Trong lòng Tần Ngọc suy nghĩ rất đơn giản. Nếu cứ vậy thì hoàn toàn kết thúc không liên quan đến Trần Nam nữa. Từ góc độ tâm lý của một người phụ nữ, nói là cam tâm thì không thể được. Dù mình có tệ đi chăng nữa, chẳng lẽ thật sự tệ đến mức đến cả nhìn mình thêm lần nữa cũng không được sao.
Ngược lại, nếu để Trần Nam làm vài chuyện cho mình, trong lòng Tần Ngọc mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Không phải tính toán mưu mô gì, chỉ đơn thuần nghĩ rằng bảo Trần Nam làm giúp mình ít chuyện, chứng minh mình vẫn có sức nặng trong lòng anh, như vậy cũng hài lòng lắm rồi.
Cơ bản là vậy.
Nhưng lần này Trần Nam lại lưỡng lự.
Trước đó giả làm bạn trai cũng thôi đi, mấy vấn đề này có là gì, là bạn bè, anh cũng không hẳn không thể giúp.
Nhưng đính hôn giả lại rất khó cho anh.
Anh có thể từ chối, nhưng trước đó anh đã đồng ý với Tần Ngọc rồi.
Dù anh và Tần Ngọc không có thù oán gì, thêm vài chuyện nữa, anh vẫn thấy cảm kích và cũng thấy áy náy với Tần Ngọc.
“Ha ha, chỉ là đính hôn giả thôi, tôi không xin cậu chuyện gì khác, cùng lắm chỉ lãng phí thời gian một ngày của cậu mà thôi, chút yêu cầu này mà cũng không thể đồng ý với tôi sao? Tôi nói rồi, chỉ cần cậu giúp tôi, sau này, tôi sẽ không phiền cậu nữa!” Tần Ngọc rưng rưng nước mắt nói.
“Được… được rồi!” Xoắn xuýt một hồi, Trần Nam vẫn gật đầu.
“Nhưng tôi có điều kiện!” Trần Nam nói.
Tần Ngọc khẽ cắn môi: “Cậu nói đi!”
“Đó chính là ngoài nhà họ Tần Yên Kinh ra thì đừng làm lớn chuyện lên!”
Đương nhiên Trần Nam nói vậy cũng có suy nghĩ của mình, chuyện này đâu thể làm rùm beng lên được.
“Tôi đồng ý với cậu!”
Tần Ngọc hít sâu một hơi, sau đó nét mặt thoáng phần lạnh nhạt, nói: “Vậy, cậu Trần, tôi không phiền cậu nữa. Còn thời gian thì cứ quyết định ngày mai đi, về tôi sẽ sắp xếp chuyện này!”
Nói xong, Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh rời đi.
Sau khi về đến khách sạn, Trần Nam nằm trên giường, hôm nay mệt thật, anh muốn nghỉ ngơi một lúc.
Lúc này, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Trần Nam đứng dậy mở cửa.
“Cháu trai!”
“Bác Tần, sao bác lại đến đây?” Trần Nam bất đắc dĩ cười khổ.
Ông lão trước mặt không phải ai khác, chính là lão ăn xin trước đó.
Vì lần trước ông lão cứu mình một lần nên Trần Nam cũng đối xử với ông rất tốt, không những đồng ý đưa ông ấy về quê nhà Tứ Xuyên, mà còn cho ông ấy một khoản tiền để cấp dưới giải quyết ổn thỏa cho ông ấy.
Đương nhiên sau khi quen biết thì anh cũng biết tên ông ấy, ông ấy tự giới thiệu mình tên là Tần Nhất Phàm, cái tên nghe rất hào phóng.
Nhưng nói thật, Trần Nam cảm thấy ông Tần có lẽ đã lớn tuổi rồi nên có hơi không minh mẫn, khi nói chuyện cũng không biết đâu là thật đâu là giả, anh cảm thấy thật đáng thương. Và anh càng không ngờ rằng ông ấy vẫn sống rất khỏe mạnh.
Hơn nữa, ông Tần cũng khiến người ta không thể đoán trước được, lần nào cũng chính xác tìm được chỗ của anh.
“Cháu nói cháu sẽ dẫn bác về mà!” Ông Tần cười nói.
“Cháu… được rồi, nhưng cháu đi Tứ Xuyên cũng phải một hai ngày sau!”
“Cũng không sao, bác đợi cháu. Ha ha, cháu đừng chê bác phiền, nói không chừng bác có thể giúp cháu đấy!” Ông Tần lại cười nói.
“Được rồi được rồi, cháu biết rồi, cảm ơn bác Tần. À đúng rồi, bác về nghỉ ngơi trước đi, tiền ăn uống mấy ngày này cháu sẽ trả cho bác!” Trần Nam cười khổ lắc đầu.
“Được, vậy bác đợi, mấy hôm nữa chúng ta xuất phát!”
Ông Tần bừng bừng phấn khởi rời đi.
Đương nhiên Trần Nham sẽ không để bác Tần đi tìm.
Ông ấy giúp mình hai ba lần, Trần Nam cũng rất biết ơn rồi.
Ví như lần trước mình bị người ta vây, nếu không phải có ông ấy đột nhiên xông qua giải vây, kéo mình chạy thì chẳng biết hậu quả hôm ấy thế nào.
