Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 319: Tần Ngọc bị bắt cóc

Trong biệt thự nhà Tần Ngọc.

Lúc này, mấy cô gái cùng nhau uống rượu hát karaoke rất vui vẻ.

Mọi người đều cố gắng để Tần Ngọc quên đi chuyện không vui với Trần Nam.

Hôm nay ba mẹ của Tần Ngọc đã đến Yên Kinh rồi, vì thế tối nay, đám người Triệu Đồng Linh chắc chắn sẽ không về, bọn họ muốn ở lại với Tần Ngọc.

“Đồng Linh, mình muốn đi vệ sinh một chút, cậu đi với mình được không?” Tần Ngọc nói.

“Được chứ!”

Sau đó hai cô gái cùng nhau đi lên phòng vệ sinh trên lầu.

Nhưng không bao lâu.

“Á!”

Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng hét.

Mọi người đều giật mình, lập tức chạy lên trên đó. Nhưng vừa vào phòng vệ sinh thì không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Đồng Linh và Tần Ngọc đâu. Chỉ thấy cửa sổ phòng vệ sinh đang mở, nhìn xuống dưới lầu cũng không thấy bóng dáng người nào.

“Đồng Linh, Tiểu Ngọc? Các cậu đừng đùa nữa, hai người đang ở đâu vậy?”

Mấy cô gái hét lên.

Nhưng tìm kiếm một hồi lâu, họ xác định Tần Ngọc không đùa mà là thật sự biến mất.

Bọn họ lo lắng đến mức sắp khóc.

“Làm thế nào đây?”

“Còn có thể làm gì nữa? Mau gọi điện thoại đi!”



“Thả chúng tôi ra, anh là ai?”

Vừa rồi khi Tần Ngọc và Triệu Đồng Linh đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vào thì có một bóng đen xẹt qua trước mặt, sau đó sau lưng hai người cảm thấy đau đớn rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại thì đã bị trói ở nơi này.

Hình như là trong một ngôi nhà đổ nát ở một nơi hoang vu.

Lúc này, Triệu Đồng Linh kinh hãi kêu lên: “Đúng vậy, mau thả chúng tôi ra. Tôi nói cho anh biết, Tần Ngọc của chúng tôi quen biết rất nhiều thiếu gia nhà giàu, nếu anh không thả chúng tôi ra, chắc chắn anh sẽ xong đời!”

“Ha ha ha, tôi sợ quá cơ, tôi biết cô Tần là vợ chưa cưới của cậu chủ Long, hơn nữa nghe nói anh ta rất thích cô. Thật ra hôm nay tôi đến bắt cóc các cô cũng không có mục đích gì khác, chỉ là muốn mượn cô Tần, nếu có thể khiến tên khốn kiếp Long Thành Vũ kia đưa tiền cho tôi, sau khi lấy được tiền tôi sẽ lập tức thả người đi, cũng sẽ không động đến nửa sợi tóc của cô Tần!”

Người này chính là Hầu Minh.

Tên này là loại người “không có lợi thì không dậy sớm”, cho cậu ta tiền thì chuyện gì cậu ta cũng có thể làm.

Lúc này, cũng chính là vì tiền nên cậu ta muốn lợi dụng điểm yếu để uy hϊếp Long Thành Vũ.

Dù sao chưa tới thời khắc cuối cùng nên cậu ta cũng không muốn tự vả mặt mà kể chuyện Long Thành Vũ liên hợp với mình suýt nữa đã hại Âu Dương Tuyết. Vì như vậy, có thể mình sẽ đắc tội đến ba gia tộc Trần, Long và Âu Dương, đảm bảo chết không có chỗ chôn.

Cậu ta là người thông minh nên mới có chủ ý này.

“Ha ha, cô Tần, quả nhiên là cô rất xinh đẹp, tôi tin chắc chắn Long Thành Vũ sẽ đưa tiền cho tôi vì cô vợ chưa cưới xinh đẹp này của anh ta!”

