“Cái gì? Cậu nói ngôi nhà đó là cậu cho cô gái kia mượn?”
Trần Nam lại nói với Tô Mông về chuyện của Dương Bích Vân, mà Dương Bích Vân nói rằng cô ta đang mang thai nên anh cũng không biết rõ.
Nhưng cũng có thể đoán được, Dương Bích Vân này chắc chắn không có ý tốt. Chuyện này cứ tính sau, bây giờ Trần Nam chỉ không muốn Tô Quân Dao hiểu lầm.
“Được rồi, được rồi, nhìn dáng vẻ của cậu cũng không giống nói dối, để tôi đi khuyên nhủ Quân Dao. Tốt nhất cậu nên thành thật, cậu biết mà, Quân Dao ghét nhất người khác nói dối cô ấy!”
Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Tô Mông cũng đã phát hiện ra Trần Nam không giống loại con nhà giàu ăn chơi vô tâm, ngược lại lại khiến người khác cảm thấy rất dễ gần.
Nếu anh thực sự không làm điều đó, đương nhiên Tô Mông cũng sẽ sẵn lòng giúp anh.
Vì vậy, Trần Nam chờ ở tầng dưới, Tô Mông đã quay trở lại.
Nhưng không được bao lâu, cô ấy vội vàng bước ra.
“Này, Trần Nam, tôi không giúp cậu được rồi. Quân Dao không nghe lời khuyên, cũng không muốn gặp cậu. Lần này cậu thực sự đã làm tổn thương cậu ấy rồi. Thôi cậu quay về đi…”
Nói xong, Tô Mông vào trong luôn.
Haiz!
Trong lòng Trần Nam cảm thấy rất khó chịu.
Anh vẫn luôn mong chờ Tô Quân Dao quay trở lại, cũng mong chờ kết quả, nhưng cô quay lại đúng lúc quan trọng này.
Bỗng nhiên, điện thoại di động của Trần Nam vang lên. Anh lấy ra xem, là Tô Tường Đan gọi đến.
“Tường Đan, sao vậy?”
Trần Nam cười dịu dàng, ngay từ đầu Trần Nam đã coi Tô Tường Đan giống như em gái của mình.
“Cậu Trần, tôi không phải Tường Đan, tôi là Ngụy Dương đồng nghiệp của chị ấy, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi!”
Có giọng nữ nói trong điện thoại. Nghe giọng nói của cô ta, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, cô ta đang rất lo lắng.
“Tôi nhớ rồi! Có chuyện gì thế?” Trần Nam vội vàng hỏi.
“Là Tường Đan, Tường Đan xảy ra chuyện rồi, giờ chị ấy đang trong bệnh viện!” Ngụy Dương lo lắng nói.
“Hả?” Trần Nam sửng sốt.
Lúc này anh nhìn lên tầng trên, vốn muốn gọi để Tô Quân Dao nghe thấy, nhưng lại sợ quấy rầy cô.
Dù sao, bây giờ cô vẫn còn rất ghét mình, chờ sau khi xác định được tình hình của Tường Đan, anh lại đến gặp Tô Quân Dao.
Vì vậy, Trần Nam vừa chạy vừa hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cô nói rõ hơn đi!”
Ngụy Dương nói: “Buổi trưa hôm nay vẫn ổn, kết quả buổi chiều khi lên lớp, Tường Đan đột nhiên nói trong người mình không thoải mái. Tôi mang đưa nước ấm cho chị ấy vì tưởng chị ấy bị cảm, không ngờ một lúc sau chị ấy lại ngất xỉu. Tôi đã đến bệnh viện cùng chị ấy. Bây giờ Tường Đan đã tỉnh lại rồi nhưng vô cùng yếu.”
“Sao lại như vậy!” Trần Nam cũng có chút lo lắng.
Anh bắt taxi, sau khi hỏi rõ ràng xong, anh đi thẳng vào bệnh viện.
“Mông Mông, tên xấu xa đó nói gì vậy?”
Vừa mới lên đến nơi, mấy cô gái đã nhào ra hỏi.
“Cậu ta không nói gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta thì là muốn Quân Dao gặp cậu ta!”
“Ôi trời, cậu ta có thể si mê như vậy sao? Tôi không tin!”
Ngô Văn cười lạnh lùng, nói xong câu kia còn bước đến bên cửa sổ, mở rèm ra nhìn xuống dưới.
Kết quả đúng lúc nhìn thấy Trần Nam bắt taxi rời đi.
“Hừ, tôi đã nói mà, cậu ta tuyệt đối không làm được, mới bao lâu mà cậu ta đã bắt taxi rời đi rồi. Quân Dao nhìn xem!”
Ngô Văn chỉ ra bên ngoài nói.
Tô Quân Dao liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi thấy Trần Nam đã thực sự rời đi, Tô Quân Dao tức giận nắm chặt khăn trải giường.
Đúng vậy, cô thực sự tức giận, mặc dù cô nói rằng không muốn nghe lời giải thích của anh nhưng sự thật lại ngược lại!