Nhưng ông ấy từng tuổi này, nói chuyện còn rối bòng bòng, nếu đi cùng thật, e rằng đến lúc đó cũng phiền toái. Cái này không phải không lịch sự mà Trần Nam thật sự không nỡ làm khổ ông ấy!
Đến sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nam nhận được điện thoại của Triệu Đồng Linh.
Đương nhiên là chuyện đính hôn giả với Tần Ngọc rồi.
Để không làm to chuyện, Trần Nam cũng không nói cho cả Thạch Dương, Hạo Hiên và Lý Vĩnh An.
Mà bên Tần Ngọc, Trần Nam cũng hiểu, chủ yếu cũng chỉ là muốn báo cho nhà họ Long và nhà họ Tần Yên Kinh mà thôi.
“Trần Nam, tôi đón cậu ở dưới tầng!” Triệu Đồng Linh nói.
Hình thức cũng rất đơn giản, mọi người đến khách sạn dùng bữa cơm, cứ như vậy, người trong dòng họ bên Tần Ngọc cũng có thể thu xếp ổn thỏa.
“Được, tôi xuống ngay!” Trần Nam cười khổ.
Lúc anh xuống tầng, Triệu Đồng Linh đã đợi ở đó.
Sau đó anh chuẩn bị đi qua thì chợt thấy cạnh khách sạn có một chiếc xe đỗ.
Dương Lê đang đứng trước xe, cô ta thấy Trần Nam thì chạy bước nhỏ qua.
“Trần Nam! Tôi đến tìm anh nhưng bảo vệ của anh lại không cho tôi vào!”
Dương Lê bất mãn nói.
Đương nhiên rồi, bảo vệ của Trần Nam cũng biết chị em của Dương Bích Vân, cho nên Dương Lê đến, họ đương nhiên sẽ không cho cô ta vào, không để cô ta đến nói mấy chuyện không đâu.
Đến cả thông báo mà bảo vệ cũng chẳng thèm làm.
“Cô tìm tôi? Tìm tôi làm gì?”
“Anh mau đi cứu chị tôi với, chị tôi uống thuốc tự sát! Từ tối qua đã bắt đầu ầm ĩ, tôi không khuyên được chị ấy, bây giờ chỉ có anh giúp được chị ấy thôi.” Vẻ mặt Dương Lê sốt ruột.
“Ồ ồ, vậy cứ để cô ta ầm ĩ đi, sao tôi khuyên cô ta được chứ?” Trần Nam bất đắc dĩ nói.
“Hừ, anh thật không có lương tâm, chị tôi làm nhiều chuyện như thế là vì cái gì, chẳng phải vì để anh để ý tới chị ấy sao. Với lại, anh biết vì sao Long Thành Vũ đánh chị tôi ở tiệc của anh ta không?”
“Vì Long Thành Vũ đã nhờ chị tôi lừa anh ra ngoài, sau đó muốn gây bất lợi cho anh, nhưng chị tôi không đồng ý với anh ta. Còn bây giờ anh thì hay rồi, chị tôi bị kích động sắp gặp chuyện mà anh lại chẳng thèm đoái hoài!” Dương Lê buông lời trách cứ.
“Tôi nói rồi, cô ta và tôi không có quan hệ gì cả. Với lại, cô thay tôi nhắn hộ cô ta vài câu, muốn làm loạn gì cũng được nhưng đừng để xảy ra chuyện trong biệt thự của tôi!”
Trần Nam nói xong, cười lạnh lùng chuẩn bị rời đi.
“Anh anh anh! Cái đồ khốn khϊếp nhà anh! Trần Nam, anh đúng là thằng súc sinh, bây giờ lại muốn chạy đi đính hôn với người khác, không quan tâm đến chuyện sống chết của chị tôi.” Dương Lê gào lên.
“Ha ha, ai nói cô là tôi đính hôn?”
“Đừng giả bộ, nhà họ Long đã biết rồi, cho dù có nuốt khí độc, anh cũng đừng mong lừa tôi!”
“Cô biết hay không, tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm!”
Hôm qua Dương Bích Vân thật sự rất mất mặt, bị Long Thành Vũ đánh như thế, xỉ vả như thế. Trước kia, có lẽ trong lòng Trần Nam sẽ đau lòng cho cô ta, nhưng bây giờ sẽ không.
Sau đó anh dứt khoát rời đi với Triệu Đồng Linh.
Còn Dương Lê tức giận giậm chân rồi cũng cũng bỏ đi.
Biệt thự Vân Đỉnh.
“Cô chủ, cô Hai về rồi!” Một cô hầu gái nói.
Dương Bích Vân đang nằm trên sofa đứng dậy: “Sao rồi? Trần Nam đến chưa?”
“Tôi thấy chỉ có một mình cô Hai, không thấy cậu Trần.”
“Hừ, sao có thể!”
Dương Bích Vân vội nói, sao đó đẩy cô hầu gái ra, tự đến trước cửa xem, quả nhiên nhìn thấy Dương Lê lên rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Trần Nam.
“Cái tên khốn đó, anh ta thật sự nhẫn tâm vậy sao?”
Gương mặt Dương Bích Vân vô cùng suy sụp.