Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 292: Chuyện cũ hồi cấp ba

Mà sau khi Trần Nam đi tới rồi chào hỏi với các bạn học.

Anh cũng nhìn thấy Vương Diễm.

Anh không kìm được cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Không sai, Vương Diễm chính là người mà Trần Nam đã hẹn hò hồi năm cấp ba đó… không đúng, cũng không thể nói là hẹn hò, tóm lại cũng gần như là mối quan hệ hẹn hò đó.

Vô cùng mập mờ.

Cũng chính vì Vương Diễm mà Trần Nam đã bị tên lưu manh Lưu Hải của trường để mắt tới.

Lưu Hải thích Vương Diễm, vì vậy anh ta muốn đánh nhau với Trần Nam.

Mọi người đều biết chuyện xảy ra tiếp theo. Vương Diễm và Lưu Hải ở bên nhau.

Vừa rồi trên đường tới đây, Trần Nam còn đang suy nghĩ, hôm nay chắc Vương Diễm sẽ không đến chứ?

Nếu chạm mặt với cô ta, thì sẽ rất ngượng ngùng.

Hận, quả thực rất hận.

Lý Tiêu và Trần Nam vì người như cô ta, nhưng kết quả, cuối cùng cô ta lại ở bên kẻ thù của hai người.

Hại Lý Tiêu vì mình mà từ bỏ việc học.

Sở dĩ thấy ngượng ngùng.

Trần Nam không biết phải đối mặt với cô ta với trạng thái như thế nào!

Bởi vì trước khi xảy ra chuyện đó, quan hệ hai người đều rất tốt, còn khi xảy ra chuyện thì không hề nói với nhau một câu nào.

Trả thù cô ta sao?

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô ta ở bên ai thì là lựa chọn của người ta, mình quan tâm làm gì chứ?

Muốn tính sổ, thì nên tìm tên Lưu Hải đó tính sổ mới đúng.

Bây giờ, Trần Nam vẫn chọn cách phớt lờ đi.

“Ha ha, thật là vô tình nha, Trần Nam vậy mà lại không đến chào cậu, nhưng mà Vương Diễm à, cậu có phát hiện ra không, có vẻ bây giờ Trần Nam rất có khí chất nha! Hơn nữa ăn mặc còn rất đẹp! Rất đẹp trai!”

Một cô gái trộm cười nói.

Vương Diễm chỉnh lại mấy sợi tóc, vừa nghe thấy người khác khen ngợi Trần Nam thì trong lòng cô ta cảm thấy có chút khó chịu.

Lập tức cảm thấy như đang đánh vào mặt cô ta.

Suy cho cùng Trần Nam cũng là người bị mình bỏ rơi, bây giờ Trần Nam đã thay đổi trở nên tốt hơn, đương nhiên cô ta cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Ừ ừ, rất đẹp trai!”

Lúc này cô ta chỉ đơn giản ứng phó một cậu.

“Này này, thầy chủ nhiệm và cô Dương đến rồi!”

Lúc này, có người hét lên.

Một chiếc ô tô dừng lại, một ông lão khoảng sáu mươi tuổi từ ghế sau bước xuống.

Đó chính là thầy chủ nhiệm Vương Trường Khanh.

Và người lái xe là một cô giáo trẻ khoảng hai bảy hai tám tuổi, chín chắn xinh đẹp có khí chất, chính là Dương Hân, giáo viên dạy tiếng Anh dạy Trần Nam và những người khác hồi cấp ba.

Khi đó Dương Hân cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, cô ta vừa tốt nghiệp đã dạy lớp của Trần Nam.

Nhưng chính vì xinh đẹp và trẻ trung nên cô ta đã nhanh chóng hòa nhập với các học sinh trong lớp.

Trần Nam chỉ nhìn Dương Hân, không có ý định đến chào hỏi.

Ngược lại ở phía thầy Vương.

Trần Nam nhanh chóng chạy đến, đỡ ông ấy xuống xe.

