Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 322: Tiệc sinh nhật của cậu Long

“Tiểu Ngọc, con không nghỉ ngơi trong phòng mà ra đây làm gì vậy?”

Tần Thái Việt đau lòng nói.

“Khụ khụ, Tiểu Ngọc thực sự là đứa trẻ ngoan, ngoan nào, chúng ta không thể đắc tội gia tộc như nhà họ Long được. Hơn nữa, cậu Long cũng thực sự yêu thương cháu, không phải cháu nói khi cháu bị bắt cóc, cậu Long sẵn sàng bỏ ra mấy trăm vạn để cứu cháu sao!” Người trong gia tộc lên tiếng.

Đương nhiên chuyện tối qua Tần Ngọc đã nói với Tần Thái Việt, ông ta cũng nói cho những người trong gia tộc này biết.

“Ha ha!” Tần Ngọc cười khổ.

Đương nhiên cô ấy biết mấy người này đang nghĩ gì.

Có thể nói ra những lời như vậy, Tần Ngọc cũng không tức giận.

Dù sao lần này nhà họ Long và nhà họ Tần ở Yên Kinh đã liên thủ chèn ép khiến ba và đám người này đều không thở nổi. Mấy người chú bác cũng có người nhà, cũng cần ăn cơm, vì vậy Tần Ngọc cũng không trách bọn họ.

Bên cạnh đó, bây giờ Tần Ngọc cũng không quan tâm mình ra sao nữa.

Còn có thể thế nào đây? Bây giờ Trần Nam không để ý đến mình nữa, cậu ấy đã có Tô Quân Dao của cậu ấy rồi.

Vốn dĩ trước đó Tần Ngọc cảm thấy hai người vẫn còn hy vọng, nhưng giwof thì… bỏ đi, cô ấy không muốn nhắc đến nữa.

Tóm lại bây giờ Tần Ngọc cảm thấy thứ mà mình còn chút hữu dụng chính là có thể giải quyết được khó khăn của gia tộc!

“Ba, mẹ, lát nữa con sẽ chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta đến biệt thự suối nước nóng để tham dự bữa tiệc sinh nhật của cậu Long!”

Tần Ngọc hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, rồi đi vào phòng mình.

Thấy con gái mình như vậy, Tần Thái Việt vô cùng đau lòng nhưng không nói ra được…

“Cậu Trần, đây chính là món quà tôi tặng cho cậu, ha ha, cậu nhất định rất hứng thú đấy?”

Về phía Trần Nam, Hầu Minh chạy tới, mang theo một cái USB, cậu ta mở một đoạn video cho Trần Nam xem.

Trần Nam xem một chút, bất giác cười lạnh: “Đây là đoạn video lúc anh chạy quay được à?”

“Ha ha đúng vậy, Hầu Minh tôi không có tài cán gì khác, nhưng phải nói võ nghệ cao cường, trộm gà bắt cho gì đó, không ai bằng tôi!”

Hầu Minh vỗ ngực nói.

“Được rồi, đừng có được nước lấn tới!” Lý Vĩnh An ở bên cạnh cười khổ nói: “Có những thứ này, cộng thêm bản ghi âm trước đó, chúng ta có thể tương kế tựu kế!”

“Ừm!” Trần Nam gật đầu mỉm cười.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Nam vang lên.

Nhìn một cái, đó là cuộc gọi của người em kết nghĩa Hoàng Thạch Dương.

“Có chuyện gì vậy Thạch Dương?” Trần Nam hỏi.

“Anh ơi, bọn em bị đánh rồi. Hạo Hiên bị thương nặng nhất!”

“Cái gì! Kẻ nào dám to gan như vậy?” Trần Nam giận dữ.

“Còn ai nữa, chính là Long Thành Vũ. Hôm nay anh ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, gần như tất cả người có máu mặt ở Kim Lăng đều được mời đến, chỉ có những người ở phe Trần thị là không. Em và Hạo Hiên tính đưa người đến gây rối…”

Hoàng Thạch Dương kể hết sự việc.

Cụ thể chính là lần này rõ ràng Long Thành Vũ nhằm vào Trần Nam của Trần thị, đám người Hoàng Thạch Dương không phục, khi đưa người đến quấy phá thì bị người của nhà họ Long dạy dỗ cho một trận.

Thế lực của nhà họ Long rất lớn, lần này Long Thành Vũ đã chọn Kim Lăng để đón sinh nhật. Hơn nữa còn chọn biệt thự suối nước nóng mà Trần Miểu điều hành trước đây. Không nói cũng biết đang nhằm vào ai.

Lần này lại có rất nhiều người của nhà họ Long đến, Hạo Hiên và Thạch Dương không thèm chào hỏi đã đến gây chuyện, chắc chắn bị thua thiệt rất nhiều.

“Các cậu đến chỗ tôi đi!” Trần Nam nói.

Trần Nam cũng đối xử với Bạch Hạo Hiên và Hoàng Thạch Dương như anh em.

“Bọn em ở dưới lầu rồi, đang đỡ Hạo Hiên!”

“Tôi đi xuống bây giờ đây!”

Trần Nam đưa đám người Hầu Minh chạy xuống dưới lầu.

Quả nhiên, Bạch Hạo Hiên bị đánh sưng hết mặt mũi, trên mặt Hoàng Thạch Dương cũng bị trầy xước.

“Cậu Trần! Xin lỗi, hôm nay đã khiến anh mất mặt rồi!”

Bạch Hạo Hiên thua thê thảm, suy sụp nói.

“Không sao, vào trong đã rồi nói!”

