Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 331: Toàn bộ đều tại Trần Nam

Hôm nay Dương Bích Vân đã lên kế hoạch rất ổn thỏa rồi.

Chỉ cần mình nói bản thân gặp nguy hiểm, không rõ sống chết, dựa theo hiểu biết của cô ta với Trần Nam, nhất định Trần Nam sẽ tới.

Sau khi đến, cô ta sẽ chơi trò một khóc hai làm loạn ba thắt cổ, như vậy anh nhất định sẽ không đành lòng mà an ủi mình.

Nói như vậy, mình và Trần Nam sẽ có cơ hội hàn gắn lại như trước.

Đừng nhìn Dương Bích Vân hận Trần Nam, nhưng cũng chỉ hạn chế trong mức đủ khiến Trần Nam phải hối hận thôi.

Cho dù ngày đó thật sự bắt được Trần Nam, Dương Bích Vân cũng không để cho cấp dưới thật sự đánh anh bị thương nặng.

Cùng lắm thì chế giễu anh một chút, cảm giác rơi vào tay mình như thế nào.

Nói chung chỉ cần khiến trong lòng Trần Nam cảm thấy khó chịu là được.

Bây giờ cô ta tiếp tục la ó, vậy mà Trần Nam lại chẳng có chút phản ứng nào.

“A a a, tức chết mất!”

Mặc dù nhà họ Long cũng lợi hại, thế nhưng Dương Bích Vân vẫn hiểu, bọn họ làm gì mạnh bằng Trần Nam!

“Chị, em đã làm y như lời chị nói, nhưng anh ta lại muốn đính hôn với người khác.”

Dl nói.

“Ha, chị không tin chị không tin. Sao anh ta lại đi kết hôn với tn chứ? Chị không tin!”

Dương Bích Vân càng lúc càng khó chịu, trên thực tế, từ tối hôm qua khi biết được tin tức này, Dương Bích Vân đã bắt đầu sốt ruột.

Dù sao thì nhà họ Tần ở Yến Kinh đã biết, thì nhà họ Long cũng biết. nếu nhà họ Long đã biết rồi, thì Dương Bích Vân biết cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Choang!

Cô ta cầm một bình hoa hung hăng đập xuống sàn, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha, không nói một lời.

Cùng lúc đó, ở sân bay Kim Lăng.

“Ôi ôi, Kim Lăng đúng là đẹp quá đi, đẹp hơn ở hải cảng bên kia nhiều. Ha ha!

“Đúng vậy, lần này đến thật sự không uổng công. Được rồi Quân Dao, cậu nhớ bảo chồng cậu dẫn bọn tớ đi chơi thật vui đấy. Kỳ nghỉ lần này có mấy ngày thôi, bọn tớ còn chẳng về nhà, chỉ muốn đến Kim Lăng của cậu chơi, cậu không thể làm bọn tớ thất vọng đâu đấy!”

Mấy cô gái kéo vali hành lý, hưng phấn trò chuyện với nhau.

“Phải rồi, Quân Dao, cậu nói bạn trai của cậu rất lợi hại, nhưng sao cậu không gọi anh ta tới đón chúng ta?”

Người vẫn đang hưng phấn nói chuyện là một cô gái cắt đầu nấm, nhìn có vẻ đáng yêu, chính là dạng khuôn mặt nhìn trẻ con phúng phính.

Trong số sáu cô gái này, cô gái ấy cũng là người ngây thơ hồn nhiên nhất.

“Ôi ôi, cậu không nghe thấy Quân Dao nói à, bạn trai cậu ấy là một thẳng nam sắt thép đấy, lòng dạ thẳng thắn, không biết thế nào gọi là lãng mạn đâu. Hai người bọn họ yêu nhau, thực ra thẳng năm thì cũng không sao cả. Nhưng…ít nhất cũng phải biết tạo bất ngờ, khiến đối phương vui vẻ mới được, bằng không sao có thể tiếp tục yêu đương được đây. Cho nên Quân Dao nhà chúng ta đang định tạo bất ngờ cho Trần Nam đấy!”

Một cô gái tóc dài ngang thắt lưng cười nói.

“À à, tớ hiểu rồi, tớ nhớ rõ lần trước sinh nhật Trần Nam, Quân Dao còn đặc biệt gọi điện cho Trần Nam, nói cho Trần Nam biết mấy ngày sau cậu ấy có một kì nghỉ dài hạn, lúc đó Quân Dao nói có thể sẽ vướng ít chuyện nên không thể về nhà. Kết quả, Trần Nam đó còn nói sau này sẽ đi thăm Quân Dao. Tớ ngu theo luôn, đã ám chỉ là một kỳ nghỉ dài hạn rồi, anh ta còn không biết chủ động một chút! Ha ha ha!”

Cô gái với khuôn mặt đáng yêu cười nói.

“Ôi lúc đó Quân Dao cũng không nhịn được, nói Trần Nam mấy câu, nếu là tớ, tớ sẽ nói thẳng với anh ấy về chuyện kỳ nghỉ dài hạn kia, rồi quay về thẳng để tặng anh ấy một bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì, một thẳng nam như vậy, nếu không dạy dỗ anh ta thật tốt, nói không chừng anh ta còn thẳng thêm nữa!”

Có cô gái khác cũng nói.

Tô Quân Dao nghe các cô ấy nói, giống như mọi chuyện đều dễ dàng như vậy.

Làm gì có nhiều chuyện có thể tìm cách giải quyết như thế được.

Nói như vậy, không bằng hỏi Trần Nam xem anh muốn như thế nào.

Được rồi, mặc dù trước sau gì anh cũng vẫn thẳng thắn như thế, nhưng Tô Quân Dao đã muốn về từ lâu rồi, để tặng cho Trần Nam một bất ngờ.

