Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 335: Ông Tần – “bàn tay vàng”

“Làm gì vậy ạ?” Trần Nam sửng sốt.

Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với ông lão này. Nhìn ông ấy gầy trơ xương, hơn nữa cũng nhiều tuổi rồi nhưng năm ngón tay giống như năm chiếc nĩa thép, đập vào người Trần Nam, khiến anh không thể cử động được.

Sao ông ấy lại khỏe vậy nhỉ!

“Không làm gì cả, bác hỏi cháu một câu, hôm nay cháu đi gặp người nào đó đúng không? Bác thấy khí tức trên người cháu có chút không bình thường?”

Ông Tần cười hì hì hỏi.

“Khí tức gì không bình thường cơ?”

Trần Nam ngẩn người ra, mờ mịt nhìn ông lão, chắc bệnh nhầm lẫn của ông ấy lại tái phát rồi!

“Cổ độc!” Ông Tần đột nhiên thấp giọng nói: “Người mà cháu gặp hôm nay đã trúng cổ độc! Vì vậy sau khi tiếp xúc, trên người cháu có khí tức của cổ độc, bác có thể cảm nhận được!”

“Vãi, bác xem phim Thái Lan nhiều quá rồi phải không?”

Trần Nam không còn lời gì để nói, anh chỉ muốn đi ngay bây giờ.

Nhưng nghĩ lại những gì ông Tần nói tuy kỳ lạ khó giải thích, thêm vào đó tình hình hiện tại của Tô Tường Đan không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Điều này rõ ràng có vấn đề.

Trần Nam đã từng nghe nói về loại cổ độc này, nói cách khác rõ hơn thì nó tương tự như sốt vi-rút hay vi khuẩn, chúng sẽ ký sinh trong cơ thể người.

Lúc này không còn cách nào khác, mà chuyện xảy ra lại rất giống lời ông Tần nói, nhỡ ông ấy thật sự có cách thì sao?

Trần Nam nói: “Dù sao bây giờ cháu cũng không tìm được bác sĩ, bác có thể xem giúp cháu được không?”

"Đương nhiên rồi, cái gì bác cũng biết. Bác đã nói mà, bác không phải là ăn xin, hồi trước bác cũng lợi hại lắm đấy!” Ông Tần nói.

“Ha ha, phải không, lúc trước bác lợi hại vậy sao?”

“Muốn có bao nhiêu lợi hại thì có bấy nhiêu lợi hại! Nếu không tin thì cứ để cho bác thử đi!” Ông Tần cười.

Nếu không phải bây giờ đã hết cách, Trần Nam cũng sẽ không dành nhiều thời gian cho ông lão này.

Quê bác Tần ở Tây Nam, nói không chừng ông ấy biết thật.

Chính vì lý do này mà Trần Nam đã đồng ý, anh thực sự dẫn ông ấy đi.

Đến khi Trần Nam quay trở lại bệnh viện, một bác sĩ Đông y già trong đội y tế vẫn ở lại đây để phụ trách chăm sóc, lúc này đang châm cứu cho Tô Tường Đan.

Bên cạnh có rất nhiều bác sĩ Đông y của bệnh viện đứng đó học tập một cách kính cẩn.

Mà Thiên Long, Địa Hổ cũng ở đó.

“Rút hai cây kim châm đâm vào đó ra, thật vô dụng!”

Trần Nam đưa ông Tần đến, sau khi ông Tần liếc mắt đã lên tiếng bảo bác sĩ kia.

“Ông là ai? Thần y Hồ là người mà ông có thể nói lung tung à, người đâu mau đuổi ông ta ra ngoài!”

Người có cấp bậc viện trưởng ở bên cạnh lập tức không vui khi nghe thấy điều này.

Thần y Hồ đã nổi tiếng nhiều năm, bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy y thuật của ông ấy, thế hệ trẻ vô cùng vinh dự, sao có thể chịu đựng được việc bị người khác xúc phạm.

Mà lúc này thần y Hồ cũng nhíu mày, nhưng nhìn thấy ông lão mà Trần Nam dẫn đến, ông ấy cảm thấy tức giận cũng phải chịu đựng.

“Nghe ý của ông, ông cũng biết y thuật?” Thần y Hồ chế nhạo nói: “Ông lớn tuổi như vậy, đúng là già không nên nết!”

“Ai già không nên nết, tránh sang một bên đi!”

Ông Tần xô đẩy thần y Hồ, rút mấy cây châm bạc mà thần y Hồ đã đâm vào cánh tay của Tô Tường Đan ra.

“Ông ông ông!”

Vẻ mặt thần y Hồ xanh mét.

“Ông gì mà ông? Trong người cô ấy là cổ trùng, ông châm cứu lung tung, nhìn thì có vẻ như máu được lưu thông nhanh hơn, nhưng không phải khiến cổ trùng chạy lung tung trong cơ thể của cô ấy sao?” Ông Tần chặn lời bác sĩ kia lại.

