“Xinh quá, em gái, sao vừa rồi tôi không nhìn thấy em nhỉ?”
Long Thành Vũ đột nhiên nheo mắt hỏi.
“Có lẽ do cậu Long quá bận, thêm cả vừa rồi có người gây chuyện, đương nhiên cậu Long không chú ý đến em rồi!”
Cô gái khẽ cười, cười lên càng xinh đẹp hơn.
Nói xong cô gái định tiếp tục rót rượu cho Long Thành Vũ nhưng bị anh ta giữ tay lại: “Em nhìn đi, em vừa làm đổ rượu lên người tôi, không thể xin lỗi không như vậy. Em phải tìm cách khiến tôi vui vẻ, để tôi không tức giận nữa mới được!”
“Vậy… vậy cậu Long, em phải làm gì mới khiến anh vui vẻ?”
Cô gái ngượng ngùng nói.
“Ha ha, nào nào nào, đi với tôi! Đi về phía sau!”
Long Thành Vũ thấy còn hơn một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu, vừa vặn có thể nghỉ ngơi.
“Cậu Long, bây giờ ạ?” Quản gia ở bên cạnh nhắc nhở.
“Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ quay lại ngay!” Long Thành Vũ nói.
Sau đó anh ta dẫn người đẹp đi ra phía sau.
“Thành Vũ, cậu đang làm gì vậy?”
Đúng lúc này, một cô gái đứng chặn trước mặt Long Thành Vũ.
“Chị dâu, tôi ra phía sau có chút chuyện, sẽ quay lại ngay thôi, ha ha!”
Người trước mặt chính là Dương Bích Vân, còn có Dương Lê em gái của cô ta và mấy người bạn của Dương Lê cũng được Dương Lê gọi tới.
Trong mắt Dương Bích Vân lóe lên vẻ khinh thường, đương nhiên cô ta biết rõ Long Thành Vũ muốn làm gì.
Thậm chí đêm qua, Dương Bích Vân còn cãi nhau với anh ta vì một số chuyện.
Tại sao chứ?
Đó chính là bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Ý của Dương Bích Vân là muốn gọi Trần Nam đến. Ý tứ cũng rất đơn giản, hôm nay là ngày mà cô ta cũng là nhân vật chính, chắc chắn muốn Trần Nam đến.
Hơn nữa nơi này là đâu? Là biệt thự suối nước nóng, là nơi năm đó cô ta nhục nhã nhất. Và bây giờ tại đây, cô ta muốn khiến Trần Nam mất mặt một lần nữa.
Thành thật mà nói khiến Trần Nam mất mặt một hai lần là chưa đủ, Dương Bích Vân muốn làm cho Trần Nam phải bẽ mặt trước mặt mình, nhìn thời khắc điên cuồng của mình bây giờ, khiến cậu ta phải hối hận và khó chịu.
Nhìn thấy chưa, tôi rời khỏi Trần Nam cậu thì sẽ thế nào, tôi nở mày nở mặt hơn, còn cậu hãy hối hận dần đi.
Đơn giản chỉ có như vậy, Dương Bích Vân cũng không có ý gì khác.
Nhưng Long Thành Vũ lại không giống vậy, bởi vì anh ta tổ chức tiệc sinh nhật này đây là để nhắm tới Trần Nam.
Vì vậy hai người đã cãi nhau một trận.
Đương nhiên, Dương Bích Vân không lay chuyển được Long Thành Vũ.
Lúc này, cô ta dẫn em gái rời đi, mặc kệ anh ta.
“Ai ya, cậu Long, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Đưa em vào khu phòng cho khách làm gì vậy? Phía trước còn có rất nhiều khách của anh đấy?”
Cô gái kia chợt lên tiếng.
“Ha ha ha! Em nói tôi đưa em tới đây làm gì, vào đi!”
Long Thành Vũ cười gằn mấy tiếng, sau đó kéo tay cô gái rồi đẩy cô ấy vào một căn phòng.
“Anh làm gì vậy?” Cô gái sợ hãi hét lên: “Có ai không, cứu tôi với!”
“Mẹ kiếp, hôm nay toàn bộ biệt thự đều là người của tôi, tôi xem ai dám…”
“Rầm!”
Đột nhiên, cánh cửa bị ai đó đá tung ra, lập tức có ba đến năm người trực tiếp xông vào.
“Em gái, mẹ nó, anh dám động vào em gái tôi, đã quay video lại chưa? Tôi thấy anh chán sống rồi!” Một người đàn ông đi đến, hung dữ nói.
Mấy người ở bên cạnh lấy điện thoại ra quay video.
“Á! Anh ơi, anh đến rồi, vừa rồi em sợ lắm!”
Cô gái lập tức chạy đến bên cạnh người đàn ông kia.
Long Thành Vũ giật mình vội vàng đứng lên, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đi vào thì đồng tử bất giác nhảy dựng lên.
“Hầu… Hầu Minh? Sao lại là cậu? Sao cậu vào đây được?”