Muốn làm người phụ nữ đứng sau lưng anh, bản thân mình phải thật tinh tế, không để anh tốn quá nhiều tâm sức vào mình, như vậy mới có thể kéo dài được mối tình này.

“Tớ thấy Quân Dao đang thổi phồng quá đấy, nói cái gì mà chồng cậu ấy ở Kim Lăng rất lợi hại, tớ tìm thông tin về Trần Nam trên mạng nhưng chẳng có gì cả! Chậc!”

Một nữ sinh cầm điện thoại nói.

Sáu người các cô đều thực tập ở đài truyền hình trên đảo, là bạn cùng phòng của nhau.

Bọn họ cùng nhau hợp thành một nhóm đi du lịch.

Cô gái nói chuyện có vẻ ghen tị kia tên là Ngô Văn, vóc người của cô ấy cũng tương đương với Tô Quân Dao.

Nhưng vẻ bề ngoài thì còn kém Tô Quân Dao một chút.

Hiện tại ở truyền hình trên cảng đảo, nếu như bình chọn hoa khôi, vậy Tô Quân Dao chắc chắn sẽ giành được danh hiệu đó, còn cô ta cùng lắm cũng chỉ đứng thứ hai thôi.

Hơn nữa, bọn họ còn chung một phòng ngủ, sinh hoạt, làm việc, học tập đều tiếp xúc với nhau. Giữa các nữ sinh, khó tránh khỏi có chút đố kị.

Nói hận thì không đúng, nhưng dù sao có thể chọc ngoáy cậu một chút, thì tôi đây vẫn thầm cảm thấy vui vẻ.

“Văn Văn, cậu đừng nói như thế, sao Quân Dao lại là người như vậy được! Nhìn Quân Dao yêu thương Trần Nam nhiều như nào là biết!”

“Đúng vậy Văn Văn, cậu xem ở đài truyền hình của chúng ta, người theo đuổi Quân Dao xếp cả một hàng dài đấy. Thế nhưng Quân Dao làm sao, rất kiên quyết mà từ chối hết bọn họ, trong lòng chỉ nghĩ đến thẳng nam Trần Nam! Chỉ về điểm này thôi, Quân Dao đã rất tốt rồi!”

Có hai nữ sinh nói.

“Thôi.” Ngô Văn không nói gì thêm.

Quả thực, đây chính là một điểm khác khiến Ngô Văn ghen tị với Quân Dao.

Ai cũng hiểu rằng, một cô gái khi ở bên ngoài một mình, dù có bạn trai, cũng vẫn chơi trò mập mờ với nhiều nam sinh khác, đây là chuyện hay xảy ra. Ngô Văn và bạn trai của mình cũng là yêu xa, nhưng có đôi khi Ngô Văn cũn không từ chối việc có vài chàng trai lấy lòng mình, cũng không chấp nhận, cứ trêu đùa người ta như thế.

Nhưng Tô Quân Dao thì khác, dù các chàng trai có xum xoe thế nào đi nữa, Tô Quân Dao vẫn chỉ nói một câu: “Xin lỗi nhé, tôi có bạn trai rồi!”

Khiến Ngô Văn cũng cảm thấy Tô Quân Dao hơi hoàn mỹ quá!

Ôi!

“Không nói thì không nói, Quân Dao, vậy cậu sắp xếp chỗ ở cho bọn mình chưa?” Ngô Văn lại hỏi.

“Nhà tớ cũng không có đủ phòng. Thế này đi, tớ có một chỗ tốt để ở, đến nhà Trần Nam đi, nhà của anh ấy rất lớn, cũng nhiều phòng!” Tô Quân Dao nói.

“Ha ha, tớ thấy chắc cậu đang muốn sớm gặp được Trần Nam đi, không về nhà mình trước, mà lại chạy tới thẳng nhà Trần Nam người ta. Vậy được rồi, dù sao thì ở khách sạn cũng chẳng thú vị gì, chúng ta đi tìm Trần Nam cùng Quân Dao đi!”

Mọi người đề nghị.

Sau đó bọn họ hào hứng gọi xe, đi thẳng tới biệt thự Vân Đỉnh.

“Ôi trời! Các cậu mau nhìn đi, đây đây đây… Một biệt thự sang trọng như thế này, vậy mà lại được xây dựng trên đỉnh núi, hơn nữa còn lẫn trong mây. Quân Dao, Quân Dao, đây là nhà của Trần Nam mà cậu nói sao? Chúng ta sẽ ở đây sao?”

Cô gái với khuôn mặt đáng yêu hưng phấn hỏi.

Vừa nãy ở trên xe taxi, nghe tài xế nói biệt thự Vân Đỉnh có giá trị lên tới tám con số, tất cả mọi người đều đã rất hưng phấn. Không ngờ sau khi nhìn thấy tận mắt, còn khiến người khác kinh ngạc hơn.

Còn Ngô Văn thì hoàn toàn đố kị.

Thì ra chồng của Tô Quân Dao lại chính là một tên nhà giàu nứt đố đổ vách thế này.

Vì sao cô ta lại may mắn như vậy chứ!

“Đi thôi, chúng ta cùng lên đi.”

Tô Quân Dao lôi kéo đám chị em của mình, cùng nhau đi lên chỗ biệt thự.

Lúc đến trước cửa, trong lòng Tô Quân Dao cũng có chút kích động. Dù sao cũng đã ba tháng rồi không gặp Trần Nam, lỡ như anh có ở nhà thì sao…

Đinh đoong.

Bản thân Tô Quân Dao có chìa khóa, nhưng cô vẫn nhấn chuông cửa.

Mà khi bên trong vang lên tiếng bước chân đi ra mở cửa, trong lòng Tô Quân Dao càng kích động hơn…