“Tôi hỏi cô, năm tám tuổi cô đã xuất hiện triệu chứng này nhưng lúc đó chỉ là hoa mắt thôi đúng không? Đến khi cô mười hai tuổi, nó lại xuất hiện một lần nữa nhưng chỉ vẫn coi là hoa mắt chóng mặt.Năm mười sáu tuổi nặng hơn một chút, có phải là hoa mắt chóng mặt, tay chân đột nhiên không còn sức lực đúng không? Hiện tại cô đã hai mươi hai tuổi, chắc chắn ngất ngay tại chỗ!”

Ông Tần đột nhiên nhìn về phía Tô Tường Đan nói.

Có thể nhìn ra Tô Tường Đan đang nằm trên giường bệnh vô cùng sửng sốt hỏi: “Sao ông lại biết?”

Trần Nam cũng kinh ngạc nhìn về phía ông Tần.

Lão già này thật đúng là có bản lĩnh, còn có thể nhìn ra được cả cái này sao?

Nhưng nghĩ lại, anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, ông ấy cũng không sáng suốt như vậy, hơn nữa lúc đó chân ông ấy bị thương nên mình dẫn ông ấy đi khám.

Lúc này, Trần Nam cũng không tiện hỏi rốt cuộc ông Tần có xuất thân gì.

Nhưng nếu ông ấy thực sự có thể chữa khỏi thì như vậy là điều tốt nhất.

“Được rồi, cô là bạn tốt của cháu trai tôi, tôi sẽ chữa trị cho cô, giúp cô loại bỏ loại cổ độc này!”

“Cảm ơn ông!” Tô Tường Đan cảm kích nói.

“Không cần cảm ơn. Vậy được rồi, tất cả ra ngoài hết đi, tôi dùng kim châm rút cổ ra, người bình thường không được nhìn!” Ông Tần nói.

Mọi người đều nhìn về phía Trần Nam.

Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng.

Nếu Trần Nam đã dẫn ông ấy đến đây thì đương nhiên phải tin tưởng ông ấy.

Thấy ông ấy đã giải thích đâu ra đấy như vậy, Trần Nam gật đầu, sau đó mọi người đều đi ra ngoài.

Đương nhiên thần y Hồ sẽ không nói gì, ông ấy chỉ lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo ra ngoài.

“Chờ chút!” Ông Tần ngăn thần y Hồ lại: “Nhìn tay nghề của ông rất thành thạo, ông ở lại giúp tôi đi!”

“Tôi giúp ông sao?” Thần y Hồ không thể tin được bèn hỏi lại.

Tần Nhất Phàm nhìn về phía Trần Nam.

“Cũng được, nếu thần y Hồ ở lại đây thì tôi cũng yên tâm hơn!”

Trần Nam đồng ý.

Giống như bảo hiểm hai lớp vậy.

Sau đó Trần Nam bước ra ngoài.

Hai anh em Thiên Long, Địa Hổ ôm vai, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Nhất Phàm. Hai anh ta có hơi không vừa ý ông già giả thần giả quỷ này, hơn nữa thần y Hồ và hai người bọn họ đều là đồng nghiệp, bị ông già này chơi xỏ như vậy lại càng tức giận hơn. Vì vậy, bọn họ còn nhìn ông ấy lần cuối trước khi chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Này… Mấy cái châm bạc này của ông không dùng được đâu.”

Ông Tần nhìn cái túi đựng kim châm bạc của thần y Hồ đã không nói nên lời.

“Ông ông ông… Ức hϊếp người quá đáng, quá đáng!”

Thần y Hồ tức giận đến mức run cả tay.

“Hừ, lời tôi nói là thật, những thứ này của ông đều là đồ bỏ đi, muốn dùng cũng phải dùng của hai anh em bọn họ, lấy châm bạc của các người ra đây!”

Ông Tần đột nhiên nhìn về phía Thiên Long, Địa Hổ đang chuẩn bị rời đi, làm hai anh em họ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi nhìn về phía ông Tần.

“Nhìn gì mà nhìn, đừng giấu trong tay áo nữa, tôi dùng xong sẽ trả lại cho các cậu!”

Sau khi nói xong, ông Tần di chuyển, duỗi hai tay ra, ngón tay kẹp chặt, trước khi Thiên Long, Địa Hổ chưa kịp phản ứng lại, túi châm bạc của họ đã bị lấy đi.

“Ông!”

“Em trai!”

Trên trán Thiên Long tràn đầy mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng ngăn lại Địa Hổ đang muốn ra tay.

Bởi vì ông già này có dáng vẻ xấu xí nhưng động tác thực sự quá nhanh, thậm chí vừa rồi đã sắp khiến cho Thiên Long cảm nhận được cảm giác hoảng sợ.

Loại cảm giác này là điều mà từ trước đến nay Thiên Long chưa từng có.

Lúc này, vẻ mặt anh ta rất khó tin liếc mắt nhìn ông Tần, sau đó kéo Địa Hổ đi ra ngoài.

Thần y Hồ đứng chắp tay sau lưng, ông ấy thực sự không tin tên ăn mày thối này có thể có bản lĩnh gì.

Nhưng mà, khi ông ấy nhìn thấy thủ pháp đặt kim cực kỳ thành thạo của ông Tần và thủ thuật hạ kim khiến người rối mắt này, môi thần y Hồ run rẩy: “Đây là… kim pháp Quỷ Môn sao?”