“Trần Nam, là em à, đứa nhỏ này, sao hai năm qua lại không có tin tức gì vậy?”

Thầy Vương vừa nhìn thấy Trần Nam thì trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nắm lấy cánh tay của Trần Nam và kích động nói.

Thành thật mà nói, hồi đó thầy Vương thực sự đã chiếu cố mình và Lý Tiêu rất nhiều.

Trần Nam cũng không quên ân tình này.

Anh vội vàng lên tiếng giải thích mấy câu.

“Ha ha, Trần Nam sao em lại đến? Nhìn bộ dạng bây giờ của em kìa, em đang làm công việc gì vậy? Ăn mặc như nhân mô cẩu dạng vậy!”

Còn về Dương Hân, cách biệt sáu năm, lúc này cô ta nhàn nhạt liếc nhìn Trần Nam.

Dáng vẻ khinh thường châm chọc.

Chuyện cụ thể là bởi vì Lý Tiêu từng chống đối cô ta, sau đó cô ta ghi hận Trần Nam và Lý Tiêu, đương nhiên mặc kệ chuyện của Trần Nam, nhưng lại có câu bạn của kẻ thù thì cũng là kẻ thù.

Ai bảo Lý Tiêu có quan hệ tốt với Trần Nam.

Vì thế sau này cô ta cứ làm khó, làm những chuyện gây bất lợi cho Lý Tiêu và Trần Nam, hai thằng bé nghèo khổ trong lớp, dám đối nghịch với cô ta sao?

Đây cũng là lý do tại sao Trần Nam chỉ liếc nhìn cô ta một cái.

Trần Nam liếc nhìn cô ta và không nói gì.

Lúc này thầy Vương nói: “Trần Nam à, con đã lớn có thể uống rượu được rồi đấy, hôm nay tiếp tục chuyện này, uống vài ly với thầy được không?”

“Thầy Vương, chờ…”

Trần Nam vừa định nói.

“Này! Các bạn đến đây nhiều như vậy, hôm nay thực sự cho Trần Tiêu tôi chút mặt mũi đi. Nào nào nào, tôi đã sắp xếp xong mọi thứ ở trên rồi, mọi người vào ghế lô nói chuyện được không?”

Trần Tiêu nói.

Lúc này nhìn thấy thầy Vương và Dương Hân ngay bây giờ.

Trần Tiêu đi tới rồi cười nói: “Thầy Vương, cô Dương, mọi người vào ngồi đi, hả? Cậu cũng đến rồi sao? Được, cùng nhau vào đi?”

Trần Tiêu nhìn thấy Trần Nam thì hơi bất ngờ.

Nhưng chỉ tùy ý chào hỏi một chút.

“Diễm Diễm, lại đây đi, không nhìn thấy thầy chủ nhiệm của chúng ta tới rồi sao?”

Lúc này, Trần Tiêu chào hỏi một câu với Vương Diễm.

Vừa nhìn thấy Vương Diễm đi tới thì đã bị Trần Tiêu kéo tay lại.

Một số học sinh cùng học cấp ba không biết chuyện lần này thì đều ngạc nhiên.

Ôi trời, hóa ra bây giờ Vương Diễm đã ở bên Trần Tiêu rồi sao?

Trần Nam cũng không ngờ.

Tiếp tục ở lại thì có hơi xấu hổ.

Nhưng bây giờ thầy Vương lại đang nắm tay anh, tóm lại không thể cứ thế rời đi.

Đi tới nói với thầy Vương một tiếng.

Trần Nam thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi mọi người đi vào ghế lô, các học sinh nói với nhau đủ mọi chuyện.

Nói chung đều giới thiệu một chút về tình hình hiện tại của họ.

Trong số đó, người sống tốt nhất đương nhiên là Trần Tiêu.

Anh ta chưa học hết cấp ba đã ra ngoài làm việc, học lái xe lớn với một ông chú nào đó.

Còn bây giờ, anh ta dựa vào gia cảnh của mình, đã mua hai chiếc xe lớn, thành lập một công ty phân phối quy mô nhỏ.