Hầu Minh nhéo cằm Tần Ngọc.

“Hừ, không chỉ Long Thành Vũ, mà còn có một cậu chủ nữa, nếu để cho cậu ấy biết anh bắt cóc Tiểu Ngọc thì anh sẽ xong đời, người đó chính là Trần Nam ở Kim Lăng!”

Triệu Đồng Linh lại nói.

“Cái gì? Trần Nam?”

Sắc mặt Hầu Minh co rút lại.

Nếu không chọc tới Trần Nam, mình cũng sẽ không đến mức phải lưu lạc trốn chui trốn lủi ở nơi hẻo lánh nữa.

Thực sự, không thể khinh thường thế lực của nhà họ Trần ở Kim Lăng được.

“Đồng Linh, cậu đừng nói nữa, mình đã không còn liên quan gì đến người đó! Hơn nữa hai chúng mình cũng đã cắt đứt rồi, sao cậu ấy sẽ giúp mình được!”

Tần Ngọc nhìn Đồng Linh nói.

“Hừ, mình không thèm tin. Cứ cho là đã cắt đứt rồi nhưng Trần Nam sẽ tới cứu cậu thôi!”

Giọng điệu của Triệu Đồng Linh chắc nịch.

“Từ nay về sau mình không muốn nhìn thấy người đàn ông đểu cảng đó nữa!”

Tần Ngọc lạnh nhạt nhắc lại.

“Này này này! Tôi nói này hai cô đã xong chưa thế, tôi đang bắt cóc hai cô đấy! Các cô làm gì vậy? Coi tôi là không khí hả!”

Hầu Minh ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì lập tức nổi cáu.

Triệu Đồng Linh bị dọa sợ nên đành ngậm miệng lại.

Hầu Minh xoa xoa mũi, cầm lấy điện thoại của Tần Ngọc.

“Tôi không quan tâm cậu chủ này cậu chủ nọ, tôi chỉ cần tiền!”

Nói xong, cậu ta dùng điện thoại của Tần Ngọc bấm số điện thoại của Long Thành Vũ.

“Em gái Tiểu Ngọc, sao em đột nhiên nhớ tới gọi điện cho anh vậy?”

Phía bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói cưng chiều của Long Thành Vũ.

“Mẹ kiếp, đừng phí lời nữa, Tần Ngọc đang ở trong tay tôi, nếu không muốn em gái Tiểu Ngọc của anh xảy ra chuyện thì mang tiền đến cho tôi! Tôi lập tức thả người!”

Hầu Minh trực tiếp chửi rủa.

“Hả? Hầu Minh? Cậu đúng là to gan, tôi đã tha cho cậu một mạng mà cậu còn dám bắt cóc Tần Ngọc?”

Giọng điệu của Long Thành Vũ trở nên lạnh lùng.

“Ha ha, tha cho tôi một mạng. Tôi nói cho anh biết Long Thành Vũ này, hôm nay hai ta cùng giải quyết thù mới hận cũ, bây giờ tôi muốn số tiền gấp ba, coi như anh trả phí tổn thất tinh thần cho tôi! Ngoài ra, tôi có bản ghi âm chuyện lúc trước anh đã làm, nếu anh đích thân đưa tiền đến, tôi sẽ đưa hết những thứ này cho anh, chúng ta tính toán xong!” Hầu Minh cười lạnh nói.

Hầu Minh đã chịu thua thiệt một lần, đương nhiên cậu ta sẽ không chịu thua thiệt lần thứ hai.

Mặc dù đám người của Long Thành Vũ rất ghê gớm nhưng muốn bắt cậu ta sao? Ha ha! Cậu ta tin bản thân Long Thành Vũ cũng hiểu điều này.

“Tôi sẽ không đi. Tôi sẽ cho người đưa tiền cho cậu, giờ cậu đang ở đâu?”

Long Thành Vũ lạnh lùng nói.

