Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 347: Chuyện trở nên náo loạn

“Cô ấy là ngôi sao lớn Dương Vũ Tuyết, ôi mẹ ơi không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở đây!”

Hồ Tuệ Minh hơi bất ngờ.

“Mấy ngôi sao lớn tới Tứ Xuyên làm hoạt động đều thích đến chỗ này chơi, không ngờ ngôi sao nổi tiếng như Dương Vũ Tuyết cũng đến đây!”

Vương Vân cũng khá kinh ngạc và mừng rỡ.

Dù sao thì cô ấy cũng học tập và lập nghiệp ở Tứ Xuyên nên biết rất nhiều chuyện.

“Ha ha, nếu tôi nhớ không nhầm, người chưa từng theo đuổi thần tượng nào như Tuệ Minh đây chỉ tôn sùng duy nhất nữ ngôi sao Dương Vũ Tuyết. Hồi cấp ba, bên giường cậu toàn dán ảnh của Dương Vũ Tuyết.”

Hồ Tuệ Minh gật đầu: “Đúng thế, tôi thích sự kỷ luật của cô ấy. Nhiều năm nay, tôi đều dựa theo sự kỷ luật trong lối sống của cô ấy để tự rèn luyện mình! Tôi xem không sót tác phẩm nào của cô ấy!”

“Vậy còn đợi gì nữa, nhìn kìa Tuệ Minh, nhiều người muốn đến xin chữ ký quá, chúng ta cũng đi xin chữ ký đi…”

Vương Vân cũng rất thích Dương Vũ Tuyết, cô ấy nói ngay.

“Được rồi, được rồi, tôi cũng thích Dương Vũ Tuyết, chúng ta cùng đi đi!”

Vương Hạo và Lương Vũ, Thẩm Quân Thanh đều không có ý kiến.

Dù sao Dương Vũ Tuyết cũng là một nữ thần của công chúng, cô ấy chẳng những được nhiều cô gái yêu thích mà còn là người tình trong mộng của các chàng trai.

Trần Nam cũng rất thích ngôi sao nữ này.

Xinh đẹp, có khí chất, tính cách giản dị và rất dễ gần.

Hình như cô ấy ở Yên Kinh, hoạt động tại một công ty điện ảnh và truyền hình dưới trướng của chị gái mình.

“Trần Nam, Trần Nam, cậu cũng qua đó đi, chúng ta đến chụp ảnh với cô ấy! Bình thường không có cơ hội tốt thế này đâu!” Vương Vân gọi Trần Nam.

Trần Nam bình thản gật đầu cười, anh cũng không nói gì. Nếu muốn chụp ảnh cùng ngôi sao nữ thì chỉ cần gọi cô ấy đến đây là được, không phải đi tranh giành như vậy làm gì.

Vương Vân gọi Trần Nam rồi chạy qua đó.

Trần Nam đang nghĩ nhân cơ hội này rời đi.

Nhưng vừa ngoái đầu, anh chợt nhìn thấy trong khu vui chơi giải trí có mấy cô gái ăn rất phong cách đang lách qua đám đông vây quanh mình.

Mấy cô gái này vô cùng xinh đẹp nhưng họ không phải là ngôi sao, họ giống những cô gái nhà giàu hơn, bên cạnh toàn là vệ sĩ.

Nhiều chàng trai muốn đến chụp ảnh cùng Dương Vũ Tuyết đều không khỏi dừng bước khi nhìn thấy họ, còn suýt nữa thì chảy nước miếng.

Trần Nam cũng đứng ngây ra.

Không phải vì cô gái đi đầu quá xinh đẹp, mà vì lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, anh đã nhận nhầm cô ta là Tô Tường Đan.

Nếu nhìn tổng thể, cô gái này giống Tô Tường Đan đến bảy tám phần.

Lúc đi ngang qua Trần Nam đang đứng ngây ngốc, có lẽ cô gái đó cũng cảm thấy Trần Nam đang nhìn mình chằm chằm nên không khỏi liếc nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi mới rời đi.

Giống thật đấy!

Trần Nam thầm nghĩ.

Sau đó anh đi đến bên núi, nhìn qua đài quan sát, nhìn chằm chằm vào nhóm người có vẻ rất có thế lực này.

Thấy chiếc xe của họ, Trần Nam lại ngây người.

Một hàng dài Roll Royce Phantom đang nối đuôi nhau đứng đợi, nhìn như một hàng chiến xa trang nghiêm.

“Khà khà, có thế lực, có thế lực, hôm nay mình kiếm được kha khá đấy. Sau này, nhiều cô gái nhà giàu như này đến đây mới được!”

Bên cạnh anh, một người đàn ông trung niên mập mạp cũng vừa nhìn đoàn xe rời đi, vừa đếm tiền một cách vui vẻ.

Có lẽ ông ta là một hướng dẫn viên du lịch ngầm, thoáng chốc đã kiếm được mấy vạn tệ.

“Chú à, mấy cô gái giàu có đó là con cái nhà nào vậy?” Trần Nam vội hỏi.

Người đàn ông trung niên mập mạp thấy Trần Nam ăn mặc cũng không tồi, liếc nhìn đánh giá anh một lượt rồi mới nói: “Ôi, chúng tôi sao biết được, chỉ biết là có tiền có thế thôi!”

Người đàn ông trung niên mập mạp vừa đếm tiền vừa nói.