Coi như là người lăn lộn giỏi nhất trong thị trấn. Cũng chẳng trách Vương Diễm lại chọn ở bên Trần Tiêu.

“Chậc chậc chậc, Diễm Diễm ở bên anh Trần đúng thật là hưởng phúc, được làm bà chủ ha ha ha!”

“Đúng vậy, Diễm Diễm người ta xinh đẹp như vậy, chả trách phúc khí lại như vậy!”

Các bạn học ngưỡng mộ nói.

“Đúng rồi, Trần Nam bây giờ cậu đang làm gì vậy?”

Lúc này Trần Tiêu chuyển ánh mắt về phía Trần Nam.

Hồi học cấp ba, hai người không giao thiệp với nhau mấy.

Tuy nhiên, Trần Tiêu cũng biết được chuyện về Trần Nam và Vương Diễm.

Cái gọi là bạn trai cũ gặp bạn trai hiện tại vô cùng ghen tị, Trần Tiêu chính là người như thế.

Chủ yếu chính là thấy Trần Nam bây giờ ăn mặc quá đẹp, còn đẹp hơn cả anh ta.

Vì thế bây giờ lập tức thăm dò hỏi.

Thầy Vương cũng nhìn Trần Nam.

“Tôi bây giờ tự mình làm kinh doanh!”

Trần Nam nói.

“Phụt!”

“Ha ha ha, ôi trời ơi, Trần Nam vậy mà làm kinh doanh sao?”

Một học sinh nữ bật cười.

“Làm kinh doanh gì chứ, sẽ không đi bán mấy loại như tất vớ ở chợ đêm chứ? Ha ha?”

“Ha ha, thật sự là vậy, người khác làm kinh doanh thì em cũng làm kinh doanh, Trần Nam à không phải là chúng tôi đã nói với em, làm người phải biết tự lượng sức mình, người giống như em tìm một chỗ nào mà đi làm được rồi!”

Người nói là Dương Hân, lúc này cô ta cười lạnh chế nhạo anh theo mọi người: “Không phải cô coi thường em và cái người tên Lý Tiêu gì đó, đừng thấy hai người các em có thành tích tốt, nhưng vào trong xã hội thì cũng chỉ nằm dưới dáy thôi, tại sao vậy? Bởi vì hai người các em không có mạng giao thiệp gì, gia đình cũng không có bối cảnh, cô nghe nói người anh em Lý Tiêu của em bây giờ đang sửa xe cho người ta đúng không? Ha ha… Làm gì có tiền đồ chứ!”

Dương Hân khinh thường mỉm cười.

“Không phải đâu cô giáo, Lý Tiêu bây giờ đang làm ăn khá lớn, mở công ty kinh doanh ô tô lớn, mấy ngày trước em nghe người ta nói đấy!”

“Đúng vậy, em cũng nghe nói đến, chiếm được chỗ tốt, để tập đoàn Mộng Tưởng Gia đầu tư vào!”

Có người nói.

Dương Hân nghe thấy vậy thì lập tức trầm mặt xuống, nhưng vẫn nói: “Vậy thì sao nào, không bao lâu nữa người ta sẽ rút vốn đầu tư, vẫn phải cút về sửa xe!”

“Được rồi được rồi, đúng rồi Trần Tiêu, em không thông báo cho Lý Tiêu về buổi họp mặt hôm nay sao?”

Thầy Vương thấy bầu không khí trở nên xấu hổ thì vội vàng đổi chủ đề nói chuyện.

“Ai yo, em không báo, em không có quan hệ gì với cậu ta!”

Trần Tiêu đặt tách trà xuống rồi cười lạnh nói.

“Tôi đã liên lạc với cậu ấy rồi, vốn dĩ, kỳ thực hôm nay không chỉ đón sinh nhật của Trần Tiêu, chúng ta còn đón sinh nhật của một bạn học nữa!”

Lúc này, một cô gái đột nhiên nói.