Sau khi gọi điện thoại cho Tô Quân Dao xong, Trần Nam đã quay lại.
Anh lấy điện thoại ra nhìn một lát, thấy một tin nhắn được gửi đến từ số lạ.
Sau khi xem xong nội dung tin nhắn, Trần Nam vô cùng kinh ngạc.
Tô Quân Dao muốn quay về Hồng Kông ư? Mình còn chưa kịp giải thích cho cô ấy hiểu nữa.
Ngay sau đó, anh vội vàng lái xe ra sân bay.
Trên đường đi không ngừng gọi điện thoại cho Tô Quân Dao nhưng cô vẫn không chịu bắt máy.
Mãi cho đến khi xe đến bên ngoài sân bay, nhìn thấy máy bay từ từ cất cánh, Trần Nam sốt ruột đến mức muốn điều động trực thăng đuổi theo luôn rồi.
“Ting!”
Lúc này điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn tới.
Là Tô Quân Dao gửi cho anh.
“Trần Nam, em về Hồng Kông trước đây. Có một số chuyện anh không cần phải giải thích với em làm gì, bởi vì em tin anh. Trước đây, chỉ vì em giận hờn ghen tuông, muốn anh dỗ dành em nhiều hơn mà không nghĩ đến cảm giác của anh! Trước mắt anh đừng đến tìm em, hãy cho em thời gian suy nghĩ! Mãi yêu anh, Quân Dao.”
Đọc xong tin nhắn, Trần Nam gấp đến độ đầu bốc khói.
Đây là ý gì?
Bình thường Quân Dao đâu có nói những lời này.
Trần Nam bực bội đập vô lăng, trong lòng thầm nghĩ, hai người đã lâu không gặp, chưa nói được lời nào mà cô đã vội đi.
Trần Nam quay về bệnh viện, trong lòng mang theo chút phiền muộn.
Không thể không nhờ Tô Tường Đan tư vấn giúp mình.
Tin nhắn này có ý gì? Tô Quân Dao muốn chia tay với mình hay như thế nào?
Sau đó Tô Tường Đang bèn bật cười.
“Đây đâu phải muốn chia tay, anh không thấy chị dâu sợ anh nghĩ nhiều nên mới thêm dòng mãi yêu anh sao? Ý nghĩa rất đơn giản, chị dâu chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi.”
Haiz, nói cho cùng thì cô ấy đang tức giận thôi.
Nếu mình không giúp đỡ Tần Ngọc và Quân Dao không tình cờ nhìn thấy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi!
Đợi sau khi đi đến Tứ Xuyên tìm Mộng Thư rồi tới Hồng Kông tìm cô ấy vậy.
Sau khi quyết định xong, sang ngày hôm sau, Trần Nam, Tô Tường Đan và đương nhiên là có cả ông già Tần Nhất Phàm, mấy người cùng nhau ngồi lên chuyến tàu cao tốc đi đến Tứ Xuyên.
Lần này đi chủ yếu là để Trần Nam tìm người, ngoài ra ở Tứ Xuyên cũng có một cơ sở kinh doanh nhỏ do chị gái anh đầu tư, có vẻ hình như chị ấy cũng đã quên mất rồi.
May mà có Lý Vĩnh An nhắc lại.
Hơn nữa vừa hay đã có người giúp đỡ, muốn tìm một người phải có cả tiền và các mối quan hệ, chắc chỉ cần vài ngày là sẽ tìm ra.
"Ông Tần, ông ăn ít trái cây đi ạ! Cháu gọt sẵn cho ông rồi đó!”
Tô Tường Đan rất biết ơn Tần Nhất Phàm vì ơn cứu mạng của ông ấy. Dọc đường đi, cô ấy chăm sóc cho Trần Nam và Tần Nhất Phàm rất chu đáo.
"Bác Tần, nhà bác ở đâu vậy?
“Bác quên rồi, đợi lát nữa đến Tứ Xuyên rồi tìm thử.” Tần Nhất Phàm đáp.
Trần Nam cạn lời, đành cười gượng.
“Trần Nam, sao cậu cũng ở đây?”
Trong lúc Trần Nam đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi, đột nhiên có một giọng nữ vang lên với vẻ nghi hoặc.
Không ngờ lại gặp người quen ngay trên tàu, Trần Nam quay đầu lại nhìn.
Là Hồ Tuệ Minh!
Ngồi cạnh cô ta là Thẩm Quân Thanh mà anh đã gặp lần trước, cùng với một vài gương mặt xa lạ khác.
Điều khiến Trần Nam kinh ngạc là bọn họ ăn mặc trang điểm hoàn toàn khác ngày thường. Bây giờ nhìn giống như mấy em học sinh vậy.
Về phần các cô gái kia, lúc nào cũng kè kè bên Hồ Tuệ Minh rồi liếc mắt nhìn Trần Nam.
“Tôi đến Tứ Xuyên, còn cậu đi đâu đây?” Trần Nam nhàn nhạt đáp.
Dù sao Hồ Tuệ Minh cũng là bạn học cũ của anh, cũng là lớp trưởng năm cấp ba nên anh cũng tiện lời hỏi thăm đôi chút.
“Chúng tôi cũng đi đến Tứ Xuyên, còn làm gì thì chắc cậu không cần hỏi đâu nhỉ!”
Hồ Tuệ Minh thờ ơ trả lời, trong lòng thầm nghĩ, quả là trùng hợp, ở đâu cũng có thể chạm mặt cậu ta.
