Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 329: Yêu cầu của Tần Ngọc

Còn Dương Bích Vân cũng không ngờ chuyện lại như vậy. Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này thể hiện thật tốt một phen, dù Trần Nam không đến thì cô ta cũng có thể thể hiện như vậy, không ngờ bây giờ tất cả mọi thứ đều bị áp đảo.

“Hừ, Long Thành Vũ, cậu làm ra chuyện thế này, thật mất mặt nhà họ Long!”

Dương Bích Vân nhớn nhác nói.

“Chát!”

Không ngờ, Long Thành Vũ nổi lửa giận, tiến lên tát vào mặt cô ta.

Dương Bích Vân bị đánh ngã trên bàn.

“Con đàn bà đê tiện, miệng cô cứ lải nhải suốt, tôi nhịn cô lâu rồi. Cô nghĩ cô là ai, cô dám dạy dỗ tôi, nói cho biết, tôi đồng ý để cô làm chị dâu, cô chính là chị dâu, tôi không đồng ý thì con mẹ nó cô chỉ là một con chó của nhà họ Long chúng tôi mà thôi!”

Khóe miệng Dương Bích Vân rỉ máu.

“Cậu… cậu dám đánh tôi?” Cô ta ôm mặt, sửng sốt nói

Mà Long Thành Nam thấy được cảnh này cũng không nói gì.

Gia tộc nhà họ Long rất lớn, nhưng đồng thời đã là một gia tộc lớn, lại còn có ba cậu chủ, trong gia tộc chắc hẳn chuyện phân chia thế lực cũng rất phức tạp.

Mà Long Thành Nam thì không thuộc bất cứ phe nào trong ba cậu chủ nhà họ Long.

Lần này gia tộc cử mình sang chủ trì một số việc, thấy Long Thành Vũ như vậy, tuy trong lòng Long Thành Nam rất tức giận nhưng vẫn mất mặt cho người trong gia tộc vì Long Thành Vũ nhiều hơn.

Mà nếu Lòng Thành Vũ không còn được ưu ái nữa từ đây, vậy Long Thành Nam cũng có chút hy vọng.

Về phần Dương Bích Vân, cô ta càng chẳng liên quan đến ông ta.

Trần Nam thấy cảnh này chỉ lạnh lùng nhìn.

Anh và Dương Bích Vân chẳng còn tình nghĩa gì, bây giờ cũng không có cảm xúc tự trách gì với cô ta, không cần áy náy gì thay người phụ nữ này, hy vọng lớn nhất của anh là cô ta đừng bước vào thế giới của mình nữa, cứ như cũ vẫn được mà.

Có thể thấy bát cơm nhà giàu này vô cùng khó dứt.

“Được rồi, ăn của nhà họ Long chúng tôi, dùng của nhà họ Long chúng tôi, nếu thứ đàn bà đê tiện nhà cô nghe lời tôi, nào có chuyện bây giờ, tất cả mọi chuyện đều trách cô thôi!”

Dương Bích Vân bị vả một cái, thấy không ai giúp mình, chỉ có em gái mình sợ hãi đứng kế bên.

Dương Bích Vân ôm mặt nhìn về phía Trần Nam.

Đương nhiên Trần Nam cũng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Được! Tôi hiểu rồi!

Dương Bích Vân gật đầu thật mạnh, sau đó khóc lóc chạy ra ngoài.

“Ầm!”

Lúc này, một bình rượu dí thẳng vào đầu Long Thành Vũ.

Đương nhiên là vị doanh nhân giàu có kia xông lên liều mạng với anh ta.

Trần Nam và Lý Vĩnh An nhìn nhau cười, thờ ơ lắc đầu. Mấy người Trần Nam cứ vậy đứng ngoài xem cảnh hay.

“Trần Nam! Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu!”

Lúc này Tần Ngọc đến chỗ Trần Nam.

“Cảm ơn tôi, cảm ơn tôi cái gì?” Anh hờ hững cười.

“Cảm ơn cậu đã giúp tôi!”

“Cậu hiểu lầm rồi, hôm nay tôi không giúp cậu, tôi muốn đến đây để làm sáng chuyện của tôi thôi!” Trần Nam cười, sau đó bèn dẫn người rời đi.

Anh biết rõ, đây mới chỉ bắt đầu với nhà họ Long mà thôi.

Lý Vĩnh An cũng kể về ân oán của anh và nhà họ Long trước đó. Bây giờ chị gái anh không ở đây, chắc chắn nhà họ Long muốn báo mối thù năm đó.

Mua lại biệt thự suối nước nóng, với lại Long Thành Vũ hãm hại anh chính là một tín hiệu.

Mục đích chủ yếu anh đến đây hôm nay chính là làm bọn họ kinh sợ, để bọn họ biết, muốn ‘cắm cờ’ ở đây thì phải xem lại ‘sức nặng’ của mình.

Đã đạt được mục đích rồi thì Trần Nam rời đi thôi.

Lần này Trần Nam ngồi xe về, trên đường vẫn luôn có một chiếc xe chạy theo anh.

Trần Nam nhìn qua gương chiếu hậu cũng biết là ai nhưng anh cũng không muốn để ý.

