Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 336: Mau đến sân bay đi

Trần Nam đứng bên ngoài, lo lắng chờ đợi.

Qua một lúc sau, ông Tần và thần y Hồ cùng nhau đi ra ngoài.

Điều khiến cho Trần Nam bất ngờ là thái độ kính trọng của thần y Hồ dành cho ông Tần, thiếu điều chưa đỡ ông Tần bước ra thôi.

“Thế nào rồi?” Trần Nam lên tiếng hỏi.

“Khà khà, ổn rồi đó, cháu vào xem thử đi!” Ông Tần trả lời.

Trần Nam nhanh chóng đi vào xem tình hình, quả nhiên sắc mặt của Tô Tường Đan đã hồng hào hơn rất nhiều.

“Trần Nam, anh đừng lo, y thuật của ông Tần thật sự rất đỉnh đó!”

Tô Tường Đan cũng sợ Trần Nam lo lắng cho mình.

“Vậy là tốt rồi.” Trần Nam thở ra một hơi, lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Bác Tần, làm phiền bác rồi!”

Trần Nam gật đầu cảm ơn Tần Nhất Phàm.

Ông ấy đã giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác, tuy rằng mới đầu anh còn cảm thấy phiền phức, nhưng bây giờ anh thật sự biết ơn ông ấy từ tận đáy lòng.

“Có phiền gì đâu, nếu xong việc rồi thì chúng ta nên đi thôi nhỉ?”

Việc mà Tần Nhất Phàm nhắc tới là chuyện quay về Tứ Xuyên.

Vừa nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của Trần Nam lập tức trầm xuống. Anh vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong, đó là Tô Quân Dao đang hiểu lầm anh, giận dỗi không nghe anh giải thích, anh phải làm sao đây?

“Đợi cháu thêm chút nữa, cháu giải quyết xong việc này rồi chúng ta cùng đi.”

Nói xong, Trần Nam khuyên Tô Tường Đan quay về nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng anh có gọi cho Tô Quân Dao bao nhiêu cuộc cô đều thẳng tay cúp máy.

Haiz!

“Quân Dao, bắt máy đi, sao lại không bắt máy? Nói không chừng cậu ta đổi ý rồi đó!”

Ở nhà họ Tô.

Mấy người Tô Mông đang ngồi lại với nhau, người thì xem TV, người thì ăn đồ ăn vặt. Thấy Tô Quân Dao tức giận cúp điện thoại, Tô Mông vừa nhai khoai tây chiên vừa khuyên nhủ đôi câu.

“Tôi không nghe!”

Tô Quân Dao vứt điện thoại sang một bên.

Người ta đang giận dỗi đó.

Kính cong…

Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên.

Tô Quân Dao lập tức đứng bật dậy.

Đúng vậy, ba mẹ mình không có ở nhà, người đến còn ai vào đây?

Chắc chắn là Trần Nam.

Có một số việc, tức giận thì tức giận thật, có điều sao Tô Quân Dao lại không muốn gặp Trần Nam chứ.

Nhưng người đi ra mở cửa lại là Tô Mông.

“Hừ, cậu còn biết… Hả? Sao cô lại đến đây?”

Sau khi mở cửa, sắc mặt của Tô Mông bỗng trở nên khó coi hỏi người kia.

“Cô Tô Quân Dao có nhà không? Tôi muốn tìm cô ấy nói chút chuyện!”

Ngoài cửa, một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Mà cô gái này không phải ai khác, đó chính là Tần Ngọc.

“Cô đến đây làm gì?”

Nói đến Tần Ngọc, đương nhiên Tô Quân Dao không hề thích cô ấy, nếu có cũng chỉ toàn là sự chán ghét. Cho dù Trầm Nam thật sự không có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ấy, vậy tại sao cô ấy lại khoác tay Trần Nam, nhất định muốn đính hôn với Trần Nam kia chứ?

“Cô Quân Dao, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau, có được không?” Tần Ngọc đề nghị.

Hôm nay cô ấy quay về, tâm trạng rất khó chịu, cho nên muốn tìm Tô Quân Dao nói chuyện một chút.

“Cô muốn nói gì, bây giờ có thể nói rồi đó!”

Hai người đi đến một nơi gần công viên.

“Vậy tôi nói thẳng nhé. Đứng trên góc độ của tôi, nếu cô và Trần Nam thật sự chia tay thì tôi nên vui mới phải. Không giấu gì cô, đúng vậy, tôi thích Trần Nam, cũng từng theo đuổi cậu ấy!” Tần Ngọc giải thích.

Tô Quân Dao quay đầu sang một bên, không nói gì.

“Nhưng vì tôi thích cậu ấy nên tôi mới nhận ra cậu ấy yêu cô thật lòng. Tôi nói thật đấy, từ đầu đến cuối, tình cảm cậu ấy dành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Cho dù tôi đối xử tốt với cậu ấy bao nhiêu thì cậu ấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi nghĩ, nếu vì tôi mà hai người hiểu nhầm nhau rồi dẫn đến chia tay, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn, rất đau khổ. Cậu ấy tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người, sự việc lần này, Trần Nam chỉ đơn thuần là giúp đỡ tôi thôi, không hề làm chuyện gì có lỗi với cô cả!”

