điện thoại.

Dương Vũ Tuyết cười nói: “Được rồi được rồi, cậu Hoàng nói rồi, cậu ấy sẽ dùng đến chút quan hệ để giúp việc này.”

“A!”

Nhóm Hồ Tuệ Minh vui mừng.

Đặc biệt là Hộ Tuệ Minh đang mang trọng trách trên mình, rất sợ có thêm rắc rối.

Lúc đợi điện thoại của cậu Hoàng, nhóm Hồ Tuệ Minh đứng xung quanh Dương Vũ Tuyết.

Nghe cô ấy kể chuyện cậu Hoàng mở tiệc lần trước.

Lần đầu tiên được nói chuyện nhiều với một ngôi sao, còn cùng nhau trải qua mọi chuyện, ai nấy đều rất háo hức.

Trần Nam đứng đó, hơi khó xử, không biết nên làm gì.

Thậm chí lúc nãy anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu nhóm Vương Vân thật sự có chuyện, anh có thể giúp được gì thì sẽ giúp ngay.

Dù sao, Dương Vũ Tuyết cũng được coi là người dưới trướng mình.

Anh không thể trơ mắt đứng nhìn họ gặp chuyện.

Có điều, bây giờ thì tốt rồi, tiểu Hoàng chịu giúp họ, điều này cũng không khác gì mấy.

Nhưng không lâu sau, Wechat của anh nhận được một tin nhắn.

Là tin nhắn của Hoàng Thạch Dương.

“Anh, có chuyện nhờ anh giúp đỡ! Hì hì!”

Trần Nam không khỏi cười khổ, cũng đã đoán được chuyện gì, nhưng vẫn hỏi lại anh ta.

Quả nhiên, Hoàng Thạch Dương muốn nhờ Trần Nam nói với Lý Vĩnh An vài câu, dùng quan hệ để giải quyết với nhà họ Lưu.

Những chuyện này, Hoàng Thạch Dương không tìm ba anh ta mà thích tìm đến Lý Vĩnh An.

Nhưng đã nhờ đến ông ta nhiều lần rồi nên anh ta hơi ngại.

Bây giờ, chỉ có thể tìm đến Trần Nam.

“Được!”

Trần Nam cười khổ, sau đó nói chuyện này với Lý Vĩnh An, Lý Vĩnh An lập tức làm theo.

Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Dương Vũ Tuyết vẫn đang sốt ruột đợi điện thoại của Hoàng Thạch Dương, chuẩn bị nhắn tin hỏi anh ta.

Nhưng lại thấy quản lý khu danh lam thắng cảnh chạy tới.

“Cô Dương, tôi có chuyện muốn nói với cô, vừa nãy cậu Lưu nói là chuyện này coi như huề, vậy là xong! Mọi người cũng có thể đi rồi!”

Quản lý khu danh lam thắng cảnh nói.

“Vâng! Quản lý, cảm ơn anh!”

Cuối cùng, Dương Vũ Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Vương Vân và Hồ Tuệ Minh nhìn nhau, vô cùng phấn khích…

Cậu Hoàng thật lợi hại!