Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 321: Xoắn xuýt

Vừa nhìn lên không trung, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện tạo thành trận thế trên không bao vây tòa nhà.

Có tận ba mươi mấy chiếc.

Hầu Minh trợn tròn mắt.

Triệu Đồng Linh ngạc nhiên che miệng lại.

Má ơi, mặc dù Triệu Đồng Linh lớn lên ở thành phố nhưng cũng chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy!

“Trần Nam, cậu chơi tôi!”

Hầu Minh kinh hãi hét lên, cầm lấy tiền muốn chạy đi nhưng đã có vệ sĩ đi xuống bằng thang mây bao vây xung quanh giữ cậu ta lại.

“Thực sự là cậu, Hầu Minh, tôi còn tưởng thằng nhóc cậu sẽ không dám quay lại, không ngờ là cậu không chỉ quay lại mà còn dám gây phiền phức cho cậu Trần. Cậu không sợ rằng tổng giám đốc Trần Miểu sẽ biết sao?”

Lý Vĩnh An bước xuống, bên cạnh có Thiên Long Địa Hổ.

Lúc này, ông ta cười lạnh nói.

Hiển nhiên trước đây bọn họ đều quen biết nhau.

Thiên Long Địa Hổ và cả Lý Vĩnh An đến rồi, Hầu Minh cũng bỏ ý định chạy trốn.

Đúng vậy, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, nếu Lý Vĩnh An nói chuyện này cho Trần Miểu biết thì chắc chắn Trần Miểu sẽ không tha cho cậu ta, đến lúc đó giữ được toàn thây cũng khó. Nếu thức thời chịu trói, không chừng còn có một chút cơ hội sống sót.

“Ha ha, sau khi cô chủ bảo tôi cút, tôi thực sự không còn đường sống nữa, hơn nữa anh Vĩnh An à, mặc dù tôi tham gia vào việc hãm hại cậu Trần nhưng cũng rất có thiện ý. Anh không biết đâu, hôm đó tên Long Thành Vũ không chỉ định hại cậu Trần đơn giản như vậy, anh ta còn muốn tôi đánh cậu Trần bất tỉnh rồi vu oan cho cậu ấy, vì thế tôi đã trực tiếp từ chối. Hơn nữa bây giờ anh thấy đấy, tôi đã chủ động đưa bằng chứng ra để giúp cậu Trần giải oan còn gì!”

Hầu Minh cười đùa cợt nhả nói.

“Anh Vĩnh An, anh nể tình ba anh em chúng ta năm đó đều làm những việc cho cô chủ, hồi đó tôi cũng từng cứu anh, anh tha cho tôi được không? Anh nhìn xem, lúc đó tôi mới chỉ là một thằng oắt con, giờ dù trưởng thành rồi nhưng vẫn chẳng khấm khá hơn.”

“Cậu còn biết hồi đó cậu là thuộc hạ của cô chủ à? Tôi còn tưởng cậu đã quên rồi. Còn về việc xử lý cậu thế nào, vẫn phải xem cậu Trần nói gì!”

Đám người Lý Vĩnh An đi đến bên cạnh Trần Nam.

“Trước đây Hầu Minh là người của chị tôi?”

Trần Nam cũng bất ngờ, chẳng trách Hầu Minh rất sợ chị gái mình.

“Đúng vậy cậu Trần, khi cô chủ mới bắt đầu ở Kim Lăng, có tôi, Triệu Cao Hùng và Hầu Thanh Bình cũng chính là Hầu Minh. Lúc đó Hầu Minh chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã trộm gà bắt chó, có một lần cậu ta say rượu bảo thuộc hạ đánh vào bụng một nữ nhân viên, cô chủ đã nổi giận, bắt tên súc sinh này cút đi!”

Lý Vĩnh An nhìn Hầu Minh lạnh lùng mỉm cười.

“Hóa ra có chuyện như vậy! Anh ta đã đưa hết bằng chứng ra rồi, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa!”

Thành thật mà nói, ngay từ đầu Trần Nam còn muốn tìm tên này để cho anh ta một trận. Bây giờ, Hầu Minh cười đùa cợt nhả, còn cười với anh, anh cũng không muốn chú ý đến tên không biết liêm sỉ này nữa.

“Hừ, coi như cậu may mắn, Hầu Minh, cầm lấy tiền rồi cút đi! Lần này tha cho cậu!”

Lý Vĩnh An tức giận nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước đây cũng ở cùng với nhau, hơn nữa năm đó tên Hầu Minh này đã cứu ông ta một lần, ông ta vẫn thực sự sợ cậu Trần sẽ tàn nhẫn, trực tiếp gϊếŧ tên nhóc này.

“Tôi… tôi không đi!”

Hầu Minh nói.

“Cậu muốn làm gì?”

“Cậu Trần, cậu thấy tôi cũng không có nơi nào để đi, hay cậu thu nhận tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không phạm sai lầm nào. Cậu Trần, cho tôi đi theo cậu được không?” Hầu Minh tha thiết cầu xin

Đúng vậy, lần đầu tiên cậu ta gặp Trần Nam trong khách sạn đã nhìn ra được Trần Nam là người nhân nghĩa độ lượng.

Những lời vừa rồi cũng không phải trò đùa đơn giản như vậy.

Quả thực, Long Thành Vũ đã từng bắt Hầu Minh dùng một số thủ đoạn để hãm hại Trần Nam. Nhưng cậu ta bằng mặt không bằng lòng, sao có thể thực sự làm hại cậu Trần.

Một là vì kiêng dè Trần Miểu.