Hơn nữa Trần Nam cũng được quá đấy chứ, không đi tàu hoả sơn xanh mà lại đi tàu cao tốc.
Chỉ chào hỏi qua loa vài câu, Hồ Tuệ Minh nói với Trần Nam mấy câu rồi cũng chẳng hỏi han gì thêm.
Về phía Trần Nam, anh cảm thấy mình có hơi nhiệt tình so với thái độ lạnh tanh của người ta.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Trần Nam cũng không muốn so đo với cô ta.
Nhìn có vẻ như Hồ Tuệ Minh đến Tứ Xuyên để giải quyết một vài việc bí mật gì đó, anh cũng chẳng hứng thú.
Lúc này, Tô Tường Đan lại gọt thêm một ít hoa quả.
Bởi vì nhận ra Trần Nam và Hồ Tuệ Minh có quen biết nhau, cộng thêm chỗ của Hồ Tuệ Minh cũng gần với Trần Nam.
Thế nên Tô Tường Đan tươi cười hỏi người kia: “Cô Hồ, tôi mới gọt ít trái cây, cô cũng ăn một ít nhé?”
Tô Tường Đan vừa nhiệt tình lại tốt bụng nên mới mời Hồ Tuệ Minh.
“Cảm ơn, tôi không ăn trái cây.” Hồ Tuệ Minh lạnh nhạt nói.
Thân phận của Trần Nam vốn dĩ thấp kém trong mắt cô ta, cho nên bạn bè của anh cô ta cũng chẳng xem ra gì.
Giống như bạn đang đứng trong một vòng tròn kết nối nhưng cảm giác tồn tại bị lu mờ, mọi người sẽ khinh thường bạn. Sau đó bạn đưa những người bạn khác cùng gia nhập vòng tròn ấy, những kẻ khác cũng sẽ xem thường bạn bè của bạn.
Và ngược lại, nếu trong vòng tròn kết nối đó, bạn là người rất nổi trội, những người mà bạn giới thiệu sẽ được mọi người đón nhận và khen ngợi.
Tô Tường Đan chỉ muốn làm cho Trần Nam có chút thể diện trước mặt bạn bè. Nào ngờ, cô gái xinh đẹp họ Hồ này lại không thích mình.
Mặt cô ấy đỏ lên, hậm hực lấy trái cây về.
“Tuệ Minh, đây là quýt mà họ hàng ở dưới quê gửi lên cho anh, ngọt lắm đó, anh bóc một quả cho em ăn thử nhé!”
Thẩm Quân Thanh chỉ biết cười khổ.
Khi họ đã đạt đến địa vị này, có rất nhiều người đến nịnh hót họ, không phải ai họ cũng cho cơ hội để tiếp cận nịnh hót.
Hồ Tuệ Minh lập tức gật đầu.
“Quýt Kim Lăng quê anh thì nổi tiếng rồi, bọn em ở phương Bắc cũng muốn ăn thử lắm!”
Lúc này ở phía đối cũng có vài cô gái đang đùa giỡn, có thể nhìn ra mấy cô gái này là một nhóm người đến từ nhiều nơi.
“Được được! Cho các em này.”
Thẩm Quân Thanh tươi cười đem quýt chia cho mấy cô gái khác, còn mình thì bóc cho Hồ Tuệ Minh một quả.
Hồ Tuệ Minh ăn một miếng: “Ừm, ngọt thật đấy!”
Sau đó mấy người họ trò chuyện về một số chuyện trong cuộc sống thường nhật.
Trần Nam thấy Tô Tường Đan xấu hổ, mặt thì đỏ gay.
Thật ra trong lòng anh cũng có chút tức giận.
Dù sao Hồ Tuệ Minh cũng quá xem thường người khác rồi.
Anh cười rồi vỗ nhẹ lên vai Tường Đan an ủi, cũng bóc một quả quýt đưa cho cô ấy ăn.
“Anh Trần Nam, chúng ta đến Lương Thành bằng cách nào?” Lúc này Tô Tường Đan mới hỏi.
“Đến lúc đó tìm một chiếc xe rồi đi thôi, không phải chuyện gì quá quan trọng. Lúc đó cũng đừng vội tìm người giúp đỡ, cứ để xem thế nào đã!” Trần Nam trả lời.
Dù sao ba cũng đã giao cho mình chuyện này và yêu cầu điều tra trong im lặng. Bây giờ cũng chỉ có một mình Lý Vĩnh An biết thôi.
Những người khác cứ ngỡ Trần Nam muốn đến Tứ Xuyên để du lịch.
Vì vậy, hiện tại Trần Nam không có nhu cầu và cũng không muốn thông báo cho chị gái đang kinh doanh ở bên này biết.
Lại nói cửa hàng cũng không lớn lắm, kém xa so với Kim Lăng bên này.
Chớp mắt một cái, bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Trời nhá nhem tối.
Vào lúc này, bên ngoài trạm cao tốc Tứ Xuyên, có hơn chục chiếc ô tô hạng sang đang chờ đón khách.
“Sao vẫn chưa đến nhỉ? Đứng chờ mệt quá đi. Tổng giám đốc Chu, người khiến anh phải đích thân ra đón là ai vậy?”
“Im miệng, đứng đó chờ cho tôi! Nếu cô mà đắc tội với người này thì lo mà hứng chịu hậu quả đi.”
Tổng giám đốc Chu là một người đàn ông trung niên, lúc này đang nghiêm mặt mắng nữ quản lý cấp dưới nói xằng bậy.