Trần Nam hiểu ý ông ta, anh rút hai vạn tệ tiền mặt từ trong túi ra, đưa cho ông ta: “Kể tôi nghe đi!”

Người đàn ông trung niên hào hứng nhận tiền, nói: “Đây là cậu đưa tôi đấy, tôi không có đòi cậu đâu nhé. Cậu hỏi về cô gái giàu có này à, cô ta đến đây chơi tổng cộng hai lần, nói thật tôi là lão làng ở Tứ Xuyên mà cũng không biết cô ta là con cái nhà nào, đi thăm dò cũng không thăm dò được, chỉ biết cô ta có tiền có thế.”

Nói xong, người đàn ông trung niên mập mạp chạy mất hút.

Ủa gì vậy…

Trần Nam cạn lời.

Vừa nhìn là biết người đàn ông trung niên mập mạp này không phải kiểu người thành thật.

Anh chắc chắn ông ta biết chút gì đó.

Cô gái này rất giống Tô Quân Dao, đây chẳng phải là một manh mối sao.

Trần Nam thầm nghĩ.

Đúng lúc muốn đuổi theo người đàn ông trung niên mập mạp kia, anh lại nghe thấy những âm thanh náo loạn ở bên suối nước nóng.

“Tránh ra cho tôi! Cậu Lưu đến rồi, tất cả tránh ra cho tôi!”

Trần Nam nhìn sang bên đó.

Mấy vệ sĩ đang kéo nhóm người chụp ảnh cùng Dương Vũ Tuyết ra, một người trẻ tuổi giàu có đút tay túi áo đi tới.

Nhìn thấy người trẻ tuổi giàu có này, không ít người ở đó đều đứng sang một bên nhường đường.

Đang chuẩn bị chụp ảnh cùng Hồ Tuệ Minh đã đứng đợi khá lâu, Dương Vũ Tuyết lại bị một vệ sĩ giật lấy điện thoại, ném đi.

“Anh làm gì thế hả!” Hồ Tuệ Minh quýnh lên.

“Làm cái gì hả, cậu Lưu chúng tôi muốn tìm Dương Vũ Tuyết nói chút chuyện, cút ra!” Vệ sĩ tức giận nói.

“Tuệ Minh Tuệ Minh, mau về đây!”

Lúc này, sắc mặt của Vương Vân đã trở nên trắng bệch, vội vã đi gọi Hồ Tuệ Minh.

Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Vương Vân cũng biết Hồ Tuệ Minh là một người nóng nảy nên cô ấy vội vàng kéo cô ta sang một bên.

“Sao thế?” Hồ Tuệ Minh lạnh lùng nói.

“Cậu Lưu này tên là Lưu Vũ Khang, là con trai của một trong những gia tộc rất có thế lực ở Tứ Xuyên. Xem ra anh ta có chút chuyện với Dương Vũ Tuyết, chúng ta đừng nhúng tay vào!”

Vương Vân vội nói.

Trần Nam nghe được, xem ra Lưu Vũ Khang này rất kiêu ngạo và ngang ngược.

“Các người muốn làm gì thế?”

Vừa thấy có chuyện, người đại diện của Dương Vũ Tuyết lập tức đi đến can thiệp.

Trần Nam nghe được ý chính, đại khái là công ty của Lưu Vũ Khang từng đến tìm Dương Vũ Tuyết làm đại sứ nhưng Dương Vũ Tuyết từ chối, bây giờ, Dương Vũ Tuyết lại làm đại sứ cho công ty đối thủ nên Lưu Vũ Khang khá nôn nóng.

Xem ra, chuyện này khá phức tạp.

Lần này đến Tứ Xuyên, Dương Vũ Tuyết cũng từng bị người khác lấy xe bao vây trên đường, ép cô ấy bỏ làm đại sứ nhưng cô ấy không đồng ý, cho nên xảy ra mâu thuẫn, mới có màn kịch như bây giờ.

Lưu Vũ Khang cũng là một nhân vật tầm cỡ, lúc này có rất nhiều người đứng đó nhưng không một ai dám chụp ảnh.

“Tôi nói rồi, không đồng ý là không đồng ý!”

Hiển nhiên, Dương Vũ Tuyết cũng rất cứng rắn, tuyệt đối không thỏa hiệp.

“Mẹ nó, vậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

Sau đó, một vệ sĩ đi lên, lôi kéo xô đẩy Dương Vũ Tuyết.

Vệ sĩ của Dương Vũ Tuyết cũng bước lên bảo vệ, xung đột nổ ra, hai bên ra tay với nhau.

“Á!”

Mấy cô gái sợ hãi hét toáng lên.

“Thật quá ngang ngược!”

Hồ Tuệ Minh cũng nổi nóng.

Thấy Lưu Vũ Khang muốn đi tới túm tóc Dương Vũ Tuyết.

Hồ Tuệ Minh chạy đến, kéo Dương Vũ Tuyết sang một bên.

Không biết có phải Lưu Vũ Khang đút tay túi áo, ngang ngược vô lối này bị trượt chân hay không, anh ta bổ nhào về phía trước, đập thẳng đầu vào tảng đá bên cạnh.

“Bịch” một tiếng.

Ngay lập tức, máu chảy ròng ròng khắp mặt Lưu Vũ Khang!

“Cậu Lưu!”

Đám vệ sĩ kinh hãi hô to.