Lúc đến cửa khách sạn, Trần Nam muốn đi vào, người phụ nữ kia cũng đuổi đến.

“Trần Nam, cậu thật sự không để ý đến tôi nữa sao?”

Người phụ nữ kia chính là Tần Ngọc.

“Không cần phải dây dưa đến nhau nữa, chắc hẳn Long Thành Vũ kia cũng không bám lấy cậu nữa đâu, như vậy cũng tốt mà!” Trần Nam nói.

“Chẳng lẽ đến cả làm bạn bè cũng không được sao?” Tần Ngọc hỏi.

Cứ như thế này với Trần Nam, cô ấy không cam tâm, thật sự không cam tâm.

Trần Nam hơi dừng lại nhưng không nói gì, anh quay người muốn đi.

Thật sự trong lòng anh cũng không thoải mái lắm. Dù sao thì Tần Ngọc cũng rất tối, đối xử với anh cũng tốt, nhưng chính vì vậy anh mới phải kiên quyết hơn, không thể để bảo sao nghe vậy như trước được.

“Đồ khốn, cậu đứng lại!” Triệu Đồng Linh bừng lửa giận chạy đến trước mặt Trần Nam.

“Trần Nam, cậu quá đáng quá rồi, sao có thể đối xử với Tiểu Ngọc như vậy, cậu có biết bình thường ở cạnh chúng tôi mà cậu ấy cứ nhắc đến cậu. Nói thật lần này cậu xảy ra chuyện, Tiểu Ngọc hiểu lầm cậu, nhưng cậu có biết Tiểu Ngọc đau lòng thế nào không? Mặc đau khổ ra sao, Tiểu Ngọc vẫn đi tìm Âu Dương Tuyết kia, hy vọng cô ta có thể tha thứ cho cậu, đừng truy cứu chuyện này nữa. Dù Âu Dương Tuyết không đồng ý nhưng cậu cũng không thể đối xử với Tiểu Ngọc thế này.” Triệu Đồng Linh không nhịn được nói hết toàn bộ.

Quả thật, hôm đó lúc Trần Nam gặp chuyện, Tần Ngọc đã đi tìm Âu Dương Tuyết, nhưng sao nhà họ Âu Dương có thể cho qua, không truy cứu chuyện này được?

“Còn nữa, cậu có biết bây giờ cả thành phố Kim Lăng đồn thế nào không, họ nói rằng Tiểu Ngọc là bạn gái của cậu, hôm nay cậu đến náo loạn tiệc sinh nhật của Long Thành Vũ là vì Tiểu Ngọc. Đúng, mấy tin đồn này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, nhưng cậu có nghĩ đến Tiểu Ngọc không, nhà họ Long nhà họ Tần nghĩ thế nào, cậu bảo Tần Ngọc phải làm sao đây?”

“Được rồi Đồng Linh, đừng nói nữa! Mình hiểu ý của Trần Nam rồi!” Tần Ngọc lên tiếng cắt lời bạn mình lại.

Sau đó cô ấy lau nước mắt nhìn về phía Trần Nam nói: “Tôi biết tôi có những suy nghĩ rất ích kỷ, nhưng Trần Nam, tôi muốn xin cậu giúp tôi một chuyện cuối cùng. Tôi nhớ lúc đầu tôi bị người ta bắt cóc nhập viện, cậu đã từng nói với tôi, đó chính là cậu có thể giúp tôi làm một việc, chỉ cần cậu có thể làm. Tôi muốn biết câu nói này còn tính không?”

Trần Nam gật đầu: “Ừm, đương nhiên vẫn còn!”

Trần Nam cũng nhớ ra, Tần Ngọc tìm mình để đào hôn, kết quả lúc về Kim Lăng, vì mình không quan tâm cô ấy nên bị người ta bắt cóc.

Sau đó Tần Ngọc nhập viện, do lúc đó Trần Nam vô cùng tự trách nên đã nói Tần Ngọc là sẽ giúp cô ấy làm một chuyện chỉ cần anh có thể làm được.

Lúc đó Tần Ngọc vẫn vui vẻ nói câu nói này của cậu, tôi sẽ coi là thật!

Trần Nam nói, đương nhiên là thật rồi.

Quả thật lúc đó Tần Ngọc và Trần Nam đều không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ…

“Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm thì tôi sẽ giúp cậu!”

Tràn Nam đồng ý. Dù sao cũng hứa rồi, với lại bây giờ cũng không đành với Tần Ngọc, anh cũng không biết từ chối cô ấy thế nào.

“Được, nhưng cậu yên tâm, sau khi làm xong chuyện này, tôi cũng sẽ không bám lấy cậu nữa, tôi sẽ biến mất trước mặt cậu!” Tần Ngọc cắn môi, nói.

“Là chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn cậu đính hôn với tôi!”

“Hả? Đính hôn?”

Dù Trần Nam đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe câu này xong vẫn trợn mắt sửng sốt.

“Ha ha, cậu không cần sợ, tôi có nói là cậu đính hôn với tôi thật đâu. Tôi muốn cậu đính hôn giả với tôi để cho nhà họ Tần và nhà họ Long thấy, vậy có được không?” Tần Ngọc nói.