Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 320: Đến một mình

“Ha, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, cũng để cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của thằng chồng chưa cưới Long Thành Vũ này của cô là loại người như thế nào. Cậu Trần này cũng thật là, không bao giờ mang theo thuộc hạ cho nên ngày hôm đó Long Thành Vũ đến tìm tôi, muốn thương lượng một chuyện với tôi…”

Hầu Minh đến đây, hơi thở của Tần Ngọc trở nên gấp gáp.

“Hóa ra Trần Nam thực sự không làm gì cả, là anh đã làm! Tại sao các anh lại hãm hại cậu ấy như vậy?”

Hai mắt Tần Ngọc đỏ bừng lên, trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả.

Đúng vậy, sao mình lại ngốc thế.

Mình quen Trần Nam cũng được một thời gian, sao cậu ấy có thể là người như vậy. Hơn nữa, Trần Nam cũng giải thích với mình, nói là cậu ấy không làm chuyện đó. Cậu ấy coi mình như một người bạn tốt để nói điều đó với mình.

Nhưng mình thì sao, mình không hề tin tưởng cậu ấy, còn mắng cậu ấy là đồ đều kinh tởm.

Chắc lúc đó trong lòng cậu ấy cảm thấy mất mát lắm!

Rất nhiều người không tin cậu ấy, đến người bạn như mình cũng không tin cậu ấy!

Vừa rồi Trần Nam còn đến thăm mình, muốn giải thích rõ với mình.

Nhưng tại sao… tại sao mình lại không lắng nghe cậu ấy giải thích, tại sao còn đuổi cậu ấy đi!

“Trần Nam, tôi trách nhầm cậu rồi, tôi xin lỗi!”

Nước mắt của Tần Ngọc bỗng rơi xuống.

“Được rồi được rồi, cái gì mà hiểu lầm hay không hiểu lầm. Bây giờ tôi không quan tâm cái gì cả, sau khi nhận được tiền tôi sẽ mai danh ẩn tích, không ai có thể tìm được tôi, các người cứ tự đấu với nhau đi, ha ha!”

Hầu Minh lại giục: “Nhanh lên nào, gọi điện cho cậu ta cho tôi!”

“Tôi không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không để anh hại cậu ấy!”

“Cái gì mà làm hại cậu ta, tôi muốn giúp cậu ta làm sáng tỏ hiểu lầm, tôi sẽ không làm hại cậu ta. Cô nhanh lên cho tôi, nếu không đừng tưởng tôi là chính nhân quân tử gì đó, tôi sẽ xử lý bạn của cô trước đấy, cô có tin không?”

Hầu Minh nói rồi còn định cởi thắt lưng ra.

“A! Đừng mà, đừng mà!” Triệu Đồng Linh kinh hãi hét lên: “Tiểu Ngọc, hình như anh ta thực sự không có ý khác, bảo Trần Nam đến cứu chúng ta đi, được không?” Cô ấy khóc lóc cầu xin.

“Ha ha, cậu sai rồi Đồng Linh, nếu thực sự gọi Trần Nam đến cứu chúng ta, cậu ấy cũng sẽ không đến đâu, lần này mình đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, bọn mình còn không thể làm bạn nữa!”

Tần Ngọc nói với đôi mắt đỏ hoe: “Nếu cậu ấy đến thì cũng là chuyện của cậu ấy!”

“Được rồi được rồi, nhanh lên cho tôi để tôi lấy tiền xong còn chuồn nữa!” Hầu Minh bất đắc dĩ giục lần nữa.

Triệu Đồng Linh chợt nói: “Tôi có, để tôi gọi cho anh!”

Sau đó, Hầu Minh nghe máy.

“Sao thế Triệu Đồng Linh?”

Rất nhanh Trần Nam đã bắt máy.

“Ha ha, cậu Trần, tôi là Hầu Minh! Xin chào!”

“Hầu Minh?”

“Có thể cậu đã quên nhưng trưa nay chúng ta đã gặp mặt nhau ở khách sạn!”

“Là anh!”

Trần Nam lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

“Đúng vậy, bây giờ tôi đang mời cô Tần Ngọc và cô Triệu Đồng Linh đến chỗ của tôi. Tôi cũng biết cậu đã lật tung cả Kim Lăng để tìm tôi, tôi muốn thương lượng giao dịch với cậu!” Hầu Minh đề nghị.

“Anh còn dám bắt cóc Tần Ngọc, anh muốn làm gì?”

“Là như thế này, tôi biết cậu đã phải chịu oan ức, vì trước đây cô Trần đã giúp đỡ tôi, vì vậy trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã quay lại toàn bộ sự việc đó, cậu đưa cho tôi một khoản tiền nhỏ, sau đó tôi sẽ cút ngay trước mặt cậu, coi như cũng giúp cậu rửa oan!”

“Tôi hỏi anh, anh bắt cóc Tần Ngọc làm gì?” Trần Nam lạnh lùng lặp lại câu kia.

“Ôi, cậu yên tâm đi, chắc chắn cô Tần Ngọc sẽ không sao. Nhưng tôi cần cậu đích thân đến đưa tiền cho tôi, tôi sẽ không chấp nhận chuyển khoản, cũng không cho thuộc hạ của cậu đến, tôi biết hai tên thuộc hạ Thiên Long Địa Hổ của cậu rất lợi hại, vậy nên… ha ha!”