Hai là Trần Miểu cũng có ơn với cậu ta.

Cậu ta không dám quay lại, chỉ muốn đòi một khoản tiền rồi rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Trên thực tế, khi giao thiệp với Long Thành Vũ, Hầu Minh đã rất cẩn thận ghi âm lại, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi và lấy được tiền, nhiều nhất Trần Nam bị hiểu lầm bảy tám ngày, cậu ta trốn đến chân trời góc bể rồi sẽ giao đoạn ghi âm này cho Lý Vĩnh An. Bây giờ xem ra, cậu ta không chạy được nữa rồi, vì thế đành dứt khoát cầu xin Trần Nam thu nhận!

“Anh?” Trần Nam bất giác cười khổ một tiếng: “Bỏ đi, hôm nay tôi sẽ tha cho anh, sau này cũng sẽ không để chị gái tôi truy cứu, anh nên đi đi!”

Dáng vẻ lươn lẹo xảo quyệt của Hầu Minh, Trần Nam cũng không biết lời nói này của cậu ta là thật hay giả.

“Đừng đừng đừng mà cậu Trần, tôi tặng cậu một món quà lớn, coi như quà đáp lễ là được! Cậu Trần, cậu nhất định sẽ thích!”

Hầu Minh cố gắng níu kéo.

Trần Nam và Lý Vĩnh An đưa mắt nhìn nhau rồi mới gật đầu nói: “Được thôi, còn phải xem anh lấy ra món quà gì!”

Nói xong, anh lại nhìn Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh: “Tổng giám đốc Lý, điều xe đưa họ trở về!”

Giọng nói hơi lạnh lẽo.

Tần Ngọc vẫn ngóng nhìn Trần Nam có thể nói thêm gì đó với mình, chẳng hạn như những lời quan tâm, nhưng anh lại chẳng nói một lời nào.

Sau khi xe đến, Trần Nam lên xe rồi rời đi luôn.

Anh cố ý làm vậy.

Như vậy cũng tốt, tỏ rõ thái độ của mình, để tránh sau này xảy ra hiểu lầm gì đó.

Tần Ngọc nhìn bóng lưng rời đi của Trần Nam, trái tim trở nên chua xót, lẽ nào sau này mình và Trần Nam sẽ như vậy sao? Cậu ấy thực sự lạnh nhạt với mình rồi? Ngay cả tình nghĩa bạn bè cũng không có?

Ha ha, đúng vậy, nhất định là vậy.

Trần Nam chỉ muốn lấy được chứng cứ, chỉ là nhân tiện cứu mình, mình nghĩ linh tinh làm gì vậy? Mình là ai chứ? Còn muốn Trần Nam một mình mạo hiểm vì mình.

Tần Ngọc à, sao mày lại ngu ngốc như vậy, ngay cả chuyện này cũng cảm động?

Trong lòng người ta chỉ có Tô Quân Dao, nhân cơ hội này để tách ra với mình, không phải rất rõ ràng sao?

Trong lòng Tần Ngọc đau khổ tự nhắc nhở bản thân.

Ban đầu cô ấy còn cho rằng thực sự có người đàn ông sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì mình, nhưng tất cả đều là lừa dối! Lừa dối!

Tần Ngọc trở về, bắt đầu trằn trọc trở mình đến tận sáng sớm mới ngủ.

Đến hơn chín giờ sáng hôm sau, Tần Ngọc bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

“Tôi nói này Thái Việt, ông phải nghĩ cách giải quyết chuyện này đi, lúc đầu là chúng tôi chạy ra khỏi nhà họ Tần với ông, giờ ông phải chịu trách nhiệm với chúng tôi, gia tộc sẽ không thể tiếp tục duy trì được nữa đâu!”

Đó là đám người Tần Thái Việt, ba mẹ của Tần Ngọc đã quay về. Còn có mấy người chú bác nữa, họ đang thảo luận với Tần Thái Việt làm thế nào để đối phó với nhà họ Long và nhà họ Tần ở Yên Kinh.

Lúc đầu vì một số chuyện, Tần Thái Việt nổi giận nên đã đưa mọi người ra khỏi gia tộc, bây giờ công ty mà cả gia đình gây dựng không thể duy trì được nữa.

Đương nhiên mọi người đều có trách nhiệm.

“Đến bây giờ Tiểu Ngọc cũng chưa có kết quả với cậu ba của nhà họ Long, như vậy không được. Hôm nay, Long Thành Vũ còn tổ chức bữa tiệc sinh nhật ở biệt thự suối nước nóng, yêu cầu Tiểu Ngọc đi cùng với cậu ta, điều này đã rõ rồi, ý là muốn Tiểu Ngọc đồng ý với yêu cầu đính hôn của cậu ta!”

Mọi người nói.

“Được rồi được rồi, cũng không phải mọi người không biết tối qua Tiểu Ngọc đã xảy ra chuyện mà, hơn nữa còn chẳng thấy cậu Long đó đã làm gì cho con gái tôi. Bây giờ Tiểu Ngọc đang nghỉ ngơi, haiz, thực sự đúng là tạo nghiệt mà!”

Sáng sớm, đám người Tần Thái Việt đã ội vàng quay về, dù sao suýt chút nữa con gái đã bị bắt cóc, việc này vô cùng nghiêm trọng.

Đúng lúc mọi người đang căng thẳng thảo luận thì cánh cửa bỗng mở ra.

Tần Ngọc đi ra với vẻ mặt khó coi: “Ba, mẹ, mọi người đừng nóng vội, hôm nay con sẽ đi!”