“Không được, anh phải đến, tôi muốn trực tiếp nói rõ với anh một số chuyện. Nếu anh không đến, tôi dám đảm bảo sau này anh sẽ hối hận, hơn nữa, phải là một mình anh đến!”

“Mặc kệ cậu nói thế nào, tôi nói không đi là không đi, cậu động tới tôi thử xem!” Long Thành Vũ mỉm cười.

“Mẹ kiếp, anh thật sự không đến à, nếu anh không đến đây, tôi thà không có tiền, anh có tin tôi động tới vợ chưa cưới của anh không? Dù gì cô ta cũng rất xinh đẹp mà!”

“Tôi cho cậu ba trăm vạn, cậu thả người ra, giữ lại bản ghi âm của cậu, trừ cái này ra, không bàn đến chuyện khác! Còn nữa, suy nghĩ kỹ kết cục của cậu đi!”

Nói xong, Long Thành Vũ trực tiếp cúp điện thoại.

“Alo! Alo! Chết tiệt, đúng là tên súc sinh, đến cả người phụ nữ của mình mà cũng không quan tâm!”

Sắc mặt Hầu Minh sắp tái mét.

Mặc dù Tần Ngọc không thích Long Thành Vũ một chút nào nhưng khi nghe thấy toàn bộ sự việc vừa rồi, trong lòng cô ấy chợt thấy lạnh lẽo.

Quả nhiên, đàn ông đểu cáng giả làm người tốt thì cũng đều là đồ đểu cáng. Trong thời khắc nguy hiểm thực sự, bản chất của họ sẽ phơi bày ra ngoài.

“Ha ha, anh tính toán sai rồi, quan hệ giữa tôi và Long Thành Vũ không tốt như anh tưởng tượng đâu. Dùng tôi để uy hϊếp anh ta ư, nằm mơ đi!”

Tần Ngọc cười khổ.

“Vậy phải làm sao đây? Không thể về tay trắng được, tôi đã đắc tội cả ba gia tộc lớn rồi, tôi không thể lấy ba trăm vạn là coi như xong!” Hầu Minh lo lắng gãi đầu.

Đột nhiên, cậu ta vỗ đùi một cái làm mọi người giật nảy mình.

“Chết tiệt, sao mình lại quên béng đi nhỉ. Nếu thật sự không được thì mình sẽ kiếm thêm một khoản từ phía cậu Trần. Nhà họ Long đưa mình ba trăm vạn, mà cậu Trần lại có nhiều tiền hơn, làm thế nào cũng phải dọa dẫm đòi bốn năm trăm vạn mới được. Vụ trao đổi này hời rồi đây! Hơn nữa trong tay mình cũng có tin tức mà cậu Trần muốn nữa! Ha ha!” Hầu Minh mỉm cười.

Cậu ta đi đến bên cạnh Tần Ngọc, nói: “Cô Tần, phiền cô cho tôi thông tin liên lạc của cậu Trần đi.”

“Xin lỗi, tôi không còn quan hệ gì với người này, cũng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của cậu ấy, hơn nữa lấy tôi để uy hϊếp cậu ấy, anh không cảm thấy mình buồn cười sao?”

Tần Ngọc lạnh lùng cười.

“Ha ha, có gì mà buồn cười chứ, trong tay tôi có tin tức mà cậu ta muốn, cho dù cô không đáng giá trong mắt cậu ta, nhưng tin tức của tôi lại đáng giá. Dù sao lần này tôi và Long Thành Vũ đã hại cậu ta, làm nhục người của nhà họ Âu Dương, bây giờ cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được! Cậu ta còn gấp gáp tìm tôi để thanh minh cho mình ấy chứ!”

Dù sao Hầu Minh cũng sẽ không ở lại trong nước nên những bí mật này sẽ không gọi là bí mật nữa, cậu ta cũng chẳng sợ đắc tội với ai.

Nhưng Tần Ngọc nghe thấy vậy thì đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh vừa nói cái gì?”