Long Thành Vũ toát mồ hôi lạnh.
“Thật là trùng hợp, hóa ra là cậu Long sao. Được lắm, anh dám làm nhục em gái tôi yêu thương nhất, tôi phải gϊếŧ anh!”
Nói xong Hầu Minh nhào tới đánh thẳng vào ngực Long Thành Vũ.
Long Thành Vũ trực tiếp từ bay từ đầu giường sang phía khác. Anh ta che ngực, cảm giác như máu sắp trào ra ngoài.
“Giữ anh ta lại cho tôi!”
Hầu Minh ra lệnh cho thuộc hạ, vài người lập tức đè Long Thành Vũ xuống.
Long Thành Vũ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt: “Người đâu, người đâu!”
Lúc này, anh ta cố gắng hét lớn lên.
“Hét đi, hét to lên, ở trong căn phòng này, dù anh có hét rách cả cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu, anh đã phái người tới gϊếŧ tôi trước, bây giờ lại làm chuyện này với em gái tôi. Long Thành Vũ, tôi sẽ không đội trời chung với anh!”
Cậu ta nói xong lại tát một cái.
“Cậu… cậu Minh, tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu có em gái từ khi nào thế? Sao tôi không biết!”
Long Thành Vũ lập tức chịu thua.
“Chát!” Một cái tát nặng nề giáng vào mặt anh ta.
“Anh còn dám hỏi ngược lại tôi, anh đối xử với em gái tôi như vậy lại còn lý lẽ!”
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Hầu Minh, tuy rằng hai chúng ta có ân oán, tôi biết cậu muốn trả thù tôi, nói thẳng ra là cậu muốn tiền đúng không? Hôm nay là sinh nhật của tôi, trưởng bối của nhà họ Long chúng tôi cũng đến, chúng ta từ từ thương lượng, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cậu!”
Long Thành Vũ cũng không ngốc mà không nhìn ra mình đã bị người ta tính kế, cố ý hại mình.
Lúc này anh ta thực sự hối hận vì vừa rồi đã không nhịn lại được.
“Còn nữa Hầu Minh, cậu cũng biết rõ thân phận của tôi mà, đắc tội tôi cũng không tốt chút nào đúng không? Hơn nữa tôi nghe nói toàn bộ biệt thự đều có thiết bị giám sát an ninh, các cậu ở đây lúc nữa sẽ bị người của tôi phát hiện ra, đến lúc đó họ chạy tới đây rồi, kết cục của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế này đi, cậu cầm lấy tiền rồi rời khỏi đây!”
Long Thành Vũ vội vàng nói.
“Thôi đi cậu Long, đến lúc này mà cũng không quên hù dọa tôi. Với lại, chúng tôi đi vào bằng cửa sau, anh có biết ai đã giám sát việc lắp đặt thiết bị giám sát an ninh của nơi này không?” Hầu Minh cười lạnh.
“Ai?”
“Chính là tôi!”
Hầu Minh hét lên, lại tát anh ta một cái.
Long Thành Vũ nuốt nước miếng: “Vậy cậu muốn thế nào?”
“Thứ tôi muốn cũng đơn giản thôi, hôm nay anh làm nhục em gái tôi, còn bị tôi bắt tại trận. Thế này đi, tôi cũng không muốn mấy đồng tiền bẩn của anh nữa. Anh quỳ xuống cho tôi, gọi tôi là ông nội ba lần, sau đó nói thêm câu ‘tôi là súc sinh’ thì tôi sẽ tha cho anh, thế nào?”
“Cậu đừng hòng!”
“Chát!”
Lại thêm một cái tát, vẫn còn cứng miệng: “Hôm nay Hầu Minh tôi đánh cược, đồng vu quy tận với anh, dù sao tên khốn kiếp anh cũng không tha cho tôi!”
Nói xong Hầu Minh muốn rút dao ra.
Nhìn thấy hai mắt Hầu Minh đỏ lên, Long Thành Vũ cũng biết mình và cậu ta có ân oán sinh tử, cậu ta thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì.
“Đừng đừng đừng, tôi nói, cậu Minh, tôi nói!”
Long Thành Vũ lập tức kinh hãi quỳ xuống: “Ông nội, tôi là súc sinh!”
“…”
Long Thành Vũ liên tiếp hét lên ba lần, cảnh tượng này cũng bị những người khác quay lại.
Nhưng đến khi Long Thành Vũ hét lên lần thứ ba, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, kéo tấm drap trải giường bên cạnh ném về phía Hầu Minh. Sau đó anh ta đứng dậy, mở cửa sổ và trực tiếp nhảy ra ngoài.
“Mẹ kiếp, đừng để tên này chạy mất!”
Hầu Minh cũng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.
Nhưng Long Thành Vũ vừa chạy vừa hét lớn lên, đương nhiên khiến đám vệ sĩ phía trước nghe thấy động tĩnh.
“Cậu Long!”
Sau đó lập tức thấy một tên tóc dài dẫn một đám vệ sĩ chạy tới…