Tần Ngọc khẽ cắn môi, nghiêm túc nghe giọng nói trong điện thoại.

“Được rồi, tôi sẽ đến đó, anh phải lập tức thả họ ra!”

Trần Nam không chút do dự nói.

Nếu Tần Ngọc bị liên lụy vì chuyện này của mình, trong lòng Trần Nam sẽ vô cùng áy náy.

Mặc dù Tần Ngọc đã làm tổn thương trái tim anh, anh cảm thấy mình giúp cô ấy như vậy, chắc cô ấy sẽ không tin tưởng mình.

Tuy nhiên, đây không thể coi là thù oán, mà anh cũng không muốn liên lụy đến cô ấy nữa.

Dù sao, bây giờ đã không còn dây dưa với nhau, không được để cô ấy phải chịu tội vì mình.

“Cậu Trần, cậu đúng là rất nhanh gọn. Tôi vô cùng hối hận vì đã hại cậu, được rồi, tôi…”

Sau khi Hầu Minh nói mấy câu, Trần Nam lập tức cúp điện thoại.

Nước mắt Tần Ngọc không ngừng chảy ra.

“Cậu ấy không hận mình, cậu ấy sẵn sàng một mình mạo hiểm vì mình!” Trái tim Tần Ngọc lập tức tan chảy.

Sau khi bàn giao một số chuyện với Thiên Long Địa Hổ, Trần Nam cũng tự mình lái xe đi đến địa điểm.

Trần Nam mang theo một túi tiền, đứng trong nơi hẻo lánh này.

“Cậu Trần, tôi nhìn thấy cậu rồi, quả nhiên cậu không dẫn theo người tới!”

Hầu Minh nhìn qua ống nhòm và theo dõi từ một nơi khác.

Sau khi xác nhận chính xác thì cậu ta mới nói vị trí thứ hai, bảo Trần Nam đi qua đó.

Tên này vô cùng gian xảo, trong lòng Trần Nam cảm thấy rất bất lực, chỉ đành nghe theo hướng dẫn của cậu ta, đi mấy vòng mới nhìn thấy Hầu Minh xấu xí xảo quyệt.

“Chào cậu Trần!”

Hầu Minh hơi khom người.

“Đừng phí lời, thả bọn họ ra, còn nữa đoạn ghi âm mà tôi muốn đâu?”

Trần Nam ném tiền trước mặt Hầu Minh.

“Đây đây, đều ở đây hết, có đoạn ghi âm này, cậu muốn rửa oan chắc chắn không vấn đề gì!” Hầu Minh mỉm cười nói.

Trần Nam đi tới trước mặt Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh, cởi dây trói giúp họ.

Vì sợ Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh phát ra tiếng nên vừa rồi Hầu Minh đã bịt miệng họ lại.

“Trần Nam!”

Sau khi Tần Ngọc được cởi dây trói lập tức lao vào lòng Trần Nam rồi bật khóc.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu! Tôi không nên nghi ngờ cậu! Tôi còn nói ra những lời như ở bên Long Thành Vũ để chọc tức cậu, tôi xin lỗi!” Tần Ngọc bật khóc nói.

Tay Trần Nam giơ lên, cũng không biết phải làm thế nào.

“Các cậu không sao là tốt rồi, chúng ta đi!”

Trần Nam cũng không ôm Tần Ngọc, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, sau đó mỉm cười.

“Đợi một chút cậu Trần!”

“Tôi còn có một điều kiện nữa!”

Hầu Minh lại nói.

“Anh còn muốn gì?” Trần Nam cau mày.

“Dù sao tôi cũng sẽ cút khỏi đây, nhưng nếu sau này cô chủ có hỏi tới, mong cậu đừng nói là tôi làm, phải giữ bí mật cho tôi. Cậu Trần, cậu là người khoan dung độ lượng, nhưng cô Trần Miểu lại không giống vậy, tôi sẽ bị băm vằm thành trăm mảnh mất. Vậy nên mong cậu Trần thấy tôi không có ác ý quá lớn mà tha cho tôi một mạng! Cô Trần Miểu nên đến tìm nhà họ Long gây chuyện mới đúng, chính họ đã bắt tôi làm chuyện đó!”

Hầu Minh nuốt nước miếng nói.

Trần Nam gật đầu rồi đưa Triệu Đồng Linh và Tần Ngọc rời đi.

Hầu Minh đứng bên cạnh cửa sổ căn phòng, nhìn ra bên ngoài bằng ống nhòm.

Rõ ràng người này sợ Trần Nam sẽ tìm người xử lý mình, nên sau khi Trần Nam đi ra ngoài thì cũng khẽ mỉm cười.

“Hầu Minh, anh không cần phải lấy ống nhòm để nhìn hết các phía nữa, nếu không tầm nhìn cũng không bao quát được hết đâu!” Trần Nam hét lên.

“Mẹ nó, cậu Trần, cậu có ý gì?”

Hầu Minh nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn.

Lúc này, cậu ta nghe thấy một loạt tiếng ong ong vang lên từ trên đỉnh đầu.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên thì hai mắt đã trợn tròn…