Trần Nam vỗ vai Bạch Hạo Hiên và Hoàng Thạch Dương, chuẩn bị đi vào với mọi người.

“Trần Nam! Trần Nam!”

Đột nhiên, một giọng nữ gọi Trần Nam ở bên ngoài vang lên.

Trần Nam quay đầu lại nhìn, người đến không phải là ai khác, chính là Hàn Mặc Phi. Cũng phải đến một thời gian anh không gặp cô gái này, không ngờ bây giờ gặp lại, cô ấy còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Hàn Mặc Phi, sao cậu lại đến đây?”

“Hừ, còn nói nữa, tôi về trường học mà không thấy người của cậu, nên muốn tới gặp cậu!” Hàn Mặc Phi nói.

Kể từ khi thân phận của Trần Nam bị lộ, Hàn Mặc Phi đã khó xử một thời gian ngắn.

Tình cảm trong lòng cô ấy đối với Trần Nam đã hoàn toàn thay đổi.

Ví dụ Trần Nam trước đây, khi Hàn Mặc Phi hoài nghi Trần Nam là cậu Trần, trong lòng cô ấy luôn suy nghĩ, rốt cuộc mình có yêu Trần Nam hay không? Cho đến khi cô ấy nhìn thấy Trần Nam được mọi người cúi đầu chào hỏi trong tiểu khu lần trước, cuối cùng Hàn Mặc Phi mới không suy nghĩ nữa.

“Muốn gặp tôi sao? Ồ, gặp được rồi này!”

Trần Nam bất giác cười khổ.

“Ha! Sao bây giờ cậu thay đổi như vậy, được rồi, tôi biết bên cạnh cậu có rất nhiều cô gái vây quanh nên đã sớm quên những người bạn chúng tôi rồi, thực ra tôi đến tìm cậu là có một chuyện!” Hàn Mặc Phi nghiêm túc lại.

Trần Nam cũng không biết cô ấy tìm được mình như thế nào, nhưng anh ở đâu cũng không phải là bí mật gì.

Anh gật đầu ra hiệu cho cô ấy nói.

“Là thế này, tôi có mở một công ty cho người nổi tiếng trên mạng, tôi tự dẫn chương trình luôn. Tôi muốn được ở dưới trướng công ty của cậu, khi đó chúng tôi có thể đến núi Vân Mông phát sóng trực tiếp để thu hút nhân khí, nhưng người bên đó lại không cho chúng tôi vào!”

Hàn Mặc Phi nói ra mục đích của mình.

“Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, các cậu có thể đến đó!” Trần Nam cười nói.

Hàn Mặc Phi che miệng, thấy Trần Nam đối xử với mình quá tốt, trong lòng cô ấy thực sự vừa vui vừa buồn.

Đương nhiên, vui là vì Trần Nam không trách sự vô lễ trước đây của mình, còn coi mình là bạn bè.

Buồn là nghĩ đến ngày trước, khi vừa khai giảng, lúc đó Trần Nam luôn lén nhìn mình, là con gái đương nhiên cô ấy hiểu, Trần Nam thích mình.

Tuy nhiên, lúc đó cô ấy sao có thể có thể để ý một người quê mùa như vậy, nói thẳng ra cô ấy thấy hơi hối hận. Nếu lúc đó mình ở bên Trần Nam thì tốt biết mấy!

“Đúng rồi, vậy cậu cũng giúp tôi một chuyện được không?”

Trần Nam đột nhiên nhớ tới điều gì đó rồi nói.

“À? Chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp cậu sao?” Hàn Mặc Phi hơi bất ngờ.

“Có thể, cậu đi vào trong với tôi trước, chúng ta cùng thương lượng!”

Trần Nam mỉm cười nói.

Cùng lúc đó, biệt thự suối nước nóng Kim Lăng đã rất đông người, hôm nay vô cùng náo nhiệt.

Kể từ khi Trần Miểu cho Trần Nam tự lập xây dựng sự nghiệp, bán đấu giá tập đoàn kinh doanh Kim Lăng, đương nhiên biệt thự suối nước nóng đã được bán đấu giá cho người khác.

Và hôm nay Long Thành Vũ đặt tiệc sinh nhật ở đây, mọi người đều biết rõ là có ý gì.

Ý tứ quá rõ ràng, sau này nhà họ Long sẽ cắm cờ ở đây, ngã ở nơi nào thì vực dậy ở nơi đó!

“Cậu Long, có rất nhiều người đến đây ủng hộ cậu!”

Người hầu nhìn vào cảnh tượng này, nịnh bợ nói.

“Ha ha, phí lời. Đúng rồi, cả nhà Tần Ngọc đến chưa?”

Long Thành Vũ hỏi.

“Tôi đã hỏi rồi, họ đang trên đường tới. Ha ha, cho dù cô Tần Ngọc bướng bỉnh thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu Long!”

“Hừ, tôi đối xử với người phụ nữ Tần Ngọc này tốt như vậy, cúi mình như vậy, vậy mà cô ta một lòng một dạ thích tên Trần Nam chết tiệt đó. Đúng là không gây áp lực cho cô ta thì cô ta thực sự coi Long Thành Vũ tôi như không tồn tại! Càng như vậy, tôi càng muốn có được cô ta! Mẹ nó không nói nữa, vừa nói đã gợi lên hứng thú của tôi rồi!”

“Á, ôi…!”

Đúng lúc này, một nữ nhân viên cung kính đi tới, muốn rót trà cho Long Thành Vũ, kết quả lại không cẩn thận làm đổ cốc trà.

“Mẹ nó, cô không…”

Long Thành Vũ đang định la mắng, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái, anh ta đột nhiên nuốt mấy lời kia lại…