Tần Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Tô Quân Dao, thẳng thắn nói.

Sau đó, Tần Ngọc kể một số chuyện đã xảy ra giữa cô ấy và Trần Nam trong khoảng thời gian này.

Mà Tô Quân Dao cũng không ngờ rằng khoảng thời gian đó Trần Nam đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

Nhưng nói thật Trần Nam đã giúp đỡ Tần Ngọc quá nhiều lần, Tô Quân Dao ghen cũng là điều hiển nhiên.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Nam cũng đâu làm sai điều gì.

“Ý của cô tôi hiểu rồi, có phải cô và Trần Nam đã trải qua nhiều chuyện với nhau, còn tôi lại ít hơn đúng không?” Tô Quân Dao truy hỏi.

“Tôi không có ý đó, nhưng nếu cô đã nói thế, vậy hãy nghĩ thử xem, từ trước đến nay, lúc cô ở bên cạnh Trần Nam cô đã làm được gì cho cậu ấy chưa? Lúc cậu ấy gặp khó khăn, cô đã ở đâu?”

Tần Ngọc không có ý gì khác, chỉ muốn trút hết những gì muốn nói.

Cô đã làm được gì cho cậu ấy?

Lúc Trần Nam gặp khó khăn, cô đã ở đâu?

Hai câu hỏi này khiến Tô Quân Dao á khẩu không biết trả lời thế nào.

Đúng vậy, cô chỉ nghĩ đơn giản là cô và Trần Nam yêu nhau thì cần phải đi qua một chặng đường rất dài, nhưng trước giờ Tô Quân Dao chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì cho Trần Nam.

Trần Nam vẫn luôn giúp đỡ, che chở cô, mà bản thân cô lại không làm được gì cho anh, lần này còn không phân rõ trắng đen hiểu nhầm anh.

Chắc anh ấy bận lắm, mình còn khiến anh ấy phân tâm.

Sau khi nói chuyện với Tần Ngọc xong, Tô Quân Dao quay trở về.

Nguyên cả buổi chiều, cô không ra nói chuyện với mấy cô bạn thân mà tự nhốt mình trong phòng rầu rĩ không vui, khiến Tô Mông lo lắng không thôi.

“Rốt cuộc Quân Dao bị gì vậy? Có phải cô gái kia đã nói gì không hay với Quân Dao không? Dù gì hai người họ cũng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, kiểu gì cũng có chuyện!”

“Đúng đó, từ lúc về nhà đã như vậy rồi.”

Tô Mông vừa ăn khoai tây chiên vừa tán dóc.

“Hừ, đi, chúng ta đi hỏi cho ra lẽ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cả đám đi tìm con nhỏ tên Tần Ngọc kia tính sổ!”

Tất cả bạn cùng phòng của Tô Quân Dao đều đứng trước cửa.

“Quân Dao, cậu mở cửa ra đi, mau mở cửa ra!” Tô Mông lo lắng hét lớn lên.

Rất nhanh cửa đã được mở ra.

Chỉ là sau khi đám người thấy cảnh tượng bên trong đều có chút hốt hoảng.

Bởi vì Tô Quân Dao đã thu xếp hành lý xong xuôi.

“Quân Dao, cậu làm gì vậy? Chúng ta mới quay về đây chưa đầy một ngày, cậu đây là…?”

Ngôn Văn khó hiểu hỏi.

“Ừm ừm, chúng ta quay về Hồng Kông đi!”

“Hả? Bây giờ sao?” Cả đám kinh ngạc nói: “Nhưng Quân Dao à, còn Trần Nam thì phải làm sao đây? Khó khăn lắm cậu mới quay về, vì muốn gặp mặt nói chuyện với cậu ta. Tuy rằng bây giờ hai người đang hiểu lầm nhưng theo tớ Trần Nam không phải loại trai đểu đâu.”

“Tớ biết, tớ biết Trần Nam sẽ không như vậy, nhưng bây giờ tớ muốn quay về Hồng Kông!” Tô Quân Dao nói với đôi mắt đã đỏ hoe.

Vừa nãy cô đã suy nghĩ rất nhiều. Lần này cô không thật sự ghét Trần Nam, chỉ đơn giản là muốn anh đến dỗ dành mình một chút. Những lời của Tần Ngọc không phải cô chưa từng suy nghĩ đến, cô không thể làm gì cho Trần Nam, ở bên cạnh anh chỉ thêm vướng víu tay chân, vậy nên Tô Quân Dao muốn quay về, cố gắng tự làm giàu cho bản thân.

Mấy cô bạn thân cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thu dọn hành lý quay về với Tô Quân Dao.

Chỉ có Tô Mông âm thầm cầm điện thoại lên, nhắn cho Trần Nam một tin nhắn.

“Mau đến sân bay đi, Quân Dao sắp đi rồi!”