Cho dù không giải thích cũng được, anh cũng phải chờ dưới tầng một lúc để chứng tỏ trái tim anh đối với cô không hề thay đổi.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ trong lòng Tô Quân Dao cảm thấy vô cùng khó chịu.
…
Lúc này, Trần Nam đã đến bệnh viện.
Ở trong phòng bệnh, anh nhìn thấy Tô Tường Đan rất yếu ớt, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng may mà cô ấy đã tỉnh lại rồi.
“Thấy sao rồi?” Trần Nam đi đến trước giường bệnh hỏi
“Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cảm thấy sức lực của mình như bị lấy đi, hai mắt tối sầm lại rồi ngất xỉu…” Tô Tường Đan nhỏ giọng nói.
“Vậy bác sĩ đã nói gì?”
“Tôi chính là đang lo lắng chuyện này, các bác sĩ đã thảo luận mấy lần rồi, ngay cả nguyên nhân cũng không thể xác định được. Vì thế hiện tại họ cũng không dám tiếp tục tiến hành điều trị!”
Người lên tiếng chính là Ngụy Dương.
Hai mắt Tô Tường Đan đỏ bừng, dù sao cô ấy cũng hơi sợ hãi.
Lúc bình thường dù có mạnh mẽ đến đâu, giờ gặp phải tình huống này cô ấy cũng rất khó đối mặt.
“Tôi biết rồi!”
Trần Nam gật đầu, lại thấy sự đau khổ trong mắt Tô Tường Đan.
Ngay lập tức, anh đi ra ngoài và gọi điện thoại cho Thiên Long, Địa Hổ muốn họ cử đội chuyên gia y tế của căn cứ đến!
Đương nhiên Thiên Long, Địa Hổ không dám lơ là, cũng không lâu sau người của đội chuyên gia đã đến rồi.
Những người đó đều rất nổi tiếng, đương nhiên bệnh viện sẽ hợp tác hết mình.
Phải mất hơn hai giờ để kiểm tra thì mấy người này mới đến trước mặt Trần Nam, vẻ mặt họ tràn đầy chán nản.
“Cậu Trần, triệu chứng của cô Tô Tường Đan rất hiếm gặp, ít nhất tôi chưa từng gặp. Dù dùng Tây y hay là Trung y cũng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh của cô Tô!” Đám người thầm lắc đầu.
“Cái gì? Đến cả các người cũng không có cách nào sao?”
Sau khi nghe xong, Trần Nam cũng vô cùng thất vọng.
Một ông lão Trung y đứng đầu xấu hổ nói: “Thành thật xin lỗi cậu Trần, nhưng nếu được thì cậu có thể gọi đoàn đội y tế trong gia tộc, tay nghề của những người đó cao hơn chúng tôi!”
Trần Nam gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi! Các người về trước đi!”
Anh và Tường Đan vốn dĩ là bạn tốt, hơn nữa hiện tại anh vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với Tường Đan, dù sao anh đã đối xử với cô ấy như em gái của mình.
Cô ấy có chuyện, sao Trần Nam có thể không quan tâm!
“Ngụy Dương, làm phiền cô chăm sóc cho Tường Đan trước, tôi sẽ tìm cách!” Trần Nam nói.
“Tôi biết rồi, cậu Trần!”
Sau đó Trần Nam chuẩn bị trở lại khách sạn để sắp xếp cho đám người Lý Vĩnh An, nhờ Lý Vĩnh An phụ trách tìm bác sĩ nổi tiếng của gia tộc.
Anh cũng phải gọi cho ba để nói chuyện này.
Kết quả vừa tới cửa đã nhìn thấy một người ngồi xổm ở cửa, người đó còn ôm một chiếc bao tải, có vẻ trong đó chính là hành lý.
Không phải ai khác, chính là ông lão Tần Nhất Phàm.
“Cháu trai lớn, cháu đi đâu thế? Không phải nói hôm nay sẽ về nhà sao?”
Khi ông Tần nhìn thấy Trần Nam, ông ấy đã cười sảng khoái rồi ôm bao tải đi tới.
Trần Nam liếc mắt nhìn, đây chắc là đã thu dọn sạch đồ trong khách sạn của người ta đây mà.
“Bác Tần, bây giờ cháu không có thời gian đưa bác về nhà, cháu còn nhiều việc phải làm. Như vậy đi, nếu bác thật sự muốn về nhà, cháu sẽ cử người lái xe đưa bác về Tứ Xuyên.” Trần Nam sốt ruột nói.
Bây giờ Trần Nam thực sự bận muốn sứt đầu mẻ trán.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Tô Tường Đan, anh đi tìm cô gái đó, trong lòng cũng sẽ không yên tâm.
“Không được, cháu đã nói đích thân cháu sẽ đưa bác về nhà!” Ông Tần lắc đầu.
“Được, vậy lại chờ mấy ngày nữa, bạn tốt của cháu có chuyện nên cháu cũng không có tâm trạng đi!”
Vừa chuẩn bị đi…
Bộp.
Vai của Trần Nam đột nhiên bị ông Tần đập mạnh.
“Hả? Không đúng lắm. Cháu trai, hôm nay cháu đi